Thủy Thần

Chương 57: CÁI MIỆNG HẠI CÁI THÂN

Dương Nhi

25/09/2020

Roi Hổ Cáp trên tay Mị Giả đập mạnh vào giữa thanh kiếm Diên Vĩ đưa lên chắn ngang, khiến thanh kiếm vô tội vạ kia bị nó hùng hổ chém đứt thành hai mảnh như thanh sắt bỏ hết giá trị. Không có thứ gì chống đỡ, Diên Vĩ bị roi Hổ Cáp quẹt ngang một đường ngay giữa lồng ngực, cộng thêm nguồn lực lớn mạnh của Mị Giả lúc vung roi đến đẩy hắn văn xa một đoạn rồi ngã sõng soài dưới đất. Hắn khó khăn một tay chống đất gồi dậy, một tay ôm miệng vết thương đang chảy máu, hai đầu mày cau lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

“Diên Vĩ phương chủ!” Mẫu Đơn trợn mắt thất kinh gọi to, nhưng vì bị A Khúc kèm cặp sát sao nên nàng thân bất khả khán chẳng thể qua đó giúp đỡ hắn được.

Nhìn thấy Mẫu Đơn lơ đễnh không thèm chú tâm đánh đấm với mình, A Khúc khẽ cau mày, cảnh báo nói: “Mẫu Đơn phương chủ nên lo cho bản thân mình đi.” Dứt câu liền nhắm đoản đao thẳng hướng Mẫu Đơn mà lao đến.

Lời A Khúc không phải nhắc nhở Mẫu Đơn chú ý mỗi nàng, mà còn là Mị Giả. Khắp U Đô không ai không biết vị nữ la sát nổi tiếng trung thành, xem Tà Đế như tín ngưỡng, tôn kính đưa lên tận trời cao kia chính là Mị Giả.

Trước đây từng có chuyện Mị Giả một lần ra ngoài xử lí việc Tà Đế giao, lúc từ đường phố U Đô tấp nập trở về cung trình báo lại vô tình nghe một đám yêu ma quỷ quái trên đường xì xào nhỏ to về Tà Đế. Nàng bình thường thính lực đã nhạy, lúc nghe nhắc đến Tà Đế càng trở nên nhạy bén hơn, liền không khỏi cau mày dừng chân nghe ngóng.

Lúc đó đại chiến tiên ma vừa kết thúc chưa được bao lâu, cả Ma Giới vẫn còn trong thời kỳ chịu tang cho ma tôn Dương Hiệu. Con dân ma tộc nhận lấy mất mát to lớn, thiếu đi một vị vương lãnh đạo trấn an. U Đô bình thường tình hình đã không tốt, lúc đó lại như rắn mất đầu, càng thêm hoảng loạn phức tạp hơn gấp mười lần. Một phần con dân ma tộc rời bỏ quê hương di tản lưu lạc khắp Lục Giới, một phần không nỡ rời đi mà lưu lại U Đô, mặc kệ ra sao thì ra, cũng chẳng còn kỳ vọng gì nhiều. Chỉ là hết ngừa giặc ngoài còn phải giải quyết thù trong, khắp U Đô đừng nói là quan tướng mà ngay cả con dân ở lại cũng có hơn vài trăm ngươi không phục Tà Đế.

Một tên quỷ trong đám quỷ tụm ba tụm năm kia cất giọng kinh bỉ nói: “Cái tên yếu đuối nhát gan không cùng ma tôn và Nhị hoàng tử đứng ra đối đầu với đám thiên binh thiên tướng của Thiên Giới kia thì có gì hay ho ngoài chút nhan sắc hơn người, chỉ biết âm thầm núp bóng sau Ngô Quang diêm la. Có trời mới biết được hai người đó rốt cuộc có quan hệ gì, cũng chưa biết chừng ma tôn của chúng ta đã bị vị hoàng huynh ấy cắm cho cái sừng thiệt lớn, thiệt dài hahaha.”

Một tên quỷ khác cũng lên tiếng tiếp lời: “Theo ta thấy ma hậu và vị diêm la này vốn thật sự là có vấn đề chứ chẳng phải lời đồn đại nữa đâu, thế nên vị này mới đặc biệt ưu ái đại hoàng tử như thế. Ta thấy Tam Công Chúa so ra còn can đảm hơn cái tên bào huynh nhu nhược của nàng ấy nhiều. Một thân hồng y giáp bạc uy dũng chạy ra chiến trường vì ma tộc xả thân chống thiên tộc quả là lưu danh sử sách a.”

Mấy tên quỷ xung quanh nghe nói thế liền gật gù đầu tán thành, mà tên quỷ mở miệng nói đầu tiên lại tiếp tục lên tiếng bồi thêm: “Đúng, đúng. Cái tên đại hoàng tử Dương Vương đó là chó ngáp phải ruồi, chẳng cần làm gì cũng xử lí êm gọn những kẻ vướng chân. Vị trí ma tôn tiếp theo cũng sẽ do vị Ngô Quang diêm la kia phò trợ thuận lợi đưa hắn lên mà thôi. Ai chẳng biết cái vị Ngô Quang diêm la kia có tiếng nói nhất trong Thập điện diêm la của ma tộc chúng ta chứ. Hoàng thất ma tộc có không tán thành thế nào cũng phải vâng lời không dám phản bác thôi, là bằng mặt mà không bằng lòng a. Hết thời kỳ để tang đi rồi các ngươi sẽ thấy lời ta.. hự!”

Lời còn chưa dứt, tên quỷ đó đã hai mắt trợn tráo, cái đầu hắn từ trên cổ bỗng nhiên rớt xuống lăn lông lốc dưới đất mấy vòng rồi dừng lại. Cả người hắn đổ rạp xuống chiếc bàn gỗ nơi mấy tên quỷ khác đang ngồi tán chuyện, khiến máu đen ào àt tuôn ra đến rợn cả người. Mấy tên quỷ kia như bị dọa cho thất kinh liền hét toáng lên sợ hãi rồi đứng dậy lùi nhanh ra sau.

Mị Giả một thân hắc lam y mang nặng hàn khí, tay cầm roi Hổ Cáp còn dính chút máu đen hiên ngang tiến đến chỗ cái đầu đang trợn to mắt nằm dưới đất kia. Nàng híp chặt mắt trông vô cùng khó chịu, một chân đạp xuống cái miệng không an phận của hắn mấy cái đến mức mặt hắn bét nhè càng dọa bọn quỷ xung quanh càng thêm thất kinh.

“Từ giờ nếu ta còn nghe bất kỳ một lời bất kính nào về đại hoàng tử, cho dù là người nói hay người nghe thì kết cục đều sẽ như những kẻ này.”

Dứt câu, Mị Giả nhẹ phất tay ra hiệu, đám thủ hạ đang đứng nghiêm trang phía sau nàng đều như hiểu ý liền đồng thanh gật đầu rồi rút đao lao đến chỗ những tên quỷ còn lại trong đám tụm ba tụm năm vừa rồi, không để bọn chúng chạy thoát, cũng không để bọn chúng có cơ hội van xin tha mạng. Gương mặt khát máu của bọn thủ hạ chém đến nổi bọn quỷ kia không còn trông rõ hình dạng, máu chảy thành sông bốc mùi tanh tưởi. Tứ chi của chúng bị đao chém nát bấy, gây cả bạch cốt giấu trong tim cũng bị đập nát đi, tận đường siêu sinh.

Vì sự việc đó mà con dân ở U Đô bị dọa cho một trận kinh hồn bạt vía, cũng từ đó chẳng còn nghe bất cứ lời truyền miệng không hay nào về Tà Đế ở ma tộc, một phần là vì lời cảnh báo quá mức phô trương của Mị Giả, phần khác vẫn là nhờ vào sự cai trị tàn bạo khắc khe nhưng khiến con dân tâm phục khẩu phục của Tà Đế. Bây giờ không chỉ Mị Giả và những thuộc hạ dưới trướng, mà ngay con con dân ma tộc nếu nghe ai lời không hay về ma tôn Tà Đế của bọn họ chắc chắn bọn họ cũng đứng ra dần cho kẻ không biết điều kia một trận.

Ấy vậy mà sau hơn vạn năm lại có thêm một kẻ ngông cuồng buông lời nhục mạ Tà Đế trước mặt vị la sát này, hơn nữa còn là người của thiên tộc. Quả thật là điếc không sợ sấm, mù không sợ dao, vị Mẫu Đơn phương chủ này cũng là cái miệng hại cái thân. Sợ rằng cái miệng nói lời ngông cuồng kia của nàng ta sớm muộn gì cũng bị Mị Giả đánh nát mà thôi.

A Khúc vừa nghĩ vừa tung chiêu về phía Mẫu Đơn, Mẫu Đơn cũng vung kiếm tiếp chiêu lẫn ra đòn, không bên nào kém bên nào. Chỉ là đang một chọi một, Mẫu Đơn bỗng rời khỏi vị trí chiến đấu với nàng, nhắm hướng Mị Giả lao đến.

Mẫu Đơn ôm lấy Diên Vĩ xoay người né tránh một đòn sát thương kia của Mị Giả, dù đã cố hết sức vẫn không thể tránh kịp một đòn roi Hổ Cáp đang quất tới khiến nó đập ngay vào bả vai nàng một lực mạnh đến rách thịt. Mà lúc A Khúc quay đầu lại nhìn đã thấy Diên Vĩ cả người loan lỗ những vết cắt, máu nhuộm cả tử y, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác thê thảm tựa người vào Mẫu Đơn.

“Định xử tên này rồi tới ngươi, nào ngờ ngươi lại tự mình bay qua đây muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, vậy thì để ta thõa mãn cho hai người các ngươi.”

Mị Giả cười khẩy nói, đoạn vung roi Hổ Cáp về phía Mẫu Đơn và Diên Vĩ, nhưng roi Hổ Cáp chưa kịp chạm vào họ thì một vệt sáng trắng nhanh như chớp lao vút đến chỗ Mị Giả, bên cạnh còn nghe tiếng hét thất thanh của A Khúc “Đại nhân cẩn thận bên cạnh!”

Mị Giả cau mày nhanh nhẹn xoay người tránh đi vệt sáng trắng kia, mà roi Hổ Cáp trên tay nàng cũng bị nàng kéo lại thu về. Vệt sáng trắng kia xẹt qua người nàng, lao vút đến chỗ bãi cát đá phía sau rồi nổ ầm lên một tiếng vang lớn khiến cát bụi mù mịt. Bốn cặp mắt bất ngờ đảo đến hướng vừa phóng ra vệt sáng kia liền trông thấy hai bóng người bước ra từ một vòng tròn ma pháp lấp lánh ánh xanh. Mà hai người đó còn ai nào khác ngoài Lục Mạch Niên và Dương Lam.

A Khúc trợn trắng mắt nhìn Dương Lam toàn thân bê bết máu đang nhắm mắt nằm yên trên tay Lục Mạch Niên, máu đen thấm vào hồng y của Dương Lam khiến màu đỏ trở nên tối sẫm đi, một vài chỗ trên cơ thể còn để lộ cả xương trắng đến rợn người, khiến nàng như không thể tin nổi vào mắt mình dáng vẻ một Dương Lam hồ hởi chạy đi cứu người và một Dương Lam yếu ớt lúc này đang nằm trên tay nam nhân mà nàng liều mạng cứu được kia.

“Công chúa!” A Khúc vừa hét lên thất thanh vừa lao đến chỗ Lục Mạch Niên, ôm lấy Dương Lam từ tay hắn, để Dương Lam tựa đầu vào người nàng nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Đoạn hai mắt hằn rõ tia máu, hận ý ngút trời nhìn Lục Mạch Niên định cất lời thì ngay lập tức tiếng quát đầy giận dữ của Mị Giả phía sau cướp lời: “Tên khốn kiếp ngươi đã làm gì khiến công chúa bọn ta ra nông nổi này, nàng ấy có vòng Hộ Linh hộ thể vốn không thể bị thương ra cái dạng như vậy, ngược lại ngươi lẽ nào để nàng ấy hy sinh bản thân vì ngươi?”

“Cái gì mà hy sinh bản thân, ngươi đui hay sao mà không thấy điện hạ của bọn ta cũng bị thương nặng ư?”

Mẫu Đơn nghiếng răng đáp trả, ngược lại Lục Mạch Niên trước lời nói đó của Mị Giả chỉ im lặng không nói. Đôi mắt chăm chăm nhìn Dương Lam, tim hắn đau đến nghẹn lại, đôi tay trơ trọi giữa khoảng không kia của hắn cứng ngắt rụt về.

Mị Giả nói không sai, là chính hắn để nàng hy sinh mở đường thoát cho cả hai, nàng vốn có vòng Hộ Linh hộ thể, lại vì bảo vệ hắn mà hết lần này đến lần khác ném cho hắn còn bản thân mình thì ngoan cường chống đỡ. Nàng ngốc tới nổi khiến hắn như một tội đồ, ngốc tới mức khiến hắn đau lòng đến nghẹt thở.

“Ta phải lấy cái mạng chó của ngươi.” Mị Giả nghiếng răng gằng giọng, đoạn vung roi Hổ Cáp lao đến chỗ Lục Mạch Niên. Thấy hắn cứ thất thần đứng ngây ra không có ý định chống trả, Mẫu Đơn cau mày vung kiếm bay đến đỡ cho hắn liền khiến Mị Giả thêm tức giận, quát: “Khốn kiếp, tránh ra!”

Mẫu Đơn kiên định nói: “Đừng mơ động đến điện hạ.”

Mị Giả đằng đằng sát khí nói: “Ngu ngốc!”, đoạn điên cuồng quất roi tới tấp về Mẫu Đơn.

Từng roi vừa nhanh vừa mạnh mà Mị Giả tung ra khiến Mẫu Đơn không còn đủ khả năng chống đỡ liền ăn trọn mấy roi vào người, bộ dạng thoáng chốc tựa như Diên Vĩ, loan lỗ vết cắt, máu đẫm hồng y. Lúc này, Lục Mạch Niên chợt vung tay bắn ra một đạo sáng trắng hướng đến Mị Giả, nàng cắn răng lại nhanh chóng xoay người né tránh.

Lục Mạch Niên nói: “Còn không mau đưa công chúa các người về chữa trị đi, hay muốn đánh nhau một trận mặc kệ sống chết của nàng ấy?”

A Khúc đôi mắt chua xót hướng đến Mị Giả, nói: “Đại nhân, công chúa rất yếu, chúng ta phải mau chóng đưa người về U Đô thôi.”

Mị Giả tay nắm chặt thành đấm, nghiếng răng nghiếng lợi cố gắng nuốt cục tức này xuống, trợn mắt nhìn Lục Mạch Niên, nói: “Các ngươi đợi đấy cho ta, món nợ này, ta nhất định sẽ quay lại lấy mạng chó của từng người các ngươi.”

Dứt câu, Mị Giả bước đến chỗ A Khúc, khụy người cõng Dương Lam trên vai rồi cùng A Khúc xoay người phi thân rời đi. Mà Lục Mạch Niên hai tay dấu dưới vạc áo đã nắm chặt đến nổi chẳng còn chút sắc máu, mắt cứ dõi đến vóc lưng Dương Lam cứ thế xa dần rồi biến mất sau dãy núi phía xa.

“Điện hạ, người rốt cuộc đã gặp thứ gì mà lại bị thương đến vậy.” Diên Vĩ lo lắng cất tiếng hỏi.

“Ta không sao, các ngươi cũng bị thương không nhẹ, mau chóng trở về Hoa Giới dưỡng thương đi. Việc ngày hôm nay ta sẽ báo cáo sau với Thiên Đế, các ngươi về truyền lệnh ta gọi Linh Lan, Phi Yến và Thủy Tiên đến Mê cốc khôi phục mấy linh thảo đã chết này.”

“Vâng!” Mẫu Đơn cùng Diên Vĩ đồng thanh đáp. Đoạn Mẫu Đơn trong lòng lo lắng, nghi hoặc hỏi: “Còn điện hạ người định đi đâu ư? Với cái cỗ thân thể thế này.”

“Ta có chút việc cần xử lí, các ngươi cứ về trước đi đừng hỏi nhiều.”

Lục Mạch Niên nghiêm giọng chặt đứt tò mò của Mẫu Đơn, khiến nàng ta như nghẹn lại, chỉ biết mím môi an phận đáp “vâng” một tiếng rồi tiến đến dìu Diên Vĩ cùng phi thân rời khỏi Mê cốc.

Lục Mạch Niên cả người khụy xuống, cơ thể như chẳng thể gượng nổi nữa liền phun ra một ngụm máu tươi như đóa tường vi nở rộ trên đất. Cổ thân thể này của hắn đã tổn thương nặng nề, nguyên khí hao tổn, vừa nãy hắn còn vì đỡ cho hai vị phương chủ kia mà gắng gượng tung thêm hai chưởng đến Mị Giả. Bây giờ quả thật là hắn trụ không nổi nữa.

Lục Mạch Niên ngồi bệch xuống đất, chân xếp bằng, hai tay vận thuật xoay thành một vòng rồi đặt hờ lên hai đầu gối. Một kết giới nhỏ hiện ra phủ lấy thân thể hắn, hắn nhắm mắt vận khí, ổn định chân nguyên bên trong, điều trị vết thương bên ngoài.

Những vết thương ló xương trắng trên người Lục Mạch Niên theo pháp thuật của hắn bỗng chốc ngừng chảy máu rồi kết vảy từ từ hồi phục. Qua hơn hai nén nhang, vòng kết giới quanh hắn cũng dần biến mắt, Lục Mạch Niên thu lại pháp thuật, ổn định khí tức, đoạn từ từ mở mắt.

Hắn là Hoa Thần, đương nhiên những việc trị thương này vốn không gây khó khăn gì cho hắn, chỉ là hắn lo lắng nhất vẫn là Dương Lam. May mà trước khi rời khỏi bí cảnh hắn còn cho nàng ăn một viên dược hoàn, tuy rằng công dụng không mạnh như Huyết Đăng thảo nhưng cũng giúp cơ thể nàng ngưng chảy máu, phần nào hồi phục. Chỉ cần A Khúc chăm sóc kĩ lưỡng, truyền một ít linh lực trị thương sẽ giúp tái tạo da thịt ngay lập tức, cộng thêm cho nàng dùng chút thảo dược thì cơ thể sẽ không có vấn đề gì nữa.

Trong đầu lúc này chợt nghĩ đến một thứ, Lục Mạch Niên nhanh chóng đứng dậy rời khỏi Mê cốc. Hắn phi thẳng về Hoa Giới, lướt qua đám quân thần canh cổng, băng qua từng hạ nhân bên đường, cứ thế một mạch bay đến biển hoa của Hoa Giới. Đảo mắt nhìn quanh một lượt dưới chân, kĩ lưỡng vạch từng nhành hoa ngọn cỏ trong biển hoa lung linh đủ sắc hòng tìm chiếc khăn tay mà lần đó hắn đã không nhận kia. Nhưng cho dù có tìm thế nào hắn cũng chẳng thể tìm được, liền cau mày nghi hoặc. Hắn còn nhớ rõ ràng trong bí cảnh đã nhìn thấy Dương Lam đặt chiếc khăn đó ở đây rồi rời đi, lí nào lại tìm không ra, lẽ nào.

“Người đâu!”

Lục Mạch Niên cất tiếng gọi, liền ngay lập tức bốn đóa Hướng Dương lẩn trong biển hoa biến thành hai bốn cô nương xinh xắn đứng trước mặt Lục Mạch Niên, bộ dạng e dè cúi đầu hành lễ, đồng thanh đáp: “Tham kiến điện hạ.”

Bọn họ được Mẫu Đơn phương chủ phân công chăm sóc tưới nước cho biển hoa này mỗi ngày, chỉ là vừa mới chơi đùa với nhau một trận thắm mệt nên ngủ lúc nào chẳng hay, ngủ say đến nổi Hoa Thần đến lúc nào cũng chẳng biết. Lúc này hắn gọi các nàng ra đây, nhìn biểu cảm trên mặt có chút không vui, sợ rằng là phát hiện bọn nàng lười biếng nên muốn trách phạt. Nào ngờ hắn đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Bốn người các ngươi trông coi nơi này, có từng thấy qua một chiếc khăn tay màu lam thêu hai hình thù kỳ lạ không rõ là quái vật gì không?”

Bốn vị hoa linh kia bán tính bán nghi, người này nhìn người nọ im lặng không nói gì một lúc, sau đó một hoa linh đứng ở cuối hàng bên trái ngửa tay biến ra một chiếc khăn lụa hệt như lời Lục Mạch Niên miêu tả. Hai tay dâng lên cho hắn, lúng túng nói: “Điện hạ muốn hỏi… cái này?”

“Là nó.” Lục Mạch Niên nhanh tay nhận lấy, đoạn hỏi: “Sao ngươi lại giữ nó?”

Hoa linh kia nghe đến đây liền sợ hãi quỳ gối cúi đầu run rẩy nói: “Nô tì nhặt được nó ở biển hoa này, tuy hình thêu có hơi quỷ dị nhưng chất liệu lụa này trông có vẻ quý hiếm nên nô tì đã giữ lại. Hơn nữa lâu quá không có ai đến nhận…. nô tì cũng chưa từng dùng nó lau chùi cái gì cả, lại không biết nó là của điện hạ, mong điện hạ tha lỗi.”

“Mong điện hạ tha lỗi.” Đám hoa linh kia cũng không biết vì gì cũng quỳ gối đồng thanh cầu xin.

Lục Mạch Niên im lặng một lúc, đoạn phất tay nói: “Thôi được rồi, còn là tốt.”

Dứt câu hắn mang chiếc khăn tay ấy, trong lòng thoáng vui vẻ xoay người rời khỏi biển hoa để lại bốn vị hoa linh kia vẫn còn vướng mắc chưa giải. Vì sao điện hạ lại dùng khăn tay nữ nhân? Và hình thù quỷ dị trên khăn là thêu thứ gì?

*Hình thù kì dị trên khăn là thêu Uyên ương đang chụm đầu vào nhau nhé, mà do Dương Lam nhà ta quá “khéo tay” nên thêu Uyên Ương hơi mạnh mẽ cứng ngắt với nghệch ngoặc xíu thôi.

#Note: Xong một tiến triển của đôi phụ, từ chương này trở đi sẽ tập trung vào đôi chính đang còn loay hoay dưới trần. Sắp ngọt rồi, cũng sắp ngược rồi hiuhiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thủy Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook