Trang Chủ
Huyền Huyễn
Thủy Thần
Cách Lấy Lòng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhục Thu tay nâng tách trà thoảng hương hoa nhài nhè nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm, đôi mắt hờ hững đảo đến dòng người tấp nập đi dưới phố. Lúc nhìn sang một sạp nhỏ bán trang sức bên đường, y lại chợt nghĩ đến Thủy Thần.

Hôm qua sau khi tạm biệt Tiểu Ly và A Phong, Nhục Thu dẫn Thủy Thần đến Châu Tri Phường, nơi vô cùng nổi danh về chế tác các loại trang sức bậc nhất Du Châu thành. Món quà mà Nhục Thu muốn cho Thủy Thần xem cũng chính là đôi khuyên tai chạm phỉ thúy do y sai Phúc Tử đặt làm để dành tặng nàng. Chỉ là việc nàng đến khách điếm Như Y tìm y khá sớm làm y chưa kịp chuẩn bị mang nó về, lại nghĩ việc nàng đến sớm tìm y cũng không có gì là không tốt, vì ít ra nhờ vậy y còn có nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn. Hơn nữa lúc y mang đôi khuyên tai đó tặng cho nàng, nàng lại khách sáo một hai không chịu nhận, mà dáng vẻ thì cứ thấp thỏm lo lắng, như vội vàng muốn nhanh chóng trở về Phục Linh sơn trang, khiến y cảm thấy ngay cả tự do nàng cũng chẳng có. Bản thân mình nàng còn chẳng lo được, ấy thế còn muốn lo cho Tiểu Ly và A Phong làm Nhục Thu trong lòng có chút không đặng. Còn sợ nàng vì y mà lại bị tên giáo chủ kia trách phạt nên y cũng không miễn cưỡng giữ nàng lại thêm. Nhưng về đồ hắn muốn tặng cho nàng, quả thật nàng không nhận không được.

“Ta vì muốn thấy nàng vui vẻ, còn cố ý đặt làm cho nàng một món trang sức, chỉ mong khi nàng thấy được có thể đón nhận lấy tâm ý của ta, nhưng có vẻ kiểu dáng của nó không hợp mắt nàng rồi.”

Nhục Thu đôi mắt ưu phiền nhìn Thủy Thần rồi lại nhìn hộp gỗ đựng đôi khuyên tai y đang cầm trên tay, dáng vẻ thập phần ủy khuất khiến Thủy Thần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lúng túng giải thích

“Ta không phải là có ý này, chỉ là..”

“Chỉ là gì cơ?” Vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ ủy khuất, Nhục Thu chớp mắt nhìn Thủy Thần.

Thủy Thần thở dài nói: “Chỉ là cảm thấy món quà của huynh quá quý giá rồi, ta thật sự không dám nhận, nếu huynh thật sự muốn làm ta vui vẻ, chi bằng tiền huynh bỏ ra mua quà đắt tiền tặng ta thì dùng chúng cứu giúp những người khó khăn như A Phong và Tiểu Ly đi.”

Nghe đến đây Nhục Thu có chút trầm mặc, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn Thủy Thần, bộ dáng lúc này so với vừa rồi trông nghiêm túc hơn hẳn. Cũng không kịp để nàng nói thêm, y mỉm cười đáp: “Vậy nếu ta làm được như lời nàng nói thì lần sau nàng không được từ chối quà của ta nữa.”

Y chính là nhớ tới đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của nàng trước câu nói đó của y, mà trong lòng vui vẻ. Chắc có lẽ nàng không hiểu hết điều y muốn nói, cũng không hiểu được việc y muốn làm. Mà như vậy cũng không sao, nàng cứ việc ngây ngây ngô ngô như thế, những thứ còn lại, y sẽ thay nàng chuẩn bị.

Thời hạn ba ngày đã đến, yêu cầu mà Tùy Hữu Ngân đưa ra trước đó, Nhục Thu đã cẩn thận suy nghĩ. Lúc này không phải chỉ còn là việc loại bỏ thế lực Phục Linh phái để xây dựng một triều đình mới nữa, mà còn là việc giúp Thủy Thần nàng lấy lại tự do vốn có, để nàng đường đường chính chính có thể đến bên cạnh y. Một lời đã quyết, y nhất định giúp nàng bình an thoát khỏi nơi đáng sợ đó.

“Ngươi đến rồi.”

Nhục Thu không nhanh không chậm quay đầu nhìn người nam nhân đeo mũ có mạng che đang vừa đúng lúc ngồi vào bàn kia.

Tùy Hữu Ngân cười giảo hoạt, nói: “Đã để công tử đợi rồi?”

Nhục Thu không trả lời, bộ dạng hờ hững đặt chén trà đã nguội lên bàn, một tay chống cằm, một tay lười biếng phe phẩy chiếc điệp phiến trước ngực.

“Vậy công tử đã suy nghĩ thế nào về đề nghị của ta?”

“Ta đồng ý với ngươi.” Nhục Thu buông câu chắc nịch, đôi mắt lúc này ánh lên vẻ kiên định nhìn Tùy Hữu Ngân, nói tiếp: “Ta sẽ giúp ngươi có được Phục Linh phái, vì vậy hãy nhớ giao kèo giữa ta và ngươi, nếu khi đó ngươi phản bội, ta sẽ lấy lại mọi thứ, cả gốc lẫn lãi.”

“Công tử yên tâm, chỉ cần công tử giúp ta có được thứ ta muốn, đương nhiên ta sẽ không ngu ngốc phản bội người.”

“Hôm nay ta sẽ về kinh thành, trước lúc ta quay lại ngươi cứ án binh bất động đừng làm gì khác thường, đợi ta cho người thông báo rồi ngươi sẽ biết phải nên làm gì.”

“Nghe theo công tử vậy.”

Tùy Hữu Ngân gật đầu, đoạn nâng mắt thăm dò Nhục Thu vẫn còn đang trưng ra vẻ mặt không rõ là đang nghĩ gì nhìn chăm chăm vào hắn, khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Mà vụ làm ăn này xem ra đã được thuận lợi thỏa hiệp, hắn cũng không tiện nán lại lâu, sợ rằng có tai mắt của đứa đệ đệ Tùy Nhuận đáng chết kia làm hỏng chuyện tốt của hắn nên định xin rời đi, lại chưa kịp lên tiếng đã bị Nhục Thu dành lời

“Cáo từ.”

Dứt câu, Nhục Thu đứng dậy cùng Phúc Tử rời đi, bỏ lại Tùy Hữu Ngân ngồi đấy với vẻ mặt vô cùng hài lòng vì cuộc giao dịch này. Hắn lúc này cứ nghe lời Nhục Thu chờ đợi thời cơ chín muồi mà hành động, không lâu nữa, mọi thứ hắn muốn rồi sẽ trở về tay hắn nhanh thôi.

Ra khỏi trà lâu, Phúc Tử cùng Nhục Thu trở về khách điếm Như Ý lấy hành lí đã được chuẩn bị, sau đó leo lên chiếc xe ngựa đậu sẵn trước khách điếm, nhanh chóng trở về Kinh Đô.

Lúc vừa ra khỏi ngoại ô, Nhục Thu chợt vén rèm xe, nâng mắt nhìn ra cảnh sắt bên ngoài. Mà lúc này Phúc Tử lại không nhịn nổi nữa, bèn hiếu kỳ, hỏi: “Công tử sao lại đồng ý với đề nghị của tên đó? Người cũng rõ là lúc này thế lực của người vẫn chưa ổn định, vẫn không nên dây vào Phục Linh phái tránh tạo thêm rắc rối ư?”

“Trên đời này, vốn chẳng có thứ gì đáng sợ để không dây vào cả, chỉ là bản thân ngươi có đủ can đảm để đương đầu hay không thôi. Triều đại này, ta nhất định sẽ thay đổi nó, vì ta, vì bách tính…” Cũng là vì nàng ấy.

Nhục Thu đảo mắt nhìn đến ngọn núi Mộng Lan ẩn hiện phía xa, nơi thấp thoáng sự hiện diện của nữ nhân tay cầm đóa sen khiến y lòng không ngừng để tâm đến ấy. Lúc này nếu như có thể gặp được nàng dù chỉ một chút thôi, y nhất định sẽ không chần chừ mà ôm chặt lấy nàng.

Hãy đợi ta, đợi ta quay lại đón nàng.

Nhục Thu hạ rèm xe, vẻ mặt trầm tư ngồi ngay ngắn trên chiếc xe ngựa chạy không ngừng nghỉ trên con đường dài thẳng tấp hướng về Kinh Đô Lệ Quốc.

“…”

“Nàng ấy thế nào rồi?”

Tà Đế biếng nhác nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài phủ vải gấm đặt dưới gốc hoa lê ngoài biệt viện, hắn một tay tựa đầu, nhắm mắt dáng vẻ dưỡng thần cất tiếng hỏi Đông Nô.

“Thủy Thần hôm qua sau khi trở về thì không thấy có bất cứ động tĩnh gì khác thường, từ sáng đến giờ cũng chỉ quanh quẩn trong biệt viện không có ra ngoài, chuyện người lén theo dõi…” Nói đến đây, Đông Nô chợt thấy có gì đó không đúng liền đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, rồi đem lời vừa nói ra kia nhanh chóng sửa lại: “Chuyện người đích thân đi theo quan sát, nàng ấy cũng không hề phát giác.”

Đến đây Đông Nô im lặng không tiếp tục nhiều lời nữa, Tà Đế vẫn dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần cũng chẳng hỏi gì thêm. Cứ thế mà suy nghĩ những gì Đông Nô vừa báo cáo, gương mặt sau lớp mặt nạ kia vẫn một vẻ bình thản chẳng mảy may thay đổi.

Tà Đế hạ lệnh cấm túc Thủy Thần nàng là vì không muốn nàng ra ngoài gặp gỡ tên Kim Thần kia, là vì không muốn tâm trạng hắn vì hành động đó của nàng làm cho bức bối. Nhưng hôm qua nàng vẫn cả gan trốn hắn ra ngoài gặp tên khốn đó, cái hành động ngoài mặt ngoan ngoãn vâng lời nhưng trong lòng lại âm thầm chống đối hắn gần đây của nàng càng khiến cho hắn khổ não hơn nhiều. Hơn nữa, hắn chỉ là cấm túc nàng không ra ngoài Phục Linh sơn trang, cũng chẳng hề cấm nàng đến chỗ hắn. Ấy vậy mà hôm qua sau khi nàng từ bên ngoài trở về, cũng chẳng thèm đến gặp hắn một chút, nếu không phải hôm qua nhờ câu nói của đứa trẻ ăn xin kia khiến tâm tình hắn vui vẻ, thì chắc có lẽ hắn đã không mắt nhắm mắt mở cho qua mà lôi đầu nha hoàn của nàng ra phạt vì tội thông đồng với nàng làm càn rồi. Còn cả việc hôm trước nàng dám mạnh miệng từ chối lời đề nghị cùng hắn đi dạo Du Châu thành vào tết Nguyên Tiêu. Hắn thật sự là đang vì nàng mà phiền muộn quá nhiều, cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại có quá nhiều cảm xúc đến như vậy. Lại nghĩ chắc là do ảnh hưởng của thân xác nhàm nhân này khiến hắn không thể khống chế được tình cảm của bản thân.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thản, nhưng thật ra trong lòng lại cứ luôn cồn cào không thôi, chỉ muốn nàng trở lại như bình thường mà để mắt đến hắn một chút, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Lại nghĩ vì cái tính cứng đầu này của nàng, hắn có lẽ nên ban một hình phạt nào đó để răn đe cũng là để nàng biết là hắn vẫn còn sống nhăn răng ra đấy chứ không phải là không khí để nàng muốn mặc kệ thì mặc kệ. Nhưng chợt nhớ về cái thân thể mỏng manh đụng tý muốn vỡ vụng ra đấy của nàng, hắn lại không đành lòng, nên là thôi đi cái ý định trừng phạt ấy.

“Ngươi nói xem, làm thế nào để lấy lòng nữ nhân?”

Câu hỏi đó của Tà Đế khiến Đông Nô một thoáng bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn đến dáng vẻ bình thản vẫn còn dang nhắm mắt nửa nằm nửa ngồi kia của Tà Đế.

Chủ nhân hắn là đang hỏi hắn cách để dỗ dành một nữ nhân ư? Một người cao ngạo lãnh huyết ấy vừa thốt lên một câu mang âm giọng phiền muộn rõ ràng như thế?

“Người, người là muốn dỗ Thủy Thần ư?” Đông Nô nhìn Tà Đế nhưng chẳng thấy hắn ừ hử đáp lại, liền ngay lập tức nuốt muột ngụm khí lạnh, cười ngượng nói tiếp: “Cứ tặng thứ Thủy Thần thích là được.”

Tà Đế im lặng một hồi, đoạn nói: “Trang sức y phục quý giá trong sơn trang mang hết qua cho nàng ấy đi”

“Cái này… Những thứ đồ quý giá chẳng phải khi vừa được tặng vào sơn trang người đã cho mang toàn bộ đến chỗ Thủy Thần rồi sao? Nhưng chẳng thấy Thủy Thần đụng đến huống hồ là mặc trên người.”

“Thế tìm người xây cho nàng ấy một hành cung.”

“Những thứ xa xỉ như thế, người nghĩ Thủy Thần sẽ thích ư?”

“Vậy mang toàn bộ sen ở Mộng Lan sơn về trồng ở biệt viện của nàng ấy đi.” Dạo này cứ đến mùa sen nở là lại bận việc, chẳng thể cùng nàng đến đó ngắm sen, thôi thì cứ dọn luôn cái hồ sen đó mang về cho nàng, cũng thuận tiện cho hắn và nàng.

“Cái này… Cảnh sắc nơi đó đẹp như vậy, người nghĩ Thủy Thần sẽ thích khi người hủy hoại nó ư?”

Đông Nô ấp úng khiến mi tâm Tà Đế chợt cau lại, hắn mở mắt đầy hàn khí nhìn Đông Nô, hỏi: “Vẫn không được? Rốt cuộc thì ngươi có tìm được cách hay không?”

Đông Nô đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, nói: “Thần nghĩ ra một cách hay, nhưng có hơi...”

Tà Đế cau mày, buông câu: “Nói!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thủy Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK