Thủy Thần

Chương 53: Bí cảnh

Dương Nhi

28/08/2020

Lục Mạch Niên cả người uể oải, lờ đờ mở mắt quan sát khung cảnh trước mặt liền phát hiện cả cơ thể đang bị một quả cầu trong suốt nuốt chửng, mà xung quanh nó còn có rất nhiều những quả cầu trong suốt to nhỏ giống hệt nhau cũng đang lơ lửng trên không. Bên trong quả cầu tỏa ra một mùi hương êm dịu tựa như mùi mê dược khiến người bị nhốt nếu linh lực không mạnh, tâm trí không vững sợ rằng sẽ bị nó khống chế thần trí mê man mãi không thể tỉnh.

Lục Mạch Niên còn nhớ lúc nhìn thấy Dương Lam mỉm cười dùng cả thân người chắn cho y một đòn sát thương của Yểm thú, cả người không còn chút sức lực xé gió rơi thẳng xuống khoảng không. Trước mắt y lúc đó mọi thứ bất chợt tối sầm lại, bản thân như bị ai đó đem ném xuống vực sâu vạn trượng, tim trùng xuống đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi đao bén nhọn chém qua. Trong đầu không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc phải giữ nàng lại, y xoay người lao nhanh xuống dưới, hai tay duỗi thẳng như muốn nhanh chóng bắt lấy nàng.

Lúc với được cánh tay nàng, y không chút chần chừ kéo nàng vào lòng. Nhìn vệt máu đen vẫn còn vươn trên khóe miệng nàng, nhìn gương mặt tái nhợt đầy yếu ớt của nàng khiến lòng y như quặn thắt lại. Y cứ thế ôm chặt lấy nàng, định đưa nàng đến chỗ an toàn để trị thương nhưng chẳng kịp hành động đã bị vòm sáng từ chỗ Yểm thú thả ra nhanh chóng nuốt chửng. Lúc đó y liền vô thức nâng tay áo chắn cho nàng, cả cơ thể cũng vô thức mà bảo bọc nàng. Đến khi giật mình tỉnh dậy đã phát hiện mình ở nơi kỳ lạ thế này, hơn nữa lại chẳng thấy nàng bên cạnh.

Lục Mạch Niên khẽ cau mày, hai tay vận thuật khiến quả cầu trong suốt kia nứt ra từng đường nhỏ rồi vỡ tan như bọt biển. Y xoay người hạ xuống, chân đạp lên một mặt kính cứng cáp trải dài vô tận, đôi mắt khẽ đảo quan sát cảnh vật xung quanh, đoạn cất bước đi qua vô số những quả cầu trong suốt đang lơ lửng kia để tìm Dương Lam.

Chưa đầy đầy vài phút sau liền trông thấy nữ nhân mình đầy vết thương, hai mắt nhắm nghiền như đang say giấc nằm yên trong một quả cầu trước mặt. Lục Mạch Niên nhanh chóng chạy đến, dùng phép phá vỡ quả cầu kia, khiến cả cơ thể yếu ớt của Dương Lam vô thức rơi xuống nằm gọn trong vòng tay y.

Phất tay hóa ra một phiến đá lớn được bao bọc đầy những dây leo hoa đan xen nhau, Lục Mạch Niên dịu dàng đặt Dương Lam ngồi lên trên, tiếp đó xếp chân ngồi thẳng người sau lưng nàng, vung tay thi triển pháp thuật truyền linh lực trị thương cho nàng. Cảm thấy cơ thể nàng lúc này yếu ớt hệt như ngọn cỏ trước gió khiến lòng y không khỏi bất an, một hai đoạn kinh mạch của nàng vì hứng trọn một đòn hung mãnh của Yểm thú thay y mà đứt lìa, nếu không kịp thời nối lại sợ rằng sẽ để lại di chứng sau này ảnh hưởng đến tu vi lẫn việc tu luyện của nàng.

Lục Mạch Niên cắn chặt răng, tập trung dẫn linh lực vào cơ thể Dương Lam giúp nàng nối lại mấy đoạn kinh mạch bị đứt kia. Rõ ràng lòng y vì nàng bồn chồn không yên, trong đầu lại tự tạo ngộ nhận bản thân lo lắng cho nàng chỉ vì trước giờ không muốn nợ ai, huống hồ là sinh mạng cao quý của một công chúa ma tộc.

Một canh giờ trôi qua, Lục Mạch Niên dù cơ thể đang dần mất sức nhưng vẫn kiên trì truyền linh lực cho Dương Lam, tâm trí tập trung cao độ không dám lơ là. Vài giọt mồ hôi trên trán y chạy dài nhỏ “tong” xuống thắm vào y phục tựa như giọt lệ từ trời rơi thắm vào đất cát lạnh lẽo.

Cảm nhận mấy đoạn kinh mạch bị đứt của Dương Lam đã thuận lợi được nối lại, Lục Mạch Niên chậm rãi thu tay về, hai mắt nhắm hờ, hít một hơi thật sâu nén phần linh lực còn lại xuống. Đoạn biến ra một chiếc gối hoa, y nhẹ nhàng đặt nàng nằm tựa đầu lên gối. Đôi mắt ẩn chứa ưu tư nhìn nàng, y thở dài rồi đứng dậy đi đến phía trước.

Lục Mạch Niên đưa tay hướng xuống đất, tiếp đó ngón cái bấm thật mạnh vào ngón trỏ khiến ngón trỏ bị rách một đường khá sâu. Máu trên ngón tay y theo đà ứa ra, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt kính dưới chân. Những giọt máu đỏ thẫm dưới mặt kính theo tay y bắt đầu định hình kết đông lại với nhau hệt như thủy ngân rồi bay lên lơ lửng trên không. Viên máu ấy giản ra co vào liên tục, lại không ngừng nhận được linh lực từ Lục Mạnh Niên, dần dần xuất hiện một chồi non nhỏ rồi cứ thế tiếp tục lớn lên hóa thành một đóa sen máu đỏ rực, óng ánh ma mị vô cùng hút hồn.

Lục Mạch Niên vươn tay thu lấy Huyết Đăng Thảo vừa trồng về, cả cơ thể liền như mất hết sức lực bất giác khụy xuống, y ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, lại không ngừng thở dốc.

Lúc nảy vì vận thuật trị thương nối lại kinh mạch cho Dương Lam, Lục Mạch Niên tiêu hao không ít linh lực, lại chưa kịp nghỉ ngơi đã gượng ép tiếp tục sử dụng linh lực trồng linh thảo khiến chân nguyên bị tổn hại, cơ thể không chịu được sức ép nữa liền dẫn đến nộ khí công tâm mà hộc máu.

Hương thơm thoang thoảng từ Huyết Đăng Thảo nhanh chóng lan ra khắp không gian, lại vô tình hưởng ứng với những quả cầu lơ lửng xung quanh khiến chúng lần lượt nhấp nháy phát sáng liên tục.

Lục Mạnh Niên khẽ cau mày, chống một tay đứng dậy, thoáng ngạc nhiên nhìn những quả cầu trong suốt đang hiện lên hình ảnh của Dương Lam.

Lúc này mới chợt nhận ra những quả cầu trong bí cảnh này dường như đều thu nạp nguồn sức mạnh từ việc ăn mộng của những người rơi vào đây để nuôi dưỡng nguồn năng lượng chính duy trì bí cảnh, có lẽ đó là lí do vì sao lúc đầu khi nằm trong quả cầu đó, y lại cảm thấy cả cơ thể uể oải mất sức đến như thế. Mặc dù lúc này trong những quả cầu không hề có người nhưng chúng vẫn cứ hiện lên mộng cảnh, có vẻ là do những quả cầu này vì vô tình thu được hương dược của Huyết Đăng Thảo mà có chút rối loạn vận hành, hơn nữa lúc này Dương Lam ý thức vẫn còn đang mơ hồ chưa tỉnh, nên những mộng cảnh xuất hiện trên quả cầu nói đúng hơn đều là ký ức mà chúng đã thu được của nàng. Lại nói Huyết Đăng Thảo được tạo nên từ máu Lục Mạch Niên, nên những mộng cảnh xuất hiện của Dương Lam lúc này có vẻ toàn bộ đều có liên quan đến y.

Khung cảnh đầu tiên mà Lục Mạch Niên nhìn thấy chính là lần đầu tiên y và nàng chạm mặt nhau ở Ma Giới, nàng bộ dạng nghiêm trọng liều mình phá hủy trận pháp ở núi Tu Di, cứu y một thân khốn đốn thoát khỏi nơi đó, lại vì một bảo vệ một người dưng xa lạ như y mà hết lần này đến lần khác dối gạt Tà Đế.

Mộng cảnh trước mắt chợt biến mất thay vào đó lại hiện lên một mộng cảnh khác, cứ thế liên tục nối đuôi nhau khiến Lục Mạch Niên như rơi vào trầm tư.

Lục Mạch Niên nhìn thấy Dương Lam năm lần bảy lượt trốn khỏi U Đô xông vào Hoa Giới tìm y, nhìn nụ cười như hoa nở trên gương mặt nàng khiến y một thoáng ngẩn người. Dù trước đó y đã luôn cố không để tâm đến, cố lờ nàng đi, đối với nàng lúc nào cũng như có một kết giới vô hình ngăn cách. Đề phòng, né tránh, không muốn nàng đến gần, càng lo sợ nàng sẽ bước vào sinh kiếp của y mà gây nhiễu loạn, mà hủy hoại những tư tưởng y đặt nặng từ trước, thế nên liên tục có những lời lẽ cùng hành động gây tổn thương đến nàng. Ngược lại chẳng thể ngờ rằng, y đối với nàng là không thể không nghĩ đến, liên tục để tâm. Những điều đó được y nhiều lần tự suy diễn rằng là vì nàng tính cách cứng đầu ngoan cố khiến y chán ghét sinh ra phiền muộn, lại vì phiền muồn mà bất giác nghĩ đến nàng, bị nàng làm phiền đến mức coi đó như một thói quen, một chuyện thường tình. Lại vì xem như chuyện thường tình nên không có gì bất ngờ khi nàng liên tục tìm đến.

Lúc này y chợt nhận ra một công chúa ma tộc mạnh mẽ như nàng hóa ra lại là người dễ khiến bản thân mình thỏa mãn đến vậy. Chỉ cần nghĩ về y thôi cũng khiến nàng cũng bất giác mỉm cười, lại vì y mà cười nhiều đến thế.

Lục Mạch Niên nhìn hình ảnh Dương Lam ngồi loay hoay bên khung cửa sổ chăm chú lắng nghe hướng dẫn của A Khúc, cẩn thận nắn nót thêu từng đường kim mũi chỉ trên chiếc khung thêu hình tròn nhỏ, lại vụng về không cẩn thận liên tục bị kim nhọn đâm vào tay chảy máu. Một người hoạt bát quen dùng đao kiếm, chưa từng đụng vào những việc thêu thùa ẻo lả của nữ giới như nàng lại vì thêu chiếc khăn tay tặng y mà kiên nhẫn, chăm chú đến vậy.

Dương Lam vẻ mắt đầy kỳ vọng hỏi A Khúc: “Em đoán xem khi chàng nhận được nó, liệu chàng có cảm động không?”

A Khúc cười gượng, đáp: “Người tặng hắn ta nhiều đồ như vậy, có lần nào hắn nhận đâu, sao phải mất công mất sức thế này.”

Dương Lam trừng mắt nhìn A Khúc, không vui nói: “Đó là do những thứ ta tặng chàng chàng đều có, nên chàng không thích. Lần này là ta tự tay thêu khăn tay cho chàng, là vật phẩm có một không hai khắp lục giới này, chàng chắc sẽ thích thôi. Em đừng có mà nghĩ xấu cho chàng nữa, mau hướng dẫn ta thêu bước tiếp theo đi.”

Ngày hôm đó bầu trời trong xanh không chút gợn mây, không khí ôn hòa mát mẻ, nàng mang chiếc khăn tay ấy đến Hoa Giới, mỉm cười e thẹn đưa nó cho y, không nhận được một lời cảm ơn nào từ y ngược lại chỉ một ánh mắt chán ghét, y lạnh nhạt quay người đi. Nàng mím môi lì lợm vội chạy ra phía trước chặn đường y lại, tay vẫn cầm chặt chiếc khăn tay đưa đến trước mặt y.

Nàng nói: “cái này là do ta tự tay..”

“Cảm phiền công chúa đừng đem những thứ đồ vớ vẩn đến đây nữa được không, ta đã từng nói là ta không thích chúng, càng không muốn nhận thứ gì từ người. Giờ thì công chúa mau trở về đi, ta còn có chút việc không tiễn.”

Y trừng mắt gằng giọng cắt ngang lời nàng, thẳng thừng từ chối món quà mà y không biết rằng nàng đã vất vả suốt mấy ngày mấy đêm chuẩn bị cho y, chỉ vì vô tình nghe được đám nữ nhân ma tộc trên phố cười nói bàn luận về chuyện thêu khăn tay trao gửi tâm ý đến người trong lòng.

Y lãnh đạm bước qua nàng, vô tình từ chối tâm ý của nàng, y nói tâm ý của nàng là thứ vớ vẩn, cứ thế bỏ đi mặc kệ nàng vẫn thất thần đứng đấy.

Nàng khó khăn rụt tay lại, cúi đầu dõi mắt ưu thương nhìn chiếc khăn với những đường thêu nguệch ngoạc vẫn đang cầm trên tay, một thân cô độc đứng giữa biển hoa của Hoa Giới, xung quanh còn nghe đâu đó tiếng cười hả hê trêu chọc của một vài linh thảo. Cánh môi mỏng hồng nhuận của nàng bất giác cong lên thành một nụ cười khiến người ta không khỏi phiền muộn, vào thời khắc đó nàng đau lòng đến nổi chỉ biết mỉm cười trấn an bản thân.

Nàng đặt chiếc khăn tay kia xuống lớp cỏ xanh mịn dưới chân, đoạn xoay người đi đến chỗ A Khúc đang đợi, cũng chưa kịp để nàng ta hỏi đã nhanh chóng mỉm cười nói với nàng ta rằng: “Chàng ấy đã nhận chiếc khăn tay của ta rồi, trông rất thích. Nhưng chàng vì có việc bận nên không thể ở cạnh ta lâu hơn một chút, ta lại không muốn làm vướng bận chuyện quan trọng của chàng nên đành nhanh chóng từ biệt.”

A Khúc trầm tư nhìn Dương Lam một lúc, đoạn mỉm cười nói: “Vậy thì tốt quá, người cũng phải mau về mà, đâu thể ở lâu, ma tôn phát hiện thì nguy đấy.”

Dương Lam gật đầu “ừm” một tiếng rồi cùng A Khúc rời đi, lúc đi còn tiếc nuối ngoảnh đầu lại nhìn.

Lục Mạch Niên tay nắm chặt thành đấm, trong lòng bất giác nhói lên đau đớn. Mộng cảnh trước mắt lần nữa biến mất, tiếp tục nhường chỗ cho mộng cảnh khác xuất hiện.

Lần này lại là khung cảnh nàng náo loạn cổng Hoa Giới vì bị binh lính chặn lại ở ngoài. Y còn nhớ lần đó không hiểu sao lại cứ bất giác nghĩ đến nàng mỗi lúc một nhiều, vì nàng mà tâm tình nhiễu loạn không yên. Y tuyệt nhiên không muốn vấn đề này lan man xảy ra một lần nào nữa nên tránh gặp mặt nàng là cách tốt nhất. Vì thế Y phát lệnh cấm nàng ra vào Hoa Giới, lại không ngờ nàng tính tình lì lợm cứng đầu không buông bỏ, mỗi lần không vào được lại ngổ ngáo náo loạn cả lên đòi gặp y, sau đó bị mấy tên lính nói một hai lời lại ngoan ngoãn như mèo con ngồi im đợi y ra ngoài. Nhưng nàng có đợi bao lâu y vẫn chẳng ra gặp nàng, cứ thế đành thất vọng lủi thủi quay về.

Nàng lại chẳng hề biết việc mỗi lần nàng ngồi đợi y trước cổng Hoa Giới, y đều không kìm được mà nép ở một góc quan sát nàng. Mỗi lần đều trông thấy vẻ mặt ưu thương của nàng rời đi, mỗi lần đều nhận được cái ngoái đầu không nỡ của nàng khiến lòng y bất giác nhói lên. Đến bây giờ xem lại khung cảnh ấy vẫn không khỏi khiến y khó chịu mà đau lòng.Tiếp theo một mộng cảnh khác, là lúc y thẳng thừng từ chối nàng ở Điểu tộc, nói với nàng những lời khó nghe nhất, quá đáng nhất. Lúc y dùng kiếm tự tay đâm vào trái tim không chịu nghe lời vì nàng mà không ngừng thổn thức kia một nhát, cố gắng tuyệt tình dứt khoát với nàng để cả hai không phải thêm khó xử vướng víu lấy nhau. Lúc y quay lưng bỏ mặc nàng một thân bi thương đứng giữa vườn hoa Thiên Điểu đầy lạ lẫm kia, nàng đau lòng rơi lệ nhìn y.

Lục Mạch Niên bàng hoàng trợn mắt, trái tim y lúc này dường như trùng xuống đến mức thở cũng khó khăn, tay càng lúc càng nắm chặt hơn. Y lúc đó thật sự đã thành công khiến nàng tổn thương, y khiến nàng đau đớn đến rơi lệ, nhưng không hiểu sao cảm giác trong lòng lại như đang bị hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao thi nhau đâm chém vô cùng đau đớn.

Y tiếp tục dõi mắt nhìn dáng vẻ thất thần của nàng ngồi bên cửa sổ mà đau lòng. Nàng vì y cười, vì y rơi lệ, vì y mà nhận tổn thương, vì y mà hết lần này đến lần khác dày vò bản thân. Đau đớn khổ sở như thế nhưng khi nghe tin y gặp nguy hiểm, lại mặc kệ tất cả mà liều mình chạy đến. Nàng một thân xông vào Mê cốc bị lôi điện làm bị thương, đến cuối cùng lại dùng vòng Hộ Linh duy nhất của nàng để bảo vệ y, mặc kệ sống chết của bản thân.

“Phụt.”

Lục Mạch Niên phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi quay đầu nhìn Dương Lam gương mặt tái nhợt chẳng chút sắc máu nằm bất động trên phiến đá kia. Mộng cảnh bất giác tan biến, những quả cầu vẫn sáng lấp lánh nhưng không còn tiếp tục hiện mộng cảnh nữa. Y tiến từng bước đến chỗ nàng, đặt đóa Huyết Đăng Thảo lơ lửng trên đầu nàng, đoạn dùng thuật dẫn Huyết Đăng Thảo chậm rãi đi vào người nàng, giúp nàng hấp thụ tinh hoa của nó.

Sau khi đóa hoa kia tan ra thành những hạt kim tuyến lấp lánh chạy thẳng vào miệng Dương Lam rồi biến mất hoàn toàn, Lục Mạnh Niên lúc này cả người mất sức ngồi bệch xuống mặt kính dưới chân, đầu gối lên phiến đá quấn đầy những dây leo hoa mà Dương Lam đang nằm, một tay buông thõng, một tay nắm lấy tay nàng, đôi mắt lờ mờ nhìn gương mặt khiến y đau lòng ấy của nàng.

Duyên phận thật trớ trêu, Lục Mạch Niên y từ nhỏ được nghiêm khắc dạy dỗ thiên đạo lẫn sử ký đã có cái nhìn không tốt với ma tộc, dẫn đến trong tâm định rõ khoảng cách với yêu ma. Năm đó đại chiến tiên ma càng làm y nảy sinh ác cảm, cũng năm đó y lần đầu tiên trông thấy nàng tay cầm Ám Dạ kiếm, đôi mắt kiên định lạnh lùng, một thân hào hùng đứng đối nghịch y.

Lần đó phụ hoàng y Lục Dĩ thân mạng trọng thương, mẫu hậu y Ly Dung đau lòng không nguôi, ra tay hạ mê dược với y rồi đem phụ hoàng y vào Thủy Kính, đồng thời ban lệnh cho các vị phương chủ canh lối vào cẩn thận.

Ly Dung hy sinh bản thân dùng hết chân nguyên độ tu vi cứu sống Lục Dĩ, thân mang tàn hồn lay lắt ngay cả một ngọn gió thổi qua cũng đủ giết chết nàng, ấy vậy mà không đổi được một tấm chân tình của Lục Dĩ. Nàng vì hắn ta hy sinh quá nhiều, trên đầu đều nhận chỉ trích lời ra tiếng vào của chư tiên giả khắp Lục Giới vì cướp đi đoạn duyên của Lục Dĩ và Thủy Thần.

Nhớ năm đó Lục Dĩ trả lại ân tình cho Ly Dung bằng cách lên Cửu Trùng Thiên hỏi mượn đèn kết phách lưu lại tàn hồn của nàng, cũng không ngừng tìm cách khôi phục lại thân xác và hồn phách đã mất của nàng. Chỉ là việc đó kéo dài tận ba năm không thể thực hiện chỉ vì có liên quan đến cấm thuật trong sách cổ, Lục Dĩ lại lừa Lục Mạch Niên y đến tận ba năm rằng vẫn đang tìm cách cứu vãn.

Lục Mạch Niên biết được liền tức tốc trốn khỏi Hoa Giới, liều mạng chạy đến núi Tu Di chỉ để lấy ma thạch ở núi Tu Di của U Đô ma tộc, định dùng nó cùng với Linh Chi ngũ sắc và Huyết Đăng Thảo của Lục Dĩ khởi động cấm thuật nghịch thiên cải mệnh, cứu lấy mẫu hậu y. Lại không ngờ lúc y đến đó lại vô tình lần nữa gặp Dương Lam, còn được nàng cứu một mạng.

Lần đó vì được nàng đưa vào sơn động dưỡng thương, y lại vô tình tìm được ma thạch. Vì nôn nóng cứu mẫu thân, vết thương vừa có chút tiến triển y liền nhanh chóng mang ma thạch rời đi không dám chậm trễ, cũng không từ mà biệt với nàng. Chỉ là khi y đem ma thạch về Hoa Giới, vẫn chẳng thể cứu được mẫu thân y.

Ngày hôm đó, Đông Hải có biến, Lục Dĩ được nhờ cậy liền tức tốc đến tận lực hỗ trợ, lúc giao chiến với Giao Nhân tạo phản và đám quái thú của ma tộc, hắn chẳng may làm rơi đèn kết phách ra ngoài, khiến nắp đèn mở toang. Tàn hồn của Ly Dung lại vì lần nữa bảo vệ Lục Dĩ, thoát ra khỏi ngọn lửa giúp duy trì trong đèn, đỡ lấy cho Lục Dĩ một đòn mà tan biến. Lúc Lục Mạch Niên nghe tin kịp đến nơi chỉ thấy mảnh hồn của mẫu hậu y cứ thế biến mất dưới lưỡi kiếm của ma tộc.

Y oán hận ma tộc, hận sự bạc tình của Lục Dĩ mà đau lòng thay mẫu hậu y, càng vì thế mà chẳng tin vào tình ái có tồn tại hay không, trong đầu cũng nhận định rõ ràng Lục Giới này vốn không để ma tộc được tồn tại. Y cứ thế một thân cao lãnh tiếp nhận vị trí Hoa Thần, lãnh đạm gạt phăn hết thất tình lục dục, vô tình bỏ qua Dương Lam, vô tình đặt phần oán hận đối với ma tộc lên nàng.

Lại chưa từng nghĩ rằng nàng đã theo đuổi y cả vạn năm. Nàng không hơn không kém tồn tại như một cái bóng bên cạnh y cả vạn năm, khiến y chỉ cần quay đầu đều sẽ trông thấy nàng, đều sẽ nhìn thấy nụ cười của nàng, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của nàng như muốn xoa dịu lòng y.

Y đã từng vì oán hận, từng vì câu hữu duyên vô phận mà năm lần bảy lượt tổn thương nàng, khiến năm tháng của nàng vì y mà phủ đầy cỏ dại, nhưng nàng vẫn cứ kiên trì ở lại bên y, theo y cả vạn năm, đau lòng cả vạn năm vẫn chẳng chịu từ bỏ. Người y hận nhất có lẽ là phụ hoàng y, nhưng lúc này y chợt nhận ra y và ông ta vốn chẳng khác nhau là mấy. Y từ bao giờ lại bất giác trở thành người mà y ghét nhất.

Y nợ nàng, nợ nàng rất nhiều.

“Ta.. xin lỗi…”

Lục Mạch Niên cất giọng thì thào, tim không ngừng đau nhói đến nghẹn lại, hình ảnh Dương Lam trước mắt như mờ dần, y cứ thế nhắm mắt mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thủy Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook