Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng ngày mùng tám tháng sáu khoa kinh tế trường đại học Thiên Đô tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Ngành kinh tế thị trường của Lý Nam có hai lớp, có chín mươi ba sinh viên được chia làm bốn tổ, mỗi tổ hai người, thời gian bảo vệ luận văn là mười phút. Không giống như bảo vệ luận văn của nghiên cứu sinh, trường đại học Thiên Đô cũng không quá khắt khe với sinh viên bảo vệ luận văn để ra trường, chỉ cần luận văn làm rõ ràng mạch lạc, bình thường sẽ được thông qua. Trước đó Lý Nam đã bỏ thời gian làm tốt luận văn của mình, sau đó còn được giảng viên chỉ đạo sửa chữa ba lượt, thế cho nên rất thoải mái thông qua sự kiện bảo vệ luận văn lần này.

Tất nhiên cũng có những sinh viên không chuẩn bị tốt, tỏ ra ấp a ấp úng trong lúc bảo vệ luận văn, bị giảng viên phê bình một phen, cuối cùng cũng may mắn được thông qua.

Dù quá trình có như thế nào đi nữa thì tất cả sinh viên đều đã thông qua bảo vệ luận văn, như vậy có nghĩa rằng bốn năm làm sinh viên của bọn họ sẽ chấm dứt, ngay sau đó là buổi lễ tốt nghiệp, có được bằng và bảng điểm, cuối cùng là tìm kiếm công tác.

Tối nay các sinh viên đã thông qua bảo vệ luận văn cảm thấy cực kỳ vui sướng, bọn họ tốp năm tốp ba rủ nhau ra ngoài uống rượu.

Lý Nam cũng không đi ra ngoài uống rượu chúc mừng như mọi người, hắn hẹn Giang Mộng Thu đến lầu hai căn tin, gọi hai món thức ăn, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người sắp phải chia cách mỗi người một nơi, bây giờ đều hận không thể mãi kết dính vào nhau cả ngày.

- Chỉ còn nửa tháng nửa là chúng ta ra trường.

Giang Mộng Thu dùng giọng u buồn nói, hai hàng lông mi khẽ chớp chớp.

Lý Nam gật đầu nói:

- Đúng vậy, thời gian trôi qua rất nhanh.

Lý Nam ôm eo Giang Mộng Thu, hắn khẽ cúi đầu ngửi mùi thơm trên mái tóc của nàng, nhưng khi nghĩ đến tình huống sắp phải chia ly, thế là tâm tình cũng có vài phần trầm thấp.

Tốt nghiệp đại học chính là một trong những bước ngoặt quan trọng của thanh niên, bọn họ sẽ phải đi ra xã hội, trước đó bọn họ chỉ là sinh viên, nhiệm vụ chủ yếu là học tập, nhưng khi bước ra ngoài trường học thì thân phận sẽ biến hóa rất lớn, sau này bọn họ sẽ là người của xã hội, sẽ phải gánh chịu trách nhiệm xã hội không đồng nhất.

Mặc dù Lý Nam cảm thấy có vài phần u sầu nhưng lại cũng rất chờ mong với tương lai, còn có chút hưng phấn. Thực tế có nhiều người có tâm tính như hắn, thế cho nên bọn họ mới điên cuồng đi ăn uống ca hát, có lẽ bọn họ đang dùng phương thức này để nghênh đón tương lai tươi sáng phía trước.

Sau khi ăn cơm xong thì Lý Nam và Giang Mộng Thu tay trong tay đi dạo trong khuôn viên nhà trường, chân khẽ bước trên con đường đá cuội nhỏ ở ven rừng.

Bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ, làm cho tâm tình của bọn họ cũng trở nên thoải mái hơn.

Lý Nam và Giang Mộng Thu chậm rãi bước đi, dù hai người không nói gì nhưng tâm tư lại quấn lấy nhau, cực kỳ tình cảm.

Nhưng không gian tốt đẹp như vậy nhanh chóng bị người ta cắt đứt.

Lại là Cao Hiển Quý và cô bạn gái trang điểm nồng đậm đi tới, khi thấy Lý Nam và Giang Mộng Thu tay trong tay đi trên đường, hắn tỏ ra cực kỳ căm ghét và hâm mộ, thế là hắn lợi dụng hơi men để đá vào chân của Lý Nam rồi nói:

- Này, Lý Nam cậu sao không đi uống rượu với mọi người?

Cao Hiển Quý đã uống nhiều rượu, lực khống chế giảm xuống rất mạnh, hơn nữa hắn lại muốn mượn cơ hội này đạp thật mạnh Lý Nam một cái, thế nên một cú đá vừa rồi khá nặng nề.

Lý Nam đang chìm đắm trong tình cảm nồng ấm thì bị đá mạnh vào chân, cảm thấy rất đau, cơ thể lảo đảo thiếu chút nữa cũng làm cho Giang Mộng Thu ngã xuống đường. Lúc này lửa giận chợt bùng lên trong lòng, hắn quay người lại rồi trầm giọng quát:

- Thằng này, muốn chết sao?

Đúng lúc này Lý Nam vung chân đá trúng cằm Cao Hiển Quý, Cao Hiển Quý hét lên một tiếng rồi ngã xuống đập đầu xuống đất đánh bịch một tiếng, sau đó thét lên thảm thiết, một mớ chất bẩn từ trong miệng phun ra ngoài, mùi tanh tưởi bốc lên khắp chung quanh.

Giang Mộng Thu cau mày, nàng duỗi tay che miệng dùng ánh mắt có chút lo lắng nhìn Cao Hiển Quý, chỉ sợ người này bị Lý Nam đánh và sinh ra vấn đề.

Nhưng Cao Hiển Quý nôn hai lượt thì xong, hắn quỳ dưới đất, hai tay chống lên mặt đất cố gắng đứng lên nhưng mãi mà không được như ước nguyện. Thế là hắn đặt mông ngồi xuống đất, sau đó nhìn qua Lý Nam rồi hét lên:

- Mày dám đánh tao sao?

- Đánh mày thì thế nào?

- Anh nhất định phải chết, bố của anh ấy chính là phó chủ tịch thành phố Vũ Dương...

Bạn gái của Cao Hiển Quý lúc này có gương mặt đỏ ửng, nàng bặm môi hét lên với Lý Nam.

Lý Nam nở nụ cười khinh miệt, hắn chỉ vào Cao Hiển Quý rồi nói:

- Phó chủ tịch thành phố thì thế nào? Dù là con của chủ tịch cũng sẽ bị tôi thu thập như vậy mà thôi.

Lý Nam gần đây luôn chú trọng nguyên tắc người ta không động vào mình thì mình cũng không gây sự, nếu người ta động vào mình thì nhất định phải hoàn trả thích đáng. Hắn chưa từng trêu chọc ai khác, thế nhưng nếu như người ta chọc vào hắn, như vậy hắn sẽ giống như con nhím nổi giận, lông sắc nhọn dựng đứng lên khắp toàn thân, sẽ tiến hành công kích kẻ địch không chút lưu tình.

Cao Hiển Quý này trước nay luôn mang địch ý với Lý Nam, thường ngày hay châm chọc khiêu khích. Trước kia Lý Nam không thèm quan tâm, nhưng hôm nay hắn đang vui vẻ thì bị người ta đá mạnh vào chân, hắn chỉ đá đối phương để hòa trả, cũng xem như đã lưu tình rồi.

- Ọc...

Cao Hiển Quý rõ ràng là uống quá nhiều rượu, hắn lại tiếp tục mở miệng nôn mửa, sau đó chỉ tay vào người Lý Nam, cặp mắt đỏ hồng như dã thú. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chờ khi đến Vũ Dương thì ông sẽ thu thập mày, mày cứ ở đó mà chờ chết đi.

- Ha ha, mày nhất định phải chết.

Bạn gái của Cao Hiển Quý cười khanh khách nói, giọng điệu của nàng thật sự khó nghe như tiếng chim cú mèo.

- Hừ, tôi sẽ chờ.

Lý Nam cười lạnh nói, sau đó nắm tay Giang Mộng Thu rời đi.

Cho dù bố của Cao Hiển Quý làm phó chủ tịch thành phố thì thế nào? Lý Nam tuy không muốn vô duyên vô cớ dựng lên một kẻ địch, đặc biệt là một kẻ địch quá mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải là người sợ phiền phức.

Sau khi đi vài bước thì Giang Mộng Thu dùng giọng lo lắng hỏi:

- Lý Nam, anh đã đắc tội với Cao Hiển Quý, chỉ sợ đến lúc đó bố của anh ta sẽ làm phiền anh, hơn nữa anh còn là người mới trong quan trường Vũ Dương, chỉ sợ quá trình phát triển sau này...

Lý Nam dùng giọng không cho là đúng nói:

- Vua cũng thua thằng liều, phó chủ tịch thành phố thì sao chứ? Thành phố Vũ Dương cũng không phải là thiên hạ của Cao gia, anh tuy không muốn gây chuyện, thế nhưng khi đối diện cũng không sợ, nếu như hắn ta dám đánh anh, anh cũng không để hắn ta được yên.

- Nhưng cuối cùng vẫn là chuyện không hay, sau này anh nên chú ý nhiều hơn...

- Em yên tâm đi, vừa rồi em cũng đã nói rồi đấy, anh là một người mới trong quan trường, có lẽ phó chủ tịch thành phố cũng không có lòng dạ thanh thản để nhìn vào anh, hơn nữa thái độ của Cao Hiển Quý cũng chưa chắc đại biểu cho ý nghĩ của bố hắn ta.

Giang Mộng Thu nắm tay Lý Nam rồi khẽ gật đầu nói:

- Chỉ hy vọng là như thế.

Nhưng Giang Mộng Thu thật sự rất lo lắng cho Lý Nam, nàng biết rõ đôi khi Lý Nam có chút sĩ diện, bây giờ mình khuyên bảo không có hiệu quả, nhưng cũng giống như lời nói của Lý Nam, Cao Hiển Quý chưa chắc đại biểu cho ý nghĩ của bố mình. Chẳng qua người này dù sao cũng là con trai của một vị chủ tịch thành phố, không phải Lý Nam có thể so sánh được, chĩa mũi dùi vào Lý Nam cũng không có gì là khó. Bây giờ hai người xem ra oán hận chất chứa đã lâu, sẽ tạo nên phiền toái không nhỏ cho Lý Nam trên đường phát triển sau này, thậm chí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai làm quan của Lý Nam.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK