Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quảng trường Thiên Đô nằm ở trung tâm thành phố Thiên Đô, quảng trường này hình vuông, có cây cỏ xanh tươi, có cả hoa tươi nở rộ, là một khung cảnh xinh đẹp giữa chốn phồn hoa nhà cửa cao tầng san sát. Phía bắc quảng trường chính là khu văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, những khu nhà văn phòng xử lý công này có niên đại từ rất lâu, chính giữa còn treo quốc huy, trên mái nhà là lá cờ đỏ tươi tung bay phất phới.

Lý Nam và Giang Mộng Thu chậm rãi đi bộ quanh quảng trường Thiên Đô, Giang Mộng Thu có mang theo một chiếc túi xách màu trắng, nàng bước đi khá chậm, trong đầu lại lóe lên nhiều hình ảnh trước kia. Hình bóng hai người hấp dẫn không ít ánh mắt người chung quanh, làm cho không ít thanh niên tỏ ra hâm mộ, nhưng bọn họ cũng không biết đây là hành trình cáo biệt của hai người đã từng yêu nhau.

- Đi mệt rồi, ngồi xuống một lát nhé.

Giang Mộng Thu dùng giọng yêu kiều nói.

Hai người tìm một chiếc ghế dài còn trống ngồi xuống, tuy hai người vẫn ngồi khá gần nhau thế nhưng tâm tư lại giống như xa rời vạn dặm.

Giang Mộng Thu nhìn về phía khu văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cực kỳ nghiêm trang ở bên kia, nàng không khỏi dùng giọng u buồn nói:

- Khi nào thì phía thành phố Vũ Dương sẽ thông báo danh sách trúng tuyển?

Lý Nam lắc đầu nói:

- Ngày hôm qua mới đi kiểm tra sức khỏe, nghe nói là sau hai tuần nữa sẽ có kết quả...

Giang Mộng Thu trầm mặc giây lát, sau đó nàng quay đầu dùng ánh mắt dịu dàng sâu lắng như dòng nước xanh biêng biếc nhìn Lý Nam, nàng dịu dàng hỏi:

- Không thể ở lại được sao?

Lý Nam trầm mặc không nói, nếu như đã có lựa chọn, hắn sẽ không thể nào thay đổi được. Khi hai người nói ra lời "chia tay", cảm tình giữa bọn họ căn bản không thể nào quay lại như trước được nữa.

- Khanh khách...Em biết anh sẽ không trả lời.

Giang Mộng Thu nở nụ cười tự chế giễu:

- Những gì anh đã cho ra quyết định sẽ không bao giờ thay đổi được, ba năm qua em đã sớm biết rõ điều này...

Giọng nói của Giang Mộng Thu khá thương cảm, nhưng Lý Nam không thể phản bác được.

Lúc này ngoài cổng khu văn phòng tỉnh ủy chợt xuất hiện một đám người, bọn họ vây quanh cổng tỉnh ủy và tỏ ra cực kỳ xúc động, liên tục la hét thứ gì đó. Lúc này có người lấy từ trong túi ra những tấm biểu ngữ đưa lên cao, bên trên có viết: "Chúng tôi cần phải ăn cơm, nhà máy dệt Vũ Dương không thể bán đi được!", "chúng tôi sẽ lấy cái gì để dưỡng lão?", "Chúng tôi cũng cần phải sinh tồn!"

Một nhóm người xuất hiện ồn ào thu hút những người đang đi lại dạo chơi trong quảng trường, thế là có thêm nhiều người đến xem náo nhiệt.

Có một nhóm cảnh sát từ phía đường bên kia chạy đến, nhưng khi đối diện với nhóm công nhân già cả lại rất kích động thì bọn họ cũng không dám đơn giản ra tay, chỉ là ngăn cản bọn họ không được đi quá sâu vào trong khu văn phòng tỉnh ủy.

Có người cầm loa phóng thanh lớn tiếng khuyên giải nhưng không hiệu quả, những người kia là công nhân nhà máy dệt Vũ Dương, bọn họ đặc biệt chạy từ thành phố Vũ Dương đến Thiên Đô chính là muốn cấp ủy chính quyền tỉnh phải chú ý đến việc của mình.

Lý Nam nhớ đến nhóm công nhân trên xe từ Vũ Dương về Thiên Đô, có lẽ là bọn họ đi đến kêu oan ở văn phòng tỉnh ủy. Hắn cẩm thấy nhóm công nhân này chỉ là một quần thể yếu thế, chỉ sợ nếu không phải quá bất đắc dĩ sẽ chẳng đi đến bước đường này.

- Là công nhân nhà máy dệt Vũ Dương sao?

- Đúng vậy, mẹ của em trước kia cũng từng là công nhân nhà máy dệt Vũ Dương, nhà máy này đã lâu không thể phát lương, những người nào có biện pháp thì đều đã đi đường khác, nhưng đại bộ phận công nhân cả đời công tác trong nhà máy này, cũng không còn phương kế mưu sinh gì khác. Bây giờ nhà máy không thể phát triển, cuộc sống của bọn họ không được chăm lo, thành phố Vũ Dương lại không giải quyết vấn đề của bọn họ, thế nên bọn họ đành phải đến tỉnh gây náo loạn.

Giang Mộng Thu quệt miệng nói:

- Bây giờ làm quan có mấyng. quan tâm đến phương diện sống chết của dân chúng cơ chứ?

Lý Nam nói:

- Cũng không nên nói như vậy, chúng ta cũng đã học kinh tế học, cần phải thay đổi quy chế quốc hữu, chuyển đổi sang xã hội hóa, đây là xu thế phải làm. Trước kia nhà máy không những phải làm tốt công tác kinh doanh, còn phải chịu trách nhiệm về tiền lương hưu cho cán bộ công nhân về hưu, gánh chịu một phần chức trách xã hội, thế nên quá nặng nề, sẽ khó thể nào chịu nổi. Vì vậy vấn đề phải được giải quyết, hơn nữa còn phải giải quyết cho triệt để, phải trị tận gốc, phải thay đổi phương thức sản xuất, có sự biến hóa thích hợp, đây chính là điểm xuất phát của phương diện cải cách xí nghiệp nhà nước.

Giang Mộng Thu cười lạnh nói:

- Anh bây giờ còn chưa làm quan nhưng đã biết nói những lời rỗng tuếch, nhưng nếu như anh đối diện với nhóm công nhân kia, anh phải làm sao? Bọn họ đang có đầy đủ lý do của riêng mình, bọn họ đang có những nhu cầu cực kỳ bức thiết, thế nhưng cũng có thể là cố ý đến gây sự, hoặc bị người nào đó lợi dụng, anh nghĩ sao với những sự việc phức tạp này?

Lý Nam kiên định nói:

- Anh đã suy nghĩ về phương diện này, đó đều là những thứ sau này anh phải đối diện, nhưng dù là ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ có nhiều chuyện phức tạp, anh đã chọn lựa thì phải cố gắng làm cho tốt, chỉ cần có quyết tâm là được.

- Xem ra anh đã thật sự hạ quyết tâm, ngay cả em cũng không cần...

- Anh...

- Anh đừng nói nữa, em cũng không ép anh, sau này chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Giang Mộng Thu dùng giọng dứt khoát nói, tâm tình Lý Nam chợt ảm đạm, xem như mối tình đầu đã kết thúc.

Lúc này Giang Mộng Thu lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nàng mở ra xé một tờ đưa cho Lý Nam rồi nói:

- Đây là số điện thoại một người bạn học thời phổ thông của em, tên cô ấy là Chu Đồng, em và cô ấy là bạn thân của nhau, anh cũng đã từng gặp cô ấy rồi. Bố của cô ấy công tác trong chính quyền thành phố Vũ Dương, sau này biết đâu sẽ có thể giúp đỡ cho anh được vài phần.

Lý Nam chợt ngây người, rõ ràng Giang Mộng Thu đã chuẩn bị tất cả, có lẽ đây là sự chuẩn bị cuối cùng của nàng, tuy nàng không thích lựa chọn của mình nhưng vẫn ra tay giúp đỡ.

- Anh còn ngây ra đó làm gì?

Giang Mộng Thu dùng giọng oán trách nói, sau đó nàng nhét tờ giấy vào trong tay của Lý Nam, bàn tay của nàng rất mềm mại, cảm giác như bóp lấy trái tim của hắn.

Lý Nam chậm rãi nói:

- Anh thật sự xin lỗi.

- Dù thế nào thì em hy vọng giấc mộng của anh sẽ thành hiện thực.

Giang Mộng Thu nói với nụ cười nhàn nhạt trên môi, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la:

- Chia tay ít ra chúng ta vẫn là bạn, hy vọng anh phát triển thật tốt, sớm có cơ hội tiến lên.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt Giang Mộng Thu, da của nàng hầu như là trong suốt, cực kỳ trắng trẻo, chiếc cổ dài như thiên nga cực kỳ xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, làm cho người ta còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ.

Lý Nam chợt cảm động, hắn thật sự hận không thể nói rằng mình sẽ không đi, sẽ ở lại thành phố Thiên Đô với nàng. Nhưng tham chính và làm quan chính là chấp niệm khó thể nào vứt bỏ của hắn, vì muốn xóa bỏ oan ức của bố, để bố mình có thể mỉm cười nơi chín suối; vì muốn làm nổi bật bản thân, muốn sáng tạo hoàn cảnh sống tốt hơn cho người nhà và mẹ mình. Hắn cảm thấy chỉ có quyền lực mới có thể làm cho người ta thực hiện được khát vọng nhân sinh, chỉ có quyền lực lớn mới có thể tiếu ngạo nhân sinh.

Trong đầu Lý Nam có ý nghĩ này, và nó đã ăn sâu vào trong óc, nhưng hắn chưa từng thổ lộ với ai. Kinh nghiệm sống từ nhỏ, những gì hắn đã từng gặp phải đã thôi thúc hắn phải tiến lên con đường làm quan nắm quyền lực. Đây là nguyên nhân hắn không muốn ở lại thành phố lớn, không muốn là thành phần tri thức cả ngày làm việc mệt mỏi đến tháng nhận lương, không nắm giữ được vận mệnh của mình, đừng nói là nắm trong tay vận mệnh của người khác.

- Anh muốn tham chính, chỉ có thể làm quan anh mới nắm giữ được vận mệnh của mình...

Khoảnh khắc này Lý Nam chợt thẳng thắn nói ra ý nghĩ chôn dấu trong lòng ra bên ngoài.

- Anh là người rất có dã tâm.

Giang Mộng Thu tổng kết:

- Vậy thì anh cần phải phấn đấu nhiều hơn, thế nhưng làm quan thì thậm chí còn vất vả khốn khổ hơn làm một người lao động bình thường ở trong thành phố này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK