Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Đi ra. Lý Nam trầm giọng nói, chỉ cần căn cứ vào những âm thanh vừa rồi thì biết bên trong nhất định có một vụ cưỡng hiếp, tất nhiên là hoạt động không muốn người khác nhận ra.

Uyển Tiểu Dao cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía lùm cây rậm rạp phía trước, cặp mắt đẹp mở to, ánh mắt sáng quắc. Dưới ánh đèn ảm đạm có thể nhận ra khí chất của nàng biến đổi quá lớn, trở nên lạnh như băng làm cho người ta không dám nhìn lâu.

Trong lùm cây chợt vang lên những tiếng sột soạt, sau đó ba bóng người vén nhánh cây đi ra, trên tay bọn họ là những con dao găm sắc nhọn, gương mặt cực kỳ dữ tợn.

Khi thấy Uyển Tiểu Dao bên cạnh Lý Nam, tuy nơi đây không quá sáng thế nhưng cũng nhận ra đó là tuyệt sắc mỹ nữ, thế là ba tên kia không khỏi nở nụ cười, bọn họ đang lo lắng một mỹ nữ không đủ dùng, bây giờ có thêm một người nữa thì coi như vui chơi thoải mái.

Thị lực của Lý Nam rất tốt, hắn nhận ra tên đàn ông đi đầu, đó chính là tên tóc vàng đã bị hắn thu thập khi đưa hai người Tạ Tiểu Ba và Uyển Tiểu Dao đến ăn món nướng ở quán Hoàng Lão Tam, không thể ngờ bây giờ lại gặp mặt tiểu tử này.

Tên tóc vàng không nhận ra Lý Nam, bây giờ hắn đã bị Uyển Tiểu Dao làm cho mê hoặc. Tuy lần trước gặp mặt Uyển Tiểu Dao một lần nhưng lúc này hắn không nhận ra, hơn nữa hôm nay bọn họ đã uống khá nhiều rượu, nào có thể nhận ra được?

Lý Nam nhanh chóng tiến lên đứng chắn trước mặt Uyển Tiểu Dao.

Dù có tình huống gì phát sinh, Lý Nam là một người đàn ông thì cũng phải trực diện đối diện với nguy hiểm thay cho phụ nữ.

- Ha ha, tiểu tử, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, mày nên thành thật một chút, để bạn gái đi vui vẻ cùng các anh, nếu không anh xin mày tí huyết. Tên tóc vàng lúc này cực kỳ kích thích và hưng phấn, hắn vung vẫy cây dao găm trong tay rồi đi về phía Lý Nam.

Hai tên côn đồ còn lại cũng cầm dao đến vây quanh.

Lý Nam đang định tiến lên thu thập tên tóc vàng, tuy người này nắm dao găm trong tay, thế nhưng hắn vẫn có lòng tin thu phục được đối phương.

Nhưng lúc này bên cạnh có một làn gió thổi qua, bóng dáng Chính Nhất xuất hiện trước mặt Lý Nam, hắn nhanh chóng tiến lên một bước đến trước mặt tên tóc vàng, sau đó nhấc chân đá tên này ngã lăn xuống đường.

Sau đó cơ thể Chính Nhất khẽ xoay chuyển, hai tay vung ra, hai tiếng bốp bốp vang lên, hai tên côn đồ bị hắn tát ngã lăn ra đất, trên mặt in dấu năm ngón tay đỏ ửng, nhưng da mặt lại tê dạ, hầu như chưa cảm nhận được sự đau đớn.

Ba tên lưu manh tuy có dao trong tay nhưng đã uống rượu, hơn nữa thân thủ quá kém, thật sự không là gì đối với Chính Nhất, thế nên dao trong tay không khác nào món đồ chơi, không thể tạo nên uy hiếp gì với Chính Nhất.

Chính Nhất thu phục ba người này xong thì cũng không dừng lại, hắn phóng vào trong lùm cây nhanh như gió, sau đó nghe thấy vài tiếng bốp bốp vang lên, cuối cùng là tiếng kêu thảm thiết của một tên đàn ông.

Khi Chính Nhất đi ra thì có xách theo một tên đàn ông, hắn ném tên này lên người tên tóc vàng, sau đó ung dung phủi tay rồi đi lại sau lưng Lý Nam. Nhưng lúc này khoảng cách giữa hắn và Lý Nam đã gần hơn, mục đích chính là muốn bảo vệ tốt cho Lý Nam.

Thu phục vài tên côn đồ chỉ chưa đến một phút, nhưng với thân thủ của Chính Nhất lại làm cho Uyển Tiểu Dao cực kỳ ngạc nhiên. Tuy chỉ là vài tên côn đồ nhưng Chính Nhất thu phục bọn họ không chút lao lực, nhấc tay nhấc chân là đủ, căn bản không có chút trì hoãn.

"Lý Nam nói không sai, Chính Nhất này thật sự là cao thủ!" Trong mắt Uyển Tiểu Dao lóe lên hào quang sáng rực:

"Ha ha, xem ra quyết định của mình là không sai, chỉ sợ Lý Nam này cũng không đơn giản!"

Lý Nam vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, mặc dù bên kia có vài người, lại cầm dao trong tay nhưng hắn cũng muốn thử thân thủ của mình, dù sao với độ nhanh nhẹn và phản ứng của hắn, vài con ma men kia căn bản không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn được.

Nhưng Lý Nam còn chưa kịp ra tay thì Chính Nhất đã xử lý nhanh gọn, Lý Nam cũng không cảm thấy Chính Nhất làm mất cơ hội biểu hiện của mình trước mặt mỹ nữ, vì hắn cảm thấy mình nên an phận, nếu không cần dùng thân thủ của mình thì sẽ không cần phải biểu hiện làm gì.

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Nam thấy Chính Nhất đánh trực chiến, chỉ là đối thủ hình như có hơi yếu, cũng không thể nào ép Chính Nhất biểu hiện hết khả năng được.

Trong bụi cây vang lên những âm thanh sột soạt, một cô ái mặc áo lông màu trắng đi ra, mái tóc của nàng rối tung, có thể thấy gương mặt trắng bệch của nàng dưới ánh đèn ảm đạm. Hơn nữa trên cổ cô gái này còn có vết máu, xem ra là vừa rồi bị đám côn đồ làm cho bị thương.

Nhưng nhìn bộ dạng của cô gái này rõ ràng là chưa có thương tổn gì thực chất.

Khi thấy mấy tên côn đồ đang nằm lăn ra trên mặt đất, cô gái tỏ ra cực kỳ căm hận, nàng tiến lên giẫm cho tên tóc vàng vài cái. Nàng đeo giày da, hơn nữa lại cực kỳ tức giận, thế nên chỉ cần giẫm vài cái thì tên tóc vàng đã kêu như heo thọc tiết, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Một cú giẫm cuối cùng của cô gái vào đúng vị trí giữa hai chân của tên tóc vàng, chỉ là không biết có phế đi hắn hay không mà thôi.

- Cám ơn anh chị. Cô gái tiến lên khẽ cúi người nói lời cảm tạ với Lý Nam và Uyển Tiểu Dao.

Nhưng người thật sự ra tay cứu nàng chính là Chính Nhất lại bị xem nhẹ.

Lý Nam nói: - Không có gì, nơi đây ít người, lại tối tăm, thế nên cô cẩn thận một chút. Còn đám người này xử lý sao đây?

Tuy vừa rồi Chính Nhất đã đánh cho đám người kia một trận, nhưng đám người nay rõ ràng là cướp bóc và cưỡng hiếp, nếu báo cảnh sát thì sẽ bị pháp luật trừng phạt.

Cô gái chợt ngậm miệng, nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn đám lưu manh, sau đó lắc đầu nói: - Tôi...Tôi nghĩ cứ như thế này là được.

Lý Nam thở dài một hơi, tất nhiên hắn hiểu ý nghĩ của cô gái này, nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời: - Vậy thì được.

Cô gái hỏi tên của Lý Nam, tất nhiên là muốn cảm tạ ơn cứu mạng, nhưng Lý Nam không nói ra tên của mình, chỉ nói rằng trùng hợp đi qua đây mà thôi, không cần phải ghi khắc trong lòng.

Khi thấy thái độ của Lý Nam rất kiên quyết thì cô gái cũng không còn cách nào khác, nàng khẽ cúi đầu cảm tạ Lý Nam và Uyển Tiểu Dao, sau đó đi ra ngoài đường cái. Ngoài kia có nhiều xe taxi lui tới, có thể bắt xe rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào.

Mặc dù nàng không biết được tên của Lý Nam, nhưng nàng đã khắc ghi hình bóng của Lý Nam và Uyển Tiểu Dao vào trong lòng.

- Tốt quá rồi, anh đúng là người làm việc tốt không muốn lưu danh. Uyển Tiểu Dao khẽ cười nói với Lý Nam, còn đám côn đồ nằm trên mặt đất thì nàng không quan tâm.

Lý Nam cười khổ nói: - Tôi muốn lưu danh cũng không được, chỉ là để cho người ta phải chê cười.

Uyển Tiểu Dao nói: - Dù là xã hội nào cũng có mặt tốt mặt xấu, sự việc lần này không có gì đáng chê cười cả, ngược lại còn được thấy thân thủ của đại ca Chính Nhất, coi như mở rộng tầm mắt. Anh nói đúng, Chính Nhất đại ca quả nhiên là cao thủ, tôi bây giờ cũng cảm thấy rất hứng thú với thân thủ của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK