Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Nam và Tạ Tiểu Ba ăn cơm xong và quay lại phòng, lúc này những người bạn học khác còn chưa quay về. Thời gian này sắp ra trường, thế nên có rất nhiều buổi gặp mặt hội tụ, nào là gặp mặt đồng hương, bạn bè tụ hội, họp đoàn hội, những sự việc thế này cũng không phải là cá biệt, thế nên khoảng thời gian này mọi người đều có cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, dù là đêm khuya vẫn có người đi lại trong sân trường, thậm chí có người không về ngủ. Nhà trường cũng nhắm mắt mở mắt cho qua, chỉ cần không tụ tập đánh nhau gây náo loạn là được.

Khoảng thời gian trước vì Lý Nam muốn tập trung cho cuộc thi công chức ở thành phố Vũ Dương thế nên từ chối nhiều lời mời tụ hội, sau đó người đến mời ngày càng ít đi, hắn cũng vui vẻ vì được thoải mái. Tạ Tiểu Ba cũng không phải người thích đi chơi, bình thường chỉ thích ở nhà đọc sách, trong đó sách lịch sử là thể loại yêu thích nhất, là thói quen được bố rèn luyện từ khi còn nhỏ tuổi. Nếu so sánh với những sinh viên khác thì Lý Nam và Tạ Tiểu Ba giống như có hơi khác loại, nhưng hai người bình thản chịu đựng gian khổ, cũng là hai người bạn thường xuyên tỉ tê tâm sự với nhau.

- Tiểu Ba, công tác của cậu sắp xếp thế nào rồi?

Lý Nam ngồi xếp bằng trên giường hỏi Tạ Tiểu Ba.

- Là nhân viên sở thương mại hoặc vào tập đoàn Thiên Năng, thật ra tôi cũng không hiểu rõ ràng mình thích cái gì.

Tạ Tiểu Ba không nhanh không chậm thu dọn đống sách vở vứt lung tung. Công tác của hắn được gia đình sắp xếp, nhưng cũng không phải sở thích của hắn, nhưng tốt nghiệp có một phần công tác dù sao cũng tốt, hắn không có mục tiêu rõ ràng nên cũng chuẩn bị đi theo hướng sắp xếp của gia đình, nếu không được thì đổi lại cũng không muộn.

Lý Nam thật sự hâm mộ, hắn nói:

- Thật sự là trong phúc không biết phúc, nếu là tôi có đơn vị tốt như vậy, tôi còn mong tưởng gì hơn được nữa?

Sở thương mại của tỉnh là một cơ quan nhiều người muốn chen nhau đi vào, tập đoàn Thiên Năng chính là xí nghiệp quốc hữu lớn nhất tỉnh, tiền lương cao, đãi ngộ lớn, chỉ là người bình thường muốn vào công tác nơi này thì rất khó khăn. Tạ Tiểu Ba có điều kiện gia đình rất tốt, bố công tác trong chính quyền tỉnh, thế nên hắn có thể thoải mái lựa chọn đơn vị công tác sau khi tốt nghiệp. Lý Nam chỉ là một dân đen, tất cả phải dựa vào cố gắng của bản thân, thế nên sự chênh lệch giữa hai người là rất lớn.

Tạ Tiểu Ba lắc đầu nói:

- Đây là cậu chỉ biết nhìn một mặt, không thấy rõ mặt thứ hai, nhìn qua thì cuộc sống của tôi thoải mái hơn, khá giả hơn cậu, quần áo cơm nước đưa tận miệng, công tác không cần tìm, tương lai lại bừng sáng. Nhưng đó cũng không phải là tôi muốn, những thứ này không phải là bản thân tôi cố gắng có được...

Lý Nam cười cười, đây là sự khác nhau giữa người và người, vì bọn họ có điểm xuất phát khác biệt nên những gì truy cầu cũng khác biệt. Tạ Tiểu Ba không phải truy cầu một công tác ổn định đãi ngộ cao, mà là một phần công tác phù hợp với sở thích bản thân, có thể thực hiện được lý tưởng nhân sinh của mình, đây là nhu cầu cao nhất của một con người. Rất nhiều con cháu gia đình không có bối cảnh sau khi tốt nghiệp thì gặp vấn đề lớn nhất chính là tìm một công tác để nuôi sống bản thân, chủ yếu là giải quyết được vấn đề cơ bản của một con người như ăn ở đi lại mà thôi...

"Còn mình thì sao đây? Thật sự là vất vả khổ cực nhưng kết quả không tốt."

Lý Nam không khỏi thầm nghĩ, hắn nghĩ đến tình huống đến thành phố Vũ Dương vừa rồi, thế là cười khổ nói:

- Có lẽ truy cầu của tôi là nhiều loại nhu cầu dung hợp lại làm một rồi.

Sau khi nhờ người tìm quan hệ ở thành phố Vũ Dương nhưng không đạt được kết quả và quay về trao đổi với Tạ Tiểu Ba, tâm tình của Lý Nam đã bình tĩnh lại, hắn quyết định phải dựa vào lực lượng của mình để công tác ở Vũ Dương, phải tạo ra sự nghiệp cho riêng mình. Vì gần đến tốt nghiệp thế nên khoảng thời gian này hắn nắm chặt thời gian viết luận văn, lúc nghỉ ngơi thì nói chuyện với Tạ Tiểu Ba, cố gắng tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu dụng từ người bạn của mình.

Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, buổi trưa hắn phải quay về thành phố Vũ Dương, sáng mai còn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đây là khâu cuối cùng của những người tham gia thi công chức, rất nhiều người vì không thông qua khâu cuối cùng này mà bị loại. Lý Nam cần phải rèn luyện một chút, sức khỏe gần đây của hắn rất tốt nhưng cũng không dám coi thường. Chiều qua hắn cũng không quay về huyện Kiến Ân mà thuê phòng khách sạn ở lại bên cạnh bệnh viện thành phố, như vậy hắn sẽ không cần phải bôn ba đi lại, cũng không lo lắng có sự việc gì ảnh hưởng đến chỉ tiêu kiểm tra sức khỏe của mình.

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau Lý Nam đi vào trong phòng tổ chức thị ủy, nơi đó đã có vài người đứng chờ. Phó trưởng khoa Vương Gia Dân của khoa cán bộ số hai phòng tổ chức thị ủy mang theo một nữ nhân viên tóc ngắn phụ trách đánh dấu và thu phí kiểm tra sức khỏe. Vương Gia Dân có ấn tượng khá sâu sắc với một người xếp hạng đứng đầu là Lý Nam, hắn vỗ vỗ vai của Lý Nam rồi nói:

- Tiểu Lý, xem ra sức khỏe của cậu rất tốt, hẳn là không có vấn đề gì.

Lý Nam cười nói:

- Cám ơn trưởng khoa quan tâm, tôi nghĩ là không có vấn đề gì, vì trước nay tôi luôn cố gắng rèn luyện sức khỏe của mình.

Vương Gia Dân cười ha hả, hắn thấy sinh viên đều trẻ tuổi, sau này phát triển thế nào rất khó nói, nhưng hắn là một vị trưởng khoa của phòng tổ chức, hắn cũng nên cố gắng kết thiện duyên, thế là hắn nói:

- Mọi người không nên tỏ ra căng thẳng, công tác kiểm tra sức khỏe lần này không khác gì những lần kiểm tra sức khỏe trước đó mọi người từng trải qua, thế nên yêu cầu mọi người thả lỏng, cố gắng làm cho bản thân mình bình thường nhất có thể, như vậy mới có thể cho ra số liệu sức khỏe tốt được. Căn cứ vào tình hình kiểm tra sức khỏe những năm trước, kết quả đều rất tốt, thế nên mọi người cứ yên tâm.

Sau khi nghe rõ lời nói của Vương Gia Dân thì mọi người thoải mái hơn một chút, có không ít người tụ tập nói chuyện với nhau. Những người có thể đi đến bước này đều có tố chất không tệ, cũng là những sinh viên trong các trường đại học trọng điểm của tỉnh, thế nên nói chuyện với nhau rất hợp ý.

Lý Nam thấy Vương Gia Dân ngồi bên kia rảnh rỗi không có việc gì, thế là đi qua trò chuyện. Trong quá trình thi công chức lần này Vương Gia Dân là một trong những nhân viên công tác cốt cán, là người tiếp xúc với mọi người nhiều nhất, cũng là người cho ra thông báo phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe. Lý Nam còn nhớ kỹ những lời nói của Tạ Tiểu Ba, đó là mối quan hệ cần do mình sáng tạo ra, bây giờ tuy chưa được phân vào đơn vị nào nhưng có cơ hội tiếp xúc với người của phòng tổ chức thì cũng khó thể bỏ qua, cần phải có bước đi đầu tiên của mình ở phương diện tích lũy quan hệ. Vì hắn là người có kinh nghiệm xã hội kém, thế nên hắn luôn cố gắng học hỏi, cũng muốn biểu hiện một chút để Vương Gia Dân chú ý.

- Trưởng khoa Vương, khi nào thì có thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe?

- Nhanh thôi, nửa tháng sau sẽ cho ra thông báo.

Vương Gia Dân cười nói. Hắn hiểu rõ tâm tư của Lý Nam, biết Lý Nam đến nói chuyện làm quen, thầm nghĩ người thanh niên này cũng không tệ, không giống như những người còn lại, chỉ biết phối hợp bàn luận như còn đang đi học ở nhà trường:

- Bây giờ các cậu cũng không quá bận rộn, không biết đã làm xong luận văn tốt nghiệp chưa?

Lý Nam nở nụ cười ngại ngùng nói:

- Luận văn của tôi còn chưa xong, khoảng thời gian trước vì phải tham gia thi, tiến hành phỏng vấn nên tiến độ có hơi chậm, đầu tuần vừa rồi tôi đã cố gắng sửa chữa luận văn để giao cho giảng viên, có lẽ tuần này sẽ xong.

Vương Gia Dân nói:

- Thế thì cậu phải đẩy nhanh tiến độ, nếu như không vượt qua, không có được bằng đại học, sao có thể đi báo danh? Cậu không làm luận văn từ trước đó sao?

Lý Nam cười nói:

- Đáng lý kế hoạch là sau kỳ nghỉ đông sẽ phải làm luận văn, trước đó tôi cũng chuyên tâm xử lý, nhưng sau khi thấy quảng cáo tuyển chọn nhân viên nhà nước của thành phố Vũ Dương, thế là quyết tâm đến Vũ Dương, tiến hành ghi danh và làm công tác chuẩn bị, vì vậy không còn mấy thời gian làm luận văn.

- À, trước đó có đơn vị nào tiếp thu cậu không?

Vương Gia Dân dần dần thấy hứng thú với chủ đề của Lý Nam.

- Có vài nơi như xí nghiệp công hữu, ngân hàng, nhưng tôi lập chí về quê phát triển, cũng không ký hợp đồng với bọn họ.

Lý Nam nói nửa giả nửa thật, vì thật sự có xí nghiệp muốn tiếp nhận hắn, đồng thời còn có một vài công ty bên ngoài, nhưng không có ngân hàng. Hắn sở dĩ nói như vậy chủ yếu là biểu hiện sự vĩ đại của mình, đồng thời cho thấy sự lựa chọn công tác ở thành phố Vũ Dương là rất trọng đại.

Vương Gia Dân dùng giọng tiếc hận nói:

- Đều là những đơn vị tốt mà cậu lại bỏ qua, thật sự rất tiếc. Nhưng cậu là sinh viên tài cao của đại học Thiên Đô, trở lại Vũ Dương cũng không tồi, tương lai phát triển hẳn là không kém thành phố Thiên Đô. Năm ngoái thành phố Vũ Dương không tổ chức thi tuyển nhân viên nhà nước, năm trước nữa có chiêu mộ ba người, bọn họ có biểu hiện không tệ, một người trong số đó chính là cán bộ được bồi dưỡng trọng điểm. Lần này cậu có thành tích cao nhất, cơ hội tương lai là rất lớn.

Lý Nam khiêm tốn nói:

- Thành tích là quá khứ mà thôi, sau này đến đơn vị công tác còn phải học tập nhiều hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK