Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta lo lắng trở lại điện Phượng Nghi, nhìn hai người Dung Sâm và Mi Vũ bị ta làm liên lụy phải ở lại nơi này, cảm thấy thật hổ thẹn. Mi Vũ lại chẳng hề buồn rầu, mới mẻ nhìn ngắm khắp hoàng cung, vui vẻ như một con chim nhỏ, vây quanh Dung Sâm chít chít chiêm chiếp. Còn ta thì như một con chim già suy sụp tinh thần, mệt mỏi ngồi phịch ở đằng sau, gục đầu ngủ.

Mở mắt ra mặt trời đã lên cao, ngoài cửa xổ vang lên tiếng người bàn luận xôn xao.

"Nữ đạo sĩ đó điên rồi hả? Lại định đổi Ngự Hoa viên thành vườn rau trồng dưa chuột!"

"Chắc là bị cái người thần y kia cho uống thuốc mê, biến tính."

"Biến tính? Nàng ta biến thành nam nhân?" (đoạn này sử dụng từ đồng âm, "tính" trên có ý là tính cách, ở dưới là giới tính)

"Thay đổi tính nết, đồ ngốc."

"Haizzz. Vậy ngươi nói xem, sao bệ hạ lại nhịn được nàng nhỉ?"

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thở dài kính nể: "Bệ hạ là chân long thiên tử mà."

Nghe đến đó, ta hoàn toàn hết buồn ngủ.

Minh Tuệ vốn muốn khiến Sưởng đế chán ghét nàng, nhưng nghe mấy câu này, Sưởng đế hình như hoàn toàn không có ý chán ghét đó, ngược lại vô cùng yêu thích. Chuyện diễn biến hoàn toàn ngược lại hướng đi như mong muốn, xem ra ta và Minh Tuệ đã đánh giá thấp năng lực ứng biến hoặc xu hướng thẩm mỹ của Sưởng đế.

Ăn qua loa chút điểm tâm, ta cùng Mi Vũ và Dung Sâm rảnh rỗi ngồi trong điện Phượng Nghi. Ta không nhịn được nói chuyện của Minh Tuệ cho hai người họ, muốn nghe chút ý kiến.

Mi Vũ nâng má: "Người tình trong mắt là Tây Thi. Bệ hạ thích nàng, đương nhiên nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt." Nói xong, nàng còn không tự chủ được liếc Dung Sâm một cái.

Dung Sâm như bừng tỉnh, nghiêm túc nhìn ta chằm chằm, vết đen giữa trán.

Ta nghiêng người, để lại cho hắn cái gáy, tiếp túc thảo luận với Mi Vũ: "Nhưng hắn cũng là người, sao thẩm mỹ quan lại không giống người như thế?"

"Chẳng lẽ chỗ này của hắn có vấn đề?" Mi Vũ chỉ chỉ đầu mình.

Ta rất đồng cảm.

"Hai người các cô có thể hoài nghi tình cảm của hắn, nhưng không cần hoài nghi sự thông minh của hắn. Cả giang sơn này là do hắn một tay đoạt lấy, chỉ là mấy năm nay hơi sa sút, trầm mê tu tiên vấn đạo mà thôi." Dung Sâm vòng qua trước mặt ta, tiếp tục nhìn chằm chằm vết đen giữa trán ta, cười nghiêm trang.

"Nhưng nếu bình thường, sao hắn lại có thể chịu được Minh Tuệ?"

Dung Sâm mỉm cười: "Trong ba mươi sáu kế, có một kế gọi là tương kế tựu kế, hai người không biết à?"

"Hắn thân là Hoàng đế, hoàn toàn có thể trực tiếp vạch trần Minh Tuệ, sao phải tương kế tựu kế cùng Minh Tuệ diễn trò làm gì?"

"Hai người không thấy xem trò vui rất thú vị sao? Đặc biệt là lúc rảnh rỗi nhàm chán!"

Ta và Mi Vũ im lặng.

Dung Sâm nhìn ta cười: "Hắn nhất định muốn có được Minh Tuệ cũng không phải bởi nguyên nhân hai người nghĩ."

"Vậy là vì nguyên nhân gì?"

"Cái này e rằng chỉ hắn mới biết."

Thế này khác gì không nói?

Chớp mắt đã đần người ở trong cung ba ngày, lòng ta nóng như lửa đốt, chỉ mong xuất cung, bởi vì tần số Sưởng đế gọi ta là "ái khanh" càng ngày càng nhiều, càng lúc càng thân mật, làm ta không bình tĩnh nổi.

Dung Sâm ngược lại rất là bình tĩnh. Còn Mi Vũ á, bởi vì có Dung Sâm ở đây, nàng cũng rất bình tĩnh. Nhưng ta thấy, có lẽ không ai bình tĩnh bằng Sưởng đế!

Mỗi ngày Minh Tuệ đều bảo Mi Vũ hóa trang cho nàng một kiểu tóc khác, trang điểm một khuôn mặt khác. Mỗi lần nhìn nàng, ta đều có cảm giác hoảng hốt như nằm mơ, rét run cả người. Nhưng Sưởng đế lại nhìn nàng như nhìn tiên nữ hạ phàm, như minh châu trong lòng tay, ngây ngất si mê, nói gì nghe nấy.

Ngự Hoa viên thành vườn rau xanh, trồng một dãy dưa chuột giống. Minh Tuệ sai bảo các mỹ nhân như chong chóng, Sưởng đế khiêng cái cuốc quý báu dùng để trồng mẫu đơn, thược dược, sơn trà sang trồng dưa chuột, mồ hôi rơi như mưa.

Không nhìn ra Minh Tuệ đã diễn thật, Sưởng đế còn diễn thật hơn, tương kế tựu kế, tóm lại là khó bề phân biệt… Để phòng đêm dài lắm mộng, vì an toàn của ta, Dung Sâm và Mi Vũ, nhân dịp tâm tình Sưởng đế còn tốt, ta lại đi xin cáo từ.

Sưởng đế vừa mới trồng rau về, mặt đỏ lừ, hết sức vui vẻ, cả người đầy hơi thở bùn đất, bớt đi sự gian xảo, trông rất chất phác.

Hắn vén tay áo lên, rửa sạch tay, bấy giờ mới chậm rãi nói: "Ái khanh cũng coi như người làm mối cho trẫm và Minh Tuệ. Ngày mai trẫm sẽ tặng ái khanh một lễ vật lớn, ái khanh lĩnh thưởng xong rồi đi cũng không muộn."

Ta vừa nghe ngày mai được thoát thân rồi, trong lòng mừng rỡ, đang định thi lễ cáo lui, lại thấy Sưởng đế đột nhiên nở nụ cười mê người, "Ái khanh, trẫm có một chuyện muốn hỏi ngươi."

"Xin bệ hạ cứ dặn dò."

Sưởng đế phất phất tay, cung hầu nối đuôi lui ra, lần này, ngay cả Hướng tả sứ cũng lui ra ngoài. Ta ngẩn ra, bình thường Hướng Quân không bao giờ rời khỏi Sưởng đế, sao lần này ngay cả hắn cũng không thể ở lại, chẳng lẽ chuyện Sưởng đế muốn nói với ta là cơ mật chỉ có hai người ta và hắn được biết? Có câu biết càng nhiều chết càng sớm, ta bỗng có cảm giác như đối diện với đại địch.

Cửa điện yên lặng đóng lại.

Sưởng đế ngồi trên long sàng, nụ cười như ánh chiều tà, tia sáng trên màn trời từ từ rút dần đi, trong phút chốc, sắc mặt hắn như bóng hoàng hôn.

"Ba năm trước, trẫm ngự giá thân chinh, ra quân đại thắng nhưng lại từ bỏ Tây chinh mà hồi kinh", hắn nheo mắt, nhìn ta: "Ngươi có biết vì sao?"

"Thảo dân không biết".

Hắn ồ lên, chậm rãi nói: "Trẫm bị thương, quân y tầm thường vô dụng, không một người có thể chữa bệnh cho trẫm, trẫm buộc lòng phải từ bỏ Tây chinh, hồi kinh tìm sư phụ Mạc Quy của ngươi."

Ta nhớ, có một lần sư phụ vào kinh trị thương cho Sưởng đế, sau khi về đã nói, Sưởng đế vui giận thất thường, về sau phải tránh xa. Cho nên từ đó về sau, người thỉnh thoảng ra biển hoặc đi xa, không muốn bị Sưởng đế triệu đến.

"Sư phụ ngươi quả nhiên là cao nhân, chữa thương thế của trẫm khỏi một nửa…"

Ta kinh ngạc, với bản lĩnh của sư phụ, rốt cuộc Sưởng đế bị bệnh gì mà chỉ trị được một nửa? Hôm nay Sưởng đế cố tình nói chuyện cực kỳ chậm chạp, cả nửa ngày mới xong được câu, hoàn toàn không giống vẻ uy nghiêm bén nhọn thường ngày.

Hắn nhìn ta chằm chằm: "Ngươi thật sự không biết trẫm bị bệnh gì? Sư phụ ngươi chưa từng nói với ngươi sao?"

Ta cả gan nhìn chằm chằm hắn: "Thảo dân thật sự không biết."

Hắn nhìn ta không chớp mắt, gằn từng chữ một: "Trẫm, thương ở dưới háng, bất lực."

Ta kinh hãi, không ngờ thương thế của hắn lại nặng như vậy, càng không ngờ hắn lại phóng khoáng thế, thẳng thắn nói trước mặt ta, nói xong hắn thì mặt không đổi sắc, mặt ta lại nóng lên.

Hắn cũng không hề thấy lúng túng, tiếp tục nói: "Sau khi uống thuốc của sư phụ ngươi, tuy có thể 'được', nhưng không bền lâu, càng không thể kéo dài, một lát lại không 'được'".(1)

Mí mắt ta giật liên hồi… Bệ hạ à, mặc dù tướng mạo thảo dân xấu, nhưng dù gì cũng là một nữ tử, còn là là một nữ tử chưa xuất giá, sao ngài nỡ đối xử với ta nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ trong mắt ngài, ta xấu xí đến mức không còn giới tính, hay là ngài cảm thấy ta mặt dày đến mức có thể cùng ngài tâm tình chuyện này hả?

Tuy nhiên, thân là một đại phu, ngay cả da mặt đang phát sốt, ta vẫn phải cố gắng duy trì bình tĩnh tỏ vẻ lắng nghe, dù trong lòng đã có một cô bé ôm đầu nổ tung.

"Sư phụ ngươi nói, các vị thuốc đã là tốt nhất, không thể giúp trẫm hoàn toàn khôi phục."

Nói như vậy, hậu cung ba năm đại hạn hán cũng không phải vì Minh Tuệ, mà vì bản thân Sưởng đế. Nhưng bệ hạ à, ngài nói cho ta biết những điều này thì có ích gì đâu. Sư phụ còn không chữa khỏi, trông cậy vào ta làm gì, trị cái loại bệnh đó đâu phải sở trường của ta đâu.

"Chưởng môn Huyền Vũ phái Thượng Thanh nói, thuật trong phòng của đạo gia có thể chữa khỏi bệnh của trẫm."

Nghe thế, ta như hiểu ra, không trách được một Sưởng đế kiêu dũng thiện chiến ba năm này lại không ngự giá thân chinh nữa, đột hiên si mê tu tiên vấn đạo, thì ra là vậy.

"Song tu cần hai người tính linh(2) tương hợp, thể chất hỗ bổ. Huyền Vũ tìm khắp kinh thành cũng chỉ chọn ra được bảy nữ tử tương hợp với trẫm, đáng tiếc trong bảy nữ tử này, chỉ có Minh Tuệ là người học thuật trong phòng."

Nghe đến đó, ta càng hiểu vì sao bệnh tương tư của Sưởng đế lại ăn sâu bén rễ, không thể không có nàng đến thế.

"Song tu phải hai bên phù hợp, không được miễn cưỡng. Mấy ngày gần đây Minh Tuệ đột nhiên có cảm tình với trẫm, cho nên trẫm không thể để mất cơ hội này. Tìm ngươi, là muốn ngươi phối ra một thang thuốc trợ hứng khuê phòng."

Minh Tuệ miễn cưỡng diễn kịch với hắn, hiển nhiên hắn biết rõ, chỉ là giả vờ như không biết rồi tương kế tựu kế mà thôi. Nhưng lúc song tu là súng thật ra trận, hắn đương nhiên sẽ sợ Minh Tuệ xé bỏ ngụy trang không chịu phối hợp nữa, vậy nên mới muốn một thang thuốc trợ tình, quả nhiên là tên cáo già.

Ta nặn ra nụ cười méo xệch: "Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân không có thứ thuốc gọi là trợ hứng khuê phòng."

"Ái khanh sao có thể không có, lẽ nào ái khanh không phải đệ tử tâm đắc của thần y Mạc Quy?"

Sưởng đế cười như cây đón gió xuân, giọng nói cũng thân thiết chảy cả nước. Tuy nhiên, đôi mắt chim ưng kia như kiếm sắc lộ rõ khí thế, đâm vào ngực "ái khanh" ta mấy nhát mạnh, gió lạnh thổi buốt giá. Ta hết sức oan khuất, chẳng lẽ thảo dân ta sinh ra đã dung tục nên không thể làm một đại phu hiền lành?

"Sao? Ái khanh không chịu?" Giọng nói của hắn nồng đậm sự lạnh lẽo cùng không kiên nhẫn, sát khí trong mắt chợt tăng cao. Ngực ta càng lạnh giá, trực giác thấy nếu lại ngỗ ngược với hắn một câu nữa, ta sẽ trở thành tử khanh ngay. Tình thế cấp bách, ta đành đáp: "Thảo dân vào cung vội vàng, chỉ mang theo hòm thuốc thường dùng, thật sự không có vật bệ hạ cần tìm, xin bệ hạ cho thảo dân đi phối thuốc rồi mang tới."

Sắc mặt Sưởng đế hòa hoãn hơn chút, "Trẫm cho Hướng Quân dẫn ngươi đi Ngự Dược phòng, cần thuốc gì cứ lấy."

"Vâng."

Ra khỏi điện, gió mát thổi tới, ta mới phát hiện trước trán sau lưng yếu ớt đều man mát, thì ra đã vô thức sợ hãi đến đổ mồ hôi. Sưởng đế ngay cả bệnh xấu riêng tư nhất cũng đã nói với ta, hắn sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Đúng là con đường phía trước đầy chông gai mà.

Ngự Dược phòng cũng chẳng xa, thái giám trực thấy Hướng Quân dẫn người đến, đi lên trước mở cửa chính, nhiệt tình dẫn ta tới tủ thuốc. Tủ thuốc hoàng cung có thể so với một tòa bảo tàng, tất cả dược liệu quý hiếm đều có, nếu sư phụ ở đây, người nhất định cũng sẽ khen một câu.

Ta bất đắc dĩ lấy chút dược liệu. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta phối xuân dược, quay đầu lại, chỉ thấy Hướng tả sứ đang lúng túng nhìn lung tung.

Ta tốt bụng hỏi: "Hướng tả sứ có cần một thang không? Ta viết cho ngài?"

Khuôn mặt anh tuấn của Hướng tả sứ vọt cái đỏ bừng, vội vàng tránh xa.

Sát cạnh Ngự Dược phòng chính là Thái Y viện, Hướng Quân đi trước đẩy cửa bước vào. Bên trong tĩnh lặng không một tiếng động, ta tùy ý hỏi một câu: "Sao Thái Y viện này yên tĩnh thế?"

Kẻ đang vùi đầu đi về phía trước quay đầu lại: "Bên trong không có ai, đương nhiên yên tĩnh."

"Các thái y không phải đến làm sao?"

"Vĩnh viễn khỏi phải đến làm rồi."

"Bị cách chức?"

"Bị cách mệnh."

Tay ta run lên, dược thảo trong ngực rơi đầy đất. Hướng tả sứ vội cúi người giúp ta nhặt lên. "Vài ngày trước bệ hạ cảm thấy có sâu động trong bụng, chư vị thái y đều không trị được. Bệ hạ tức giận, viện Sử đại nhân lại nói bệ hạ không hề có bệnh, chẳng qua do ảo giác quấy phá mà thôi. Những thái y khác cũng đồng tình, bệ hạ nổi cơn thịnh nộ nên mang các thái y ra chém hết."

Không ngờ Sưởng đế là kẻ đẫm máu thế, ta nghe mà kinh hồn bạt vía, sợ hãi không nguôi. Đâu biết hắn lại hung tàn thô bạo như vậy. Ngày đó ta chữa bệnh cho hắn, nếu cũng nói sự thật như mấy vị thái y kia, e rằng bây giờ đã chết toi rồi.

"Đây là dược phòng viện Sử thái y dùng để chế thuốc, bếp lò, nồi sắc, chày giã thuốc, cái gì cũng có, ngươi còn cần gì không?"

"Đủ rồi."

"Ta ở bên ngoài, người cần bao lâu để chế xong thuốc?"

"Sợ là phải mất hơn nửa ngày." Thật ra là ta muốn trì hoãn thời gian mà thôi.

Hướng Quân nhìn ta: "Bệ hạ muốn ngủ lại ở Cúc Nguyệt uyển tối nay. Ngươi tốt nhất nên chế xong trước xế chiều, tính khí bệ hạ thế nào, ngươi nên biết."

Ta đương nhiên biết hắn là kẻ vui giận thất thường, giết người như nghiền chết một con kiến, giết một đám người cũng chỉ mất một hơi. Nhưng ta cũng biết rõ Minh Tuệ không thích Sưởng đế, ta sao có thể giúp hổ vồ mồi đây? Rất nhiều cô gái coi trinh tiết là tính mạng, nếu sau khi song tu với Sưởng đế, Minh Tuệ tự tử, vậy chẳng phải ta đã hại mất một mạng người rồi sao?

Ta phải làm sao mới vừa có thể bảo vệ được tính mạng mình, vừa giữ được trinh tiết của Minh Tuệ?

Ta vừa phối thuốc vừa lo nghĩ.

Sau khi nấu thuốc xong, ta rốt cuộc cũng nghĩ ra một biện pháp, nói với Hướng Quân đang bước qua bước lại ngoài cửa: "Hướng tả sứ, phiền ngài đi đến điện Phượng Nghi một chuyến, bảo Dung Sâm mang hòm thuốc của ta tới đây, trong đó có một vị bí dược cần thêm vào."

Hướng Quân đáp lời, một lát sau thì dẫn Dung Sâm đến.

Dung Sâm bước vào nhíu mày: "Cô đang làm gì đấy?"

"Phối xuân dược."

Hắn hơi ngẩn ra, nhìn mắt ta, ý tứ phong phú.

Ta vội nói: "Không phải để ta dùng."

Hắn bật cười.

Ta nghiêm mặt: "Ôi, huynh lại đây, ta có việc nhờ huynh này."

"Việc gì?"

Ta nói nhẹ bên tai hắn: "Sưởng đế muốn ta phối một thang thuốc trợ tình cho Minh Tuệ."

"Chuyện này có vẻ không hay lắm."

"Ta cũng thấy thế. Vậy nên ta định lừa gạt hắn, cho hắn một thang dịu hương."

"Dịu hương?"

"Là một loại mê dược. Người uống thuốc vào sẽ nảy sinh ảo giác đẹp đẽ về chuyện muốn làm nhất với người mình yêu, y như đã xảy ra thật."

"Ồ, vậy cô làm sao chắc rằng người Sưởng đế yêu là Minh Tuệ? Cô làm sao chắc chuyện Sưởng đế muốn làm nhất là…" Hắn ném cho ta ánh mắt "cô hiểu chứ".

Ta ngẩn ra. Đúng vậy. Mặc dù nhìn bề ngoài Sưởng đế có vẻ thắm thiết tình thâm với Minh Tuệ, nhưng rất nhiều người thật ra cũng chẳng biết trong lòng mình muốn gì nhất. Tình cảm Sưởng đế đối với Minh Tuệ có khi cũng chẳng phải thích, biết đâu chỉ bởi vì nàng biết thuật trong phòng mà thôi. Người thực sự ở trong lòng hắn là ai, ta không biết. Ai chắc được nhỡ đâu Sưởng đế uống dịu hương xong, ảo giác của hắn lại là làm uyên ương với Hướng Quân thì sao.

Hướng Quân ở bên ngoài bỗng hắt hơi một cái kinh thiên động địa. Ta vội bóp chết cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nghiêm túc: "Ta cho rằng người đó là Minh Tuệ, ta sẽ thử mạo hiểm một lần."

"Nếu không phải?"

"Đó chính là mục đích ta gọi huynh đến đây."

Ta mở hòm thuốc, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu vàng.

Chú thích

(1): *khóc ròng*, thực ra đoạn này gốc gác kinh khủng hơn nhiều, nhưng ta chưa tu thành chính quả, công lực còn yếu kém, thực sự không dám viết ra. Thôi thì đành thế này vậy. Thông cảm cho ta.

(2) tính linh: tinh thần, tính tình, tình cảm… của con người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Tiên

Avatar
Đặng Thùy Nhiên09:07 14/07/2016
Phải nói là một tác phẩm rất hay, có nhân có quả. Ai cũng có mệnh riêng, tất cả đều là số trời. Hay lắm, cảm ơn ban5j đã dịch tác phẩm này. Bản thân mình đã buông được những gì cần buông.

BÌNH LUẬN FACEBOOK