Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sưởng đế tín đạo, đạo quán lớn nhỏ trong kinh thành nhiều vô số, am Thượng Thanh là nơi kiệt xuất nhất trong số đó. Lúc Hướng Quân dẫn ta vào đạo quán này, ta ôm cả bụng khó hiểu, không phải tới gặp người trong lòng Sưởng đế sao? Sao lại tới đây?

Hướng Quân trực tiếp dẫn ta vào một trạch viện u tĩnh đằng sau đạo quán, chỉ vào vị nữ tử ngồi dưới tàng cây: "Đó chính là người trong lòng của bệ hạ, Minh Tuệ."

Ta liếc mắt trông theo, lòng rơi lộp bộp. Thì ra, nữ tử Sưởng đế lão nhân gia ngài thích là một nữ đạo sĩ!

Vị nữ đạo sĩ kia đứng trước một bụi chuối tây, bóng dáng mỏng manh cao gầy, bộ đạo bào màu xanh tung bay theo gió, nhìn từ xa có phần rất tiên phong đạo cốt.

Vốn ta còn ôm mấy phần hy vọng, nay vừa thấy thân phận nàng ta, nhất thời cảm thấy cơ hội nối thành sợi tơ hồng này chỉ là con số không. Người tu tiên hướng đạo, cầu mong trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên, há lại bị mê muội bởi tình cảm chốn hồng trần. Tuy nhiên, tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Không nối được sợi tơ này, ta chắc đành cưỡi hạc về Tây. Không còn cách nào, ta chỉ có thể tiến lên phía trước.

Minh Tuệ nghe thấy tiếng động, quay người lại. Khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan kia, ta kinh hãi vô cùng.

Kinh hãi không phải vì nàng quá xinh đẹp, mà là ngược lại.

Ta vốn nghĩ rằng, nữ tử có thể khiến Sưởng đế mắc bệnh tương tư không biết phải khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh cỡ nào. Lại không ngờ rằng, nàng ta chỉ là một nữ tử lãnh nhược băng sương, thậm chí chẳng đến mức như hoa như ngọc, nói là như băng như ngọc là thích hợp nhất.

Nữ tử chốn hoàng cung gần như người nào người nấy đều vô cùng xinh đẹp, chim sa cá lặn. Nếu ví mỹ nhân chốn hậu cung như bức tranh rực rỡ tươi sáng bởi nét vẽ tinh tế tỉ mỉ, thì vị trước mắt này chính là bức tranh thủy mặc nhạt màu bởi nét vẽ chấm phá truyền thần. So với hậu cung trăm hoa như gấm, phú quý ung dung quả là hai hương vị hoàn toàn bất đồng.

Dung mạo xinh đẹp nhìn nhiều cũng quen, như kiểu bữa bữa thịt cá, bỗng hôm thấy cây rau xanh biếc, mắt sẽ sáng bừng. Tuy nhiên, vị cô nương Minh Tuệ trước mắt cũng không phải một cây rau xanh biếc, mà là một bìa đậu phụ. Nàng chẳng phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng làn da quả là trắng mịn nhất ta từng thấy, dưới ánh nắng mặt trời, nó như thứ gốm sứ tinh khiết tỏa sáng, trong suốt vô ngần. Cho nên, đứng trước mặt nàng, ta không dám nói chuyện quá to, chỉ sợ phá hủng dung nhan của nàng.

Vẻ mặt Hướng Quân ôn hòa, nói: "Minh Tuệ cô nương, vị này là đệ tử của thần y Mạc Quy. Bệ hạ mời nàng đến khuyên nhủ cô nương."

Minh Tuệ lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét mất kiên nhẫn. Hiển nhiên, vì Sưởng đế, Hướng tả sứ đã trở thành kẻ không được hoan nghênh. Ta cũng không ngoại lệ, ánh mắt nàng lạnh nhạt yên lặng lướt qua mắt ta, không chút thiện ý.

Ta cũng đâu muốn vậy đâu. Chỉ có điều, thân là "ái khanh", ta chẳng còn cách nào khác.

Điều khiến ta kinh ngạc chính là, khi Minh Tuệ nhìn đến Dung Sâm đứng sau lưng ta, ánh mắt chỉ như nhìn cải trắng, tùy ý lướt qua, dừng lại một chút cũng không. Đối mặt với một nam nhân tao nhã vô song như hắn mà nàng vẫn lạnh nhạt đến vậy, ta cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Dung Sâm. Vừa nhìn qua, ta càng không thể tưởng tượng nổi hơn, bởi ánh mắt Dung Sâm nhìn nàng vậy mà lại lóe ra tia sáng kì lạ, y như vừa phát hiện thấy một viên minh châu quý hiếm.

Ta bỗng cảm thấy mê mang, là thẩm mỹ quan của ta vặn vẹo, hạy là thẩm mỹ quan của đám nam nhân bọn họ vặn vẹo? Ta lại quay đầu cẩn thận quan sát Minh Tuệ lần nữa, vẫn không thể nhìn ra thứ khiến người ta hồn xiêu phách lạc nơi nàng. Dung mạo cùng lắm coi là thanh tú, không bằng một nửa vẻ thùy mị của Mi Vũ. Nhưng tại sao Dung Sâm nhìn Mi Vũ lại như thấy cải trắng, trong khi nhìn nàng mắt hắn lại sáng lên? Ta nghĩ loạn lên vẫn không lý giải nổi, suy nghĩ của đám nam nhân bọn họ thật khó đoán.

Minh Tuệ lạnh lẽo nói với Hướng tả sứ: "Ngươi trở về chuyển lời tới ngài ta, không cần cho người tới thuyết phục, ý ta đã quyết, chắc chắn không đổi."

Hướng tả sứ ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn ta gật đầu, đúng ý là, ngươi có thể bắt đầu rồi đấy.

Lưỡi sen của ta đã chẳng kiên cường gì, đặc biệt lại thêm tên Dung Sâm thản nhiên đứng cạnh, ánh mắt cái kiểu rất chi là mong đợi diễn xuất khuynh tình của ta, khiến một đống bản nháp ta nhét sẵn trong bụng từ lúc đi đường nháy mắt bay biến hết.

Ta nhìn Hướng Quân cười gượng: "Hướng tả sứ, phiền ngài chờ ở bên ngoài một lát."

Hướng tả sứ trả lại vẻ mặt không cần khách khí.

Ta dừng một chút: "Chuyện riêng của nữ nhân."

Hắn rốt cuộc đỏ mặt lui xuống, trước khi đi còn không quên lôi theo kẻ cũng không phải nữ nhân là Dung Sâm ra ngoài. Vì vậy, trong sân chỉ còn lại ta và Minh Tuệ, áp lực giảm bớt không ít.

Ta âm thầm nhớ lại mấy lời bà mối Trương trong trấn hay dùng, cân nhắc đắn đo, mãi vẫn chưa kiếm được câu thích hợp, Minh Tuệ đã lạnh lùng nói trước: "Nếu ngươi là thuyết khách của ngài ta, vậy không cần mở miệng, mời trở về cho."

"Ta không phải thuyết khách, ta là đại phu."

Nàng hừ mũi: "Ta không có bệnh."

Ta lau mũi: "Là Hoàng thượng có bệnh."

Ba chữ "bệnh tương tư" còn chưa kịp nói ra, đã nghe nàng hừ lạnh ngắt lời: "Đúng là hắn có bệnh, bệnh thần kinh."

"…"

Cô nương này, không riêng dung mạo đặc biệt, tính cách cũng sặc vị ớt non, lời nói như có gai, đâm đúng chỗ ngứa, so với đám cừu nhỏ vâng vâng dạ dạ trong hậu cung kia, hương vị nặng hơn nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Tiên

Avatar
Đặng Thùy Nhiên09:07 14/07/2016
Phải nói là một tác phẩm rất hay, có nhân có quả. Ai cũng có mệnh riêng, tất cả đều là số trời. Hay lắm, cảm ơn ban5j đã dịch tác phẩm này. Bản thân mình đã buông được những gì cần buông.

BÌNH LUẬN FACEBOOK