Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta đột nhiên hiểu ra vì sao Sưởng đế lại thích nàng. Có lẽ hắn nghe lời a dua nịnh hót nhiều quá rồi, muốn đổi khẩu vị khác, đi tìm chút ngược. Nhìn dung mạo lãnh nhược băng sương, nghe giọng nói lạnh nhạt chán ghét của nàng, ta có cảm giác, khiến nàng thích Sưởng đế có khi còn khó hơn khiến Sưởng đế thích ta. Tuy nhiên, cho dù có muôn vàn khó khăn, ta cũng phải thử một lần.

Không thể không nói, nụ cười câu hồn đoạt phách cùng tiếng gọi "ái khanh" đầy tình cảm kia của Sưởng đế chính là đại diện cho một thứ vô hình vô thanh vô sắc vô vị tên là quyền thế, hoàn toàn có thể khiến người ta sinh ra nguồn sức mạnh dũng cảm tiến lên không biết sợ.

"Bệ hạ đối với cô nương một lòng say mê, sao cô nương không chịu đồng ý?"

Nghe nói, vì Sưởng đế cô đơn nhớ Minh Tuệ, hậu cung ba nghìn mỹ nữ quanh năm đại hạn hán, một hạt thóc cũng không thu được.

Nàng trừng ta: "Rất nhiều người một lòng say mê ta, chẳng lẽ ta phải đồng ý tất cả bọn họ sao?"

Nhưng người một lòng say mê này vừa cao lớn đẹp trai lại vừa có tiền đó, ta ngượng ngùng nói: "Ngài là thiên tử cao quý, dung mạo xuất chúng, giàu có thiên hạ…"

Lời còn chưa dứt, nàng đã cười khẩy: "Sinh ra đã là thiên tử, có được dung mạo xuất chúng, chẳng qua lúc đầu thai tìm được cái bụng tốt hơn người mà thôi, nào có bản lĩnh gì?"

Ta xoa xoa đôi tay: "Nói thì nói vậy, nhưng, đầu thai rồi, cái gì cũng mạnh hơn người khác mà."

Minh Tuệ không chịu được, cau mày hừ lạnh: "Ngươi không cần nhiều lời, dù sao ta cũng không thích hắn."

Ta cạn từ nghĩ ra, hồi lâu sau mới yếu ớt nói: "Nhưng ngài ta thích cô nương, làm sao bây giờ?"

Minh Tuệ cười lạnh: "Hắn thích ta cũng chỉ bởi vì ta không thích hắn."

"Hả?"

"Hắn là vua của một nước, nữ nhân trong thiên hạ đều là của hắn, gọi là tới đuổi là đi, đâu ngờ gặp ta, ta lại hờ hững với hắn. Hắn tất nhiên nuốt không trôi giọng điệu này, bỏ không được mặt mũi này."

"Cô nương đã biết ý nghĩ của ngài ta, sao không thuận nước đẩy thuyền, chặt đứt nhớ nhung của ngài ta?"

Minh Tuệ lại cau mày: "Làm thế nào để chặt đứt nhớ nhung của hắn?"

"Ta nói thật, cô nương sẽ không tức giận chứ?"

Sắc mặt Minh Tuệ hiền hòa hơn rất nhiều, "Ta thích nhất nghe lời thật lòng. Ngươi cứ nói, càng thật ta càng thích."

"Theo ta thì, bệnh tương tư của thánh thượng chính là tự mình đi tìm ngược. Trong cung nhiều mỹ nhân như vậy, nào có ai không phải quốc sắc thiên hương, bàn về dáng người, dung mạo, học thức, cô nương đều không nổi bật hơn họ. Điều duy nhất khiến Hoàng thượng cảm thấy trước mắt sáng ngời có lẽ chính là cá tính của cô nương. Ngài ta sinh ra đã là cửu ngũ chi tôn, không ai dám có một câu không vâng lệnh ngài ta, ngay cả Tây Vực ngang ngược giáp ở phía đông nay cũng thuần phục dưới chân, trên đời không có đối thủ, có lẽ cảm thấy buồn tẻ vô vị. Cô nương cự tuyệt ngài ta vừa hay gợi lên ham muốn chinh phục của ngài ta."

Mặc dù nàng ta chỉ là một tiểu nữ tử, đi chinh phục tất nhiên không bằng kỵ binh rầm rầm rộ rộ đạp rách ranh giới. Nhưng cực kỳ rảnh rỗi nhàm chán, có ít còn hơn không có đúng không?

"Ngươi nói không sai. Hắn chẳng qua là rảnh rỗi sinh ngứa ngáy, muốn tìm việc vui thôi."

… Cô nương, ta phục cô rồi, loại lời không cẩn thận này cô cũng dám nói ra. Tuy nhiên, lá gan của nàng lớn ra như vậy cũng vì dựa vào sự yêu thích của Sưởng đế mà thôi. Nếu giống kẻ "ái khanh" như ta, chắc chỉ cần một câu chọc hắn không vui, ngay lập tức sẽ thành "tử khanh" cho mà xem.

"Vậy nên, cô nương chỉ cần đi ngược lại là được. Ngài ta thích dung mạo tinh khiết của cô, cô liền trát son bôi phấn đầy mặt; ngài ta thích cô phản kháng cự tuyệt, cô liền vâng lời chấp nhận; ngài ta thích cô không thích mình, cô liền cố tình thích ngài ta."

Nàng rủ mi mắt, lặng im.

"Thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, có được rồi, lại thành thường thôi. Cô nương không ngại thì hãy lấy lui làm tiến, có lẽ sẽ phá giải được bàn cờ chết này, giúp mình thoát thân."

"Ngươi nói đúng." Nàng cười lạnh, đôi mắt sáng trong suốt lộ ra sự quật cường cương liệt: "Ta càng tránh hắn càng cố quấy rầy. Không bằng đập nồi dìm thuyền, vào cung gặp hắn. Ta sẽ để mình càng xấu xí càng tốt, khiến cho hắn ghê tởm chán ghét thì thôi."

Nhưng dáng vẻ của nàng rõ ràng là loại như băng như ngọc, bạch bích đẹp lạnh lẽo không chút tỳ vết. Càng từ chối người ngàn dặm, càng khiến người thêm mê mẩn, đặt trong mắt Sưởng đế, rõ ràng chính là một kiểu phong tình khác, căn bản đâu thể đạt tới cấp bậc khiến hắn chán ghét ghê tởm. Vì vậy, ta đề nghị: "Ta có một vị sư muội là cao thủ dịch dung hóa trang. Ta mời nàng tới hóa trang cho cô nương, chắc chắn khiến hai mắt bệ hạ 'tỏa sáng'".

Nàng sảng khoái gật đầu: "Vậy càng tốt." Dứt lời, mở cửa dặn dò Hướng Quân đi đón Mi Vũ.

Dung Sâm ngẩn ra, dùng ánh mắt hỏi ta nguyên do.

Ta nhỏ giọng trả lời một câu: "Đây là chuyện của nữ nhân, huynh không cần biết."

May là Già Là cách kinh thành không xa, một lúc lâu sau, Hướng Quân đã dẫn theo Mi Vũ tới.

Mi Vũ nghe yêu cầu của Minh Tuệ, khóe môi giật giật: "Người người đều muốn mình càng thêm xinh đẹp, cô nương vì sao lại mong mình xấu xí?"

Ta nói: "Trở về ta sẽ nói nguyên nhân với muội, muội cứ giúp nàng hóa trang càng xấu càng tốt đi đã."

Mi Vũ gật đầu, mở hòm bảo bối ra. Trong chốc lát, đôi thay thần kì đã thay đổi Minh Tuệ hoàn toàn. Nếu không phải ta ngồi ngay cạnh nhìn chằm chằm, khéo khi ta đã thật sự cho rằng có người mang Minh Tuệ đi trộm Lương đổi Trụ.

Minh Tuệ cầm gương nhìn ngắm kỹ càng, sau đó nhấc váy đi thẳng ra khỏi đình viện.

Hướng Quân há hốc miệng, hai con ngươi đua nhau co quắp.

Dung Sâm cúi đầu nhìn chân, nhấc tay nâng trán.

Đoàn người trở về cung thành. Sưởng đế đã nhận được tin, ra lệnh mở tiệc ở Cúc Nguyệt uyển, nghênh đón người thương vào cung.

Trong uyển hương mai lững lờ, chia hoa rẽ liễu tiến vào sảnh khách, bên trong có một chiếc bàn thuần ngọc, tao nhã cao quý, sạch sẽ trong suốt. Trong phòng không đốt nến đỏ, chỉ dùng khay tử kim đỡ dạ minh châu chiếu sáng, y như Nguyệt cung Dao trì. Đoán chừng Sưởng đế cho là như vậy mới miễn cưỡng tôn lên được người trong lòng hắn.

Nhưng hắn đâu biết, người trong lòng mình đã nay không bằng xưa. Khoảnh khắc nhìn thấy Minh Tuệ, Sưởng đế ngây dại.

"Hoàng thượng vạn phúc." Minh Tuệ như liễu yếu đong đưa theo gió khẽ quỳ xuống, giọng nói nũng nịu yếu ớt, khiến ta nổi hết da gà.

Lòng ta thầm khen, cô nương này thật có thiên phú.

Sưởng đế như bị mộng, hồi lâu sau mới nói: "Minh Tuệ, đúng là nàng sao?"

"Đương nhiên là thiếp. Sao vậy, Hoàng thượng không thích thiếp thế này ư?" Ánh mắt nàng hờn dỗi đong đưa.

Ta vèo cái rùng mình.

"Thích, trẫm rất thích."

Giọng Sưởng đế có phần rung động, không biết là vui sướng hay kinh sợ. Nhưng trên mặt hắn đích thực là vẻ kích động hân hoan. Ta không khỏi âm thầm vô cùng bội phục Sưởng đế, thấy loạn không kinh, đồng thời cũng sâu sắc hoài nghi thầm mỹ quan của hắn, có phải đã vặn vẹo nghiêm trọng đến mức không thể khắc phục rồi không.

"Thiếp rất vui." Minh Tuệ móc từ trong tay áo ra một chiếc khăn, khẽ vẩy, mùi phấn thơm xộc tới. Ta gắng sức nhịn không hắt xì, Sưởng đế lại không nhịn được.

"Ôi chao, Hoàng thượng bị lạnh rồi sao?" Minh Tuệ cầm chiếc khăn tay đó ra sức cọ cọ mặt hắn, nhìn dáng vẻ âm thầm cắn răng nghiến lợi của nàng, đoán chừng sức lực của cái tay kia chẳng hề nhẹ, nàng không định bóp chết Sưởng đế đấy chứ?

Sưởng đế hắt xì liên tục, tranh thủ mãi mới nói được: "Không phải, không phải. Là trẫm vui mừng quá thôi."

Minh Tuệ mềm giọng: "Thiếp cũng rất vui khi được vào cung ở bên Hoàng thượng à…"

Chữ "à" kia, mất hồn đến mức ta phải che quai hàm nuốt nuốt nước chua.

"Thật, thật sao?" Sưởng đế vậy mà lại bộc lộ nét mặt kinh ngạc mừng rỡ không biết phải làm sao, lời nói có chút không mạch lạc.

Minh Tuệ uốn éo vòng eo, dậm chân một cái, cộng thêm ánh mắt quyến rũ: "Đương nhiên là thật."

Ta cảm thấy mình đã không thể chịu nổi thêm, dưới gằm bàn chân vèo vèo bốc lên luồng khí lạnh.

Sưởng đế quả nhiên có thần công hộ thể, dao chẻ súng bắn cũng không vào đầu được, còn hết sức phấn khởi vẫy tay gọi ta: "Ngươi cũng coi như là người làm mối giúp trẫm. Lại đây, uống một ly."

Ta run rẩy tiến lên, uống một ly tạ ơn, nhân cơ hội xin cáo từ. Không ngờ Sưởng đế lại cười híp mắt nói: "Không vội, không vội. Mấy ngày nữa trẫm còn phải trọng thưởng cho ngươi, cho ngươi một niềm vui bất ngờ."

Sưởng đế cười đến anh tuấn mê người, nhưng chẳng biết tại sao, khe hở trong xương ta như có gió lạnh vù vù xông vào. Rốt cuộc hắn định thưởng ta cái gì? Dựa vào hiểu biết của ta về nhân phẩm của hắn, ta không mảy may mơ tưởng xa vời hắn có thể cho ta một niềm vui bất ngờ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Tiên

Avatar
Đặng Thùy Nhiên09:07 14/07/2016
Phải nói là một tác phẩm rất hay, có nhân có quả. Ai cũng có mệnh riêng, tất cả đều là số trời. Hay lắm, cảm ơn ban5j đã dịch tác phẩm này. Bản thân mình đã buông được những gì cần buông.

BÌNH LUẬN FACEBOOK