Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật ra, ta không để ý chút nào.Những năm gần đây, mỗi lần đi theo sư phụ ra ngoài, nam nhân gặp nàng kinh tâm động phách, gặp ta lại trốn tránh không kịp; bên cạnh nàng đông như trẩy hội, bên cạnh ta lại yên tĩnh vắng không. Bị đả kích trực tiếp nhiều năm như vậy, ta đã sớm luyện thành một trái tim cứng như kim cương.

Ta bình tĩnh thay nàng nhận quà, đặt trên tay nàng, "Công tử có ý tốt, từ chối thật bất kính, muội hãy nhận đi. Mau mở ra xem đó là cái gì?"

Mi Vũ hơi lúng túng mở ra. Trong hộp gấm là một bộ dao kéo cực kỳ tinh xảo, đủ loại kiểu dáng, chừng hai mấy loại.

"Nghe sư phụ cô nói, cô thích dịch dung, những thứ này chắc cần dùng đến."

"Đa tạ công tử."

Mi Vũ cầm những chiếc dao tinh xảo yêu thích không nỡ buông, cười cong cả mặt mày.

Quà nam nhân khác tặng nàng không đầy một xe lừa cũng đầy một cái xọt, nhưng nàng chưa từng vui mừng như vậy. Xem ra, mấu chốt ở chỗ ai là người tặng mà thôi. Nếu không phải người mình thích, dù đưa tài vật khuynh thành, đó cũng chỉ là cặn bã. Nếu là người trong lòng mình, dù chỉ tặng một ánh trăng tan, đó cũng là đêm đẹp say mê.

Tâm sự Mi Vũ đã rõ ràng như vậy, ta bèn hiểu ý nói: "Mi Vũ, muội cùng công tử trò chuyện đi, ta đi nấu nước pha trà."

Ra cửa, ta đột nhiên có cảm giác mình rất khí phách. Sư phụ mời Dung Sâm lên đảo làm khách, ắt là định thay nàng tìm đức lang quân như ý đến nhà xem mắt đi.

Ta chậm rì rì đun một bầu nước tuyết, lần lượt rót nước tuyết cúc vào hai cái chén, bê đôi chén bạch ngọc đến Phụ Tuyết lâu.

Không ngờ trong phòng lại chỉ có mình Mi Vũ.

Cành đào trong bình ngọc đã nở rộ, nàng ngẩn ngơ ngồi đó, trong mắt phản chiếu hình ảnh những bông đào.

Ta đặt khay trà xuống, nhìn xung quanh một lượt, "Người đâu rồi?"

Mặt Mi Vũ ửng hồng, "Chàng đang tắm rửa ở phía sau".

Quả nhiên là người mắc bệnh sạch sẽ.

Ta rất quan tâm sự tiến triển của hai người, nhiều chuyện hỏi: "Vừa rồi hai người hàn huyên gì vậy?"

Mi Vũ hơi phiền muộn:"Tỷ vừa đi cái là chàng đi tắm luôn".

Ta vừa buồn bã vừa ngoài ý muốn. Nam tử bình thường thấy Mi Vũ đều tiếc giờ như mạng, hận không thể kéo một câu nói thành mười câu dài. Ta cố ý để hai người ở cùng nhau, hắn không hiểu phong tình chạy đi tắm làm quái gì?

Ta sáp đến bên tai nàng: "Có phải muội thích người ta không?"

Mi Vũ sửng sốt: "Sao tỷ biết?"

"Đến Vượng Tài còn nhìn ra."

"Đáng ghét, lại giễu cợt người ta."

Ta hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Mi Vũ, ta không hề giễu cợt muội, chưa từng có nam tử nào xứng với muội như vậy. Đoán chừng sư phụ cũng có ý này nên mới để hắn đến đây làm khách. Sau đó, ừ, muội hiểu rồi đấy".

Mi Vũ thu ánh mắt hiểu rõ về, lại tiếc nuối buông tay: "Nhưng mà chàng đối với muội không phải vừa gặp đã thương".

"Sao muội biết?"

Mi Vũ liếc ta một cái, "Muội đương nhiên biết".

Điều này cũng đúng, có câu bệnh lâu cũng thành thầy thuốc, Mi Vũ từng thấy nhiều ánh mắt kiểu đó như vậy, kinh nghiệm tất phong phú. Mưa dầm thấm đất, ta ở bên tất nhiên cũng luyện được đôi mắt tinh tường không kém. Hai mắt Dung Sâm trong trẻo sạch sẽ, sâu sắc cơ trí, lúc nhìn Mi Vũ thực sự không giống những tên nam nhân sục sôi nhiệt liệt, si mê điên cuồng kia. Đôi mắt hắn bình tĩnh thong dong, không chút gợn sóng.

Ta vỗ vỗ vai Mi Vũ, "Đừng lo, trên đời này làm gì có tên nam nhân nào không thích muội? Trừ khi hắn không phải nam nhân".

"Tỷ nói linh tinh gì đấy? Chàng đương nhiên là nam nhân."

Ta chỉ chỉ phòng trong: "Muội nhìn rồi?"

Mi Vũ đỏ mặt sẵng giọng: "Đáng ghét! Muội không phải loại người nhìn nén nam nhân tắm nhé, muội đâu như tỷ."

Ta bình tĩnh nói: "Ta cũng có nhìn trộm đâu, là quanh minh chính đại nhìn mà".

Hành y chữa bệnh khó tránh khỏi phải nhìn nam nhân lõa thể. Cho nên, loại nữ nhi da mặt dày như kim cương như ta quả thực không nhiều lắm. Nhưng mà, loại nam nhân nhìn thấy Mi Vũ mà vẫn bình tĩnh như vậy, càng không nhiều lắm.

Ta không khỏi suy nghĩ trong đầu, hắn bình tĩnh như vậy, rốt cuộc là đã qua ngàn cánh buồm nên quan niệm thẩm mỹ bị văn vẹo, hay là, hắn không thích nữ nhân? Nghĩ đến khả năng đằng sau, ta căm phẫn đầy lòng. Đùa chứ, nam nhân như vậy mà đoạn tụ, quả thực, ai có thể nhịn cũng không thể nhẫn.

Ta nhoài đến bên tai Mi Vũ nói: "Chuyện xưa về Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh, muội biết không?"

"Biết. Sao vậy?"

Ta lúng búng nói: "Thật ra đôi khi vô liêm sỉ chính là phương pháp hữu hiệu nhất".

"Rốt cuộc tỷ muốn nói gì?"

"Hay là, muội đem trà vào? Thuận tiện, khụ khụ,… muội không cần lấy y phục hắn đi, chỉ cần cởi y phục mình xuống…"

Kể từ ngày hành nghề thầy thuốc, ta liền thích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết, giống như khi gặp một người bệnh, không cần biết lấy thuốc gì, chỉ cần thuốc có thể trừ bệnh là được.

"A ôi, tỷ dâm tặc!" Mi Vũ đỏ bừng mặt, dậm chân quay đi.

Ta xấu hổ móc trong tay áo kiếm một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, lau xong mới phát hiện ra đó là chiếc khăn lụa Mi Vũ vừa buộc chân…

Đúng lúc này, sau tấm bình phong vang lên tiếng bước chân.

Dung Sâm từ phía sau đi ra, đổi một thân trường sam trắng thuần, quả sớm như nắng mai, chiều như trăng sáng.

Ta phải mất rất nhiều sức lực mới chuyển được con ngươi từ trên người hắn đến khay trà, nặn ra một nụ cười: "Công tử, mời dùng".

Hắn nâng chung trà lên uống hai ngụm rồi để xuống, nhìn ta cười cười, nụ cười nhàn nhạt tùy ý lại cực kỳ sống động mê người.

Lúc đầu ta còn cho là hắn đang nhìn vết đen giữa trán mình, sau mới phát hiện không phải, mỗi một tấc da thịt trên người đều như bị một luồng ánh trăng thanh u lướt qua.

Ta nghĩ, trên đời này không một nữ tử nào có thể chịu nổi ánh mắt chăm chú đó của hắn. Ánh mắt đó sáng trong thông suốt, trong trẻo động lòng người, như một giếng nước sâu, khiến lòng người vô thức nảy sinh ý muốn khuấy động cho nổi sóng.

Dần dần, một cảm giác nóng bừng lặng lẽ khuếch trào bên tai, ta chà chà da mặt, nặn ra nụ cười gượng: "Công tử, trên mặt ta có vết gì chăng?" Ta nhớ lúc sáng dậy mình đã rửa mặt rồi mà. Ngón tay quệt qua khóe mắt, cũng không có ghèn.

Hắn cười cười nhìn ta: "Vừa nãy ta nghe có người nói, trên đời này không có tên nam nhân nào lại không thích Mi Vũ, trừ khi hắn không phải nam nhân".

Ta cố nặn ra nụ cười vô tội: "Sao? Ta có nói sao? Phải chăng công tử nghe nhầm?"

Hắn mím môi không nói, nhàn nhã dựa vào bàn tử đàn, khớp ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, nhíu mày nhìn ta cười một tiếng: "Nếu không, hay là cô tới nhìn thử xem".

Trường sam trắng hắn mặc kiểu dáng đơn giản, đai lưng cũng chỉ tùy ý buộc vào, tà áo lùng thùng như tùy kệ người ta mở ra.

Lòng ta giật nảy, bỗng cảm thấy lỗ mũi nóng hừng hực, có dòng chất lỏng bắt đầu khởi động.

Hắn ra vẻ kéo chiếc đai lưng, ta vội lấy một tay bịt mũi, một tay còn lại khua loạn: "A! Không! Không! Không! Xin thứ cho kẻ bất tài! Xin thứ cho kẻ bất tài!"

Hắn bước lên một bước, nụ cười cực kỳ chân thành: "Không sao, không sao. Thầy thuốc lòng như cha mẹ mà".

Ta vội vàng lùi lại hai bước, không ngờ hắn lại bước thêm hai bước nữa.

Đã vậy, ta không thể làm gì khác, đành ổn định bước chân, cười hiền lành: "Thịnh tình của công tử thật khó chối, ta đây… Từ chối thì thật bất kính".

Chú thích:

(1): Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số.

Trích từ bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quan.

Bản hán việt:

Tiêm vân lộng xảo,

Phi tinh truyền hận,

Ngân Hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Nhu tình tự thuỷ,

Giai kỳ như mộng,

Nhẫn cố thước kiều quy lộ!

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?

Dịch nghĩa:

Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp

Sao bay truyền cho nhau nỗi hận

Sông Ngân vời vợi thầm vượt qua

Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau

Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời

Tình mềm tự nước

Hẹn đẹp như trong giấc mơ

Không nỡ nhìn cầu Ô Thước là lối về

Hai mối tình đã thật sự là lâu dài

Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm

Dịch thơ: (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)

Mây viền khoe đẹp,

Sao bay đưa hận,

Thầm qua sông Ngân vời vợi.

Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau,

Hơn biết mấy người đời gần gụi.

Tình mềm tựa nước,

Hẹn đẹp như mơ,

Cầu Thước nhìn về ngại nỗi.

Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,

Đâu cứ phải mai mai tối tối.

Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999.

Nguồn mạng: thivien.net

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Tiên

Avatar
Đặng Thùy Nhiên09:07 14/07/2016
Phải nói là một tác phẩm rất hay, có nhân có quả. Ai cũng có mệnh riêng, tất cả đều là số trời. Hay lắm, cảm ơn ban5j đã dịch tác phẩm này. Bản thân mình đã buông được những gì cần buông.

BÌNH LUẬN FACEBOOK