Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bởi vì ta cũng giống cô”.

Bóng đêm sâu thẳm, ta lại vẫn có thể nhìn rõ nét mặt hắn khi nói chuyện, ánh mắt chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ như muốn nói lại thôi sao mà quen thuộc, dường như ta đã từng thấy ở đâu đó, lại chẳng biết ở chốn nào.

Ta ôm kiếm của Nguyên Chiêu quay đầu bước đi. Đêm khuya yên tĩnh, nơi xa thỉnh thoảng bay đến một vài bóng dáng xám trắng như tiền bạc. Ta vừa đi vừa tụng “Úm ma ni bá mị hồng”, bước nhanh như bay về viện Nguyên Chiêu ở, dẫn đoàn thủy quân đã chờ sẵn tới bên hồ.

Dung Sâm nhìn Nguyên Chiêu gật đầu: “Tướng quân chờ một lát.”

Ta đi tới bên cạnh Dung Sâm, thì thầm hỏi: “Nàng ta tới rồi à?”

“Chưa.”

Ta quay đầu lại nhìn Nguyên Chiêu. Hắn và mọi người cùng mặc một bộ áo bơi da, Liên Duy giơ đuốc đứng cạnh. Ảnh lửa sáng ngời rọi vào mắt hắn, lấp lánh mê ly, sáng tối lập lờ, tuấn nhan lạnh lùng thâm trầm như biển sâu.

Ta luôn rất bội phục sự trấn định của hắn, sự thong dong như đã tính trước mọi việc cùng chí khí được tôi luyện từ sa trường dung hợp khít khao, tạo nên phong thái vững vàng hơn người.

Ta không nhịn được nhỏ giọng nói: “Sao ngài ta lại tin tưởng ta vô điều kiện như vậy nhỉ, chẳng hề hỏi ta lý do bắt ngài ta chờ đợi gì cả”.

Dung Sâm trầm giọng tỏ vẻ hiểu biết: “Trên đời này có rất nhiều việc chỉ cần kết quả là được, lý do không quan trọng”.

“…” Cái kiểu trả lời triết với chả lý này thì có hơn gì không trả lời đâu.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, dài như một mối tương tư vô cùng vô tận, mãi không kết thúc.

Mãi sau, trên mặt nước bỗng dâng lên một làn sương trắng mờ mờ, Diệp Hạm Trì hiện ra trong làn sương, lơ lửng trên mặt nước, nhìn ta gật đầu. Xem ra ngoài ta và Dung Sâm, thật sự không ai có thể nhìn thấy nàng ta, đoàn thủy quân sau lưng hoàn toàn không phản ứng gì.

Dung Sâm lập tức quay đầu nói với Nguyên Chiêu: “Ly long đã ngủ say, tướng quân mau đem quân động thủ. Lấy Ly châu, Ly long nhất định sẽ tỉnh lại ngay, mọi người phải nhanh chóng tản ra lên bờ.”

Nguyên Chiêu dẫn người đến sát bên hồ, thấy hắn định xuống nước, ta vội kéo tay hắn lại: “Ngài đang bị thương, không thể xuống nước”.

“Áo bơi này có thể chống nước, không sao”. Giọng nói thấp trầm nhuộm bởi bóng đêm mang mấy phần dịu dàng.

Dung Sâm đưa bảo kiếm cho hắn: “Kinh động Ly long không được ham chiến, phải nhanh rời nước trước khi trời sáng.”

Nguyên Chiêu không đáp, trông vẻ đầy quyết tâm.

Sáu người nhanh chóng lẻn xuống đáy hồ. Còn những thủy quân ở lại nhanh chóng tản ra xung quanh hồ.

“Sao bọn họ không xuống nước?”

“Quá nhiều người càng dễ kinh động đến Ly long. Sau khi lấy Ly châu Ly long mới tỉnh, đó mới là lúc hung hiểm nhất cần tiếp ứng cho những người dưới nước.”

Dung Sâm đột nhiên cầm tay ta lôi lại mấy chục bước mới chịu dừng.

“Cô đứng xa một chút, ta sợ cô bị thương.”

Lòng ta mơ hồ rung động, đột nhiên cảm thấy lòng bàn ta ẩm nóng.

Nơi xa bay lên một bóng trắng mỏng như trang giấy, lảo đảo đến bên hồ rồi đột nhiên run lên bần bật, nó dường như bị một sức mạnh khổng lồ hất văng ra mấy trượng, tiêu tán trong màn đêm.

Dung Sâm lặng lẽ nắm chặt tay ta: “Sợ không?”

“Không”.

Biết hắn cũng có thể nhìn thấy những quỷ hồn kia, ta bất chợt không thấy sợ nữa. Đứng bên hắn, ta thậm chí còn có cảm giác kỳ quái là chúng ta rất gắn bó, rất hiểu nhau, tựa như trên đời này có một tri âm tri kỷ, ta không cần nói gì người đó cũng hiểu được ta.

Tay hắn cầm cây đuốc của Liên Duy, ngón trỏ đưa lên môi rồi hạ xuống búng một cái, cây đuốc bùng một tiếng, ánh lửa chợt sáng bừng lên, ngọn lửa bập bùng bỗng xuất hiện thêm vòng ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo.

Ta không khỏi tò mò: “Cái gì đấy?”

Hắn giơ ngón trỏ đến trước mặt ta, “Chảy máu rồi, thổi giúp ta đi.”

Chóp mũi đột nhiên cảm nhận được một hương thơm kỳ dị, ta hành y đã nhiều năm, biết toàn bộ những hương thảo trong thiên hạ, lại chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này, khiến thần chí người ta như được thanh lọc. Ta vốn rất nhạy cảm với hương liệu, vậy nên đành vô cùng bất lịch sự hắt xì một cái.

Khóe miệng Dung Sâm giật giật, ngón tay gõ gõ vai ta, “Ta bảo cô thổi chứ đâu bảo cô tắm cho nó.”

Ta: “…”

Ánh lửa tỏa chiếu mặt hồ, như biển sao lạnh mênh mông trong màn đêm, lưa thưa lớt thớt. Giây phút này mới thật sự giống sống một ngày mà như một năm, nhịp tim ta bất giác càng lúc càng tăng nhanh.

Đột nhiên, lòng nước vang lên một hồi tiếng nổ lớn, trong dòng xoáy, một cái đuôi rồng đen khổng lồ cuốn dòng nước xiết quật qua, bọt nước văng khắp nơi, cao gần mấy trượng.

Nước hồ lạnh lẽo quất vào gò má, vậy mà lại mang theo cả mùi máu tanh. Không biết đây là máu người hay máu Ly long.

Tiếng kéo tên vang lên, thủy quân bên hồ đồng loạt bắn ra, mưa tên như châu chấu bắn về phía cái đuôi rồng trong nước, trường mâu cũng thi nhau phóng như bay. Nước hồ sôi trào như dời sông lấp biển, tiếng nổ ngập trời.

Trong hỗn loạn, một vệt sáng trắng bỗng xuyên ra khỏi mặt nước như sao băng rơi xuống trên bờ cỏ, ánh sáng vụt qua, lăn thẳng đến cạnh chân ta. Là một hạt châu lớn như quả trứng ngỗng, tỏa sáng rực rỡ như sao Mai.

Đây chính là Ly châu?

Ta cúi người nhặt lên, nghe thấy mấy tiếng kêu: “Tướng quân mau lên bờ”.

Nửa người Nguyên Chiêu lộ ra khỏi mặt nước, hay tay chống lên bờ đá ngầm đang định nhảy lên, cái đuôi dài của Ly long lại đột nhiên quét tới.

Ta hét lên thất thanh: “Cẩn thận!”

Trong ánh sáng chói lòa, Dung Sâm vung tay phi thẳng cây đuốc vào cái đuôi rồng. Chỉ nghe bùng một tiếng, cái đuôi đen kia như bị liệt diễm đốt mạnh, chiếu sáng cả hồ Bích Nguyệt. Ánh lửa soi rọi bầu trời, lại một tiếng ầm ầm lớn vang lên, đuôi rồng kia chìm vào đáy nước.

Sóng nước lăn tăn sau dư âm của trận cuồng nộ, lát sau dần bình thường trở lại.

Vào nước sáu người, trở về chỉ còn Nguyên Chiêu và Liên Duy. Áo bơi trên người Liên Duy chỉ còn dư nửa đoạn, vai phải máu thịt be bét. Trên người Nguyên Chiêu không nhìn ra có thương tích gì không, nhưng trên mặt hắn có một vết máu dài, xoẹt từ tai xuống cằm.

Mọi người đỡ Nguyên Chiêu và Liên Duy trở lại nhà dân, ta mở hòm thuốc, Dung Sâm rất ăn ý cắt bỏ áo bơi của hai người họ.

Liên Duy quả là anh hùng kiên cường đi ra từ sa trường chém giết, đầu vai coi như mất một miếng thịt mà hắn lại cắn răng không kêu một tiếng nào. Dung Sâm đắp thuốc băng bó cho hắn, thủ pháp thành thạo, thong dong mà trấn tĩnh.

Ta quay sang nhìn Nguyên Chiêu, sợ hết hồn. Vừa rồi lúc hắn ra khỏi nước, ta chỉ thấy trên mặt hắn có một vết máu, vậy mà lúc này máu không ngừng chảy ra, nửa dưới gương mặt như bị tắm bởi máu, đỏ tươi một mảng.

Lau sạch vết máu, một vết cắt vừa dài vừa sâu hiện rõ mồn một, rạch ngang gò mà, như cắt khuôn mặt tuấn lãng ấy thành hai nửa. Ta đã nhìn qua biết bao loại thương tích, vậy mà trông thấy vết thương dữ tợn này vẫn cảm thấy kinh hãi.

Gương mặt hắn… coi như đã bị hủy.

Theo Mi Vũ nói, càng là người có dung mạo xuất chúng thì càng để ý đến dung nhan của mình. Ta cảm thấy tiếc nuối vô cùng, bề ngoài lại phải cố tỏ ra thoải mái, cười bảo: “Tướng quân chớ bận tâm, hủy dung dù sao cũng tốt hơn mất mạng nhiều.”

Hắn nhìn ta: “Ta không để ý những thứ này.”

Ta thở dài: “Ngài không cần lo ta ngại.” Nói xong mới phát hiện ra mặt hắn có vẻ quẫn bách. Thật ra thì ta cũng đâu có ý gì khác, đơn thuần là bản tính thầy thuốc, gắng đạt tới mức hoàn mỹ nhất, không muốn có chút tỳ vết nào thôi mà. Hắn từng phong hoa tuyệt đại là vậy, tư thế oai hùng khi nhảy xuống khỏi chiến mã như nắng mai phía chân trời, hào qua tỏa ra tứ phía.

Ta dùng châm pháp tinh tế tỉ mỉ nhất từ trước tới nay, chăm chú nhìn mặt hắn không chớp mắt, cẩn thận khâu vết thương lại, sau rồi bôi cao Triêu Nhan, băng lại bằng vải trắng.

Đến lúc xong hết mọi việc, nâng người lên ta mới thấy lưng mình đã cứng đờ. Nhìn Nguyên Chiêu, vết thương sưng đỏ là điều đương nhiên, nhưng những chỗ khác trên mặt hắn cũng hồng hồng đỏ đỏ, không biết làm sao.

Nghiêng đầu, phát hiện ra Liên Duy với Dung Sâm không biết đã đi đâu mất, trong nhà chỉ còn ta với hắn. Từ đó có thể thấy, lúc ta trị bệnh cứu người chuyên chú cỡ nào. Ta tiện tay làm tròn chức trách, lật vạt áo hắn: “Áo bơi rách rồi, vết thương nhất định đã ngấm nước, thay dược thôi.”

“Không cần.” Hắn cụp mắt, tựa hồ không có can đảm nhìn ta.

Ta thuận miệng hỏi: “Tướng quân đang xấu hổ đấy à?” Ta nói chưa dứt lời, sắc mặt hắn đã đỏ bừng lên, vết thương bên má nhìn càng thêm sưng.

Ta không nhịn được trêu chọc: “Tướng quân này, nếu không phải xảy ra chuyện của Minh Tuệ, có khi ta và ngài đã là vợ chồng được hai ngày rồi cũng nên. Ngài thẹn thùng cái gì đấy.”

Lời này vừa nói ra, mặt hắn hoàn toàn bốc cháy.

Phản ứng này thật ngoài dự liệu của ta. Đây chính là Thần Uy tướng quân khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật ư? Da mặt cũng mỏng quá đi! Đã thế này, đừng trách ta không khách khí nhé! Hi hi!

Ta kéo mạnh vạt áo hắn.

Kết quả, ngón tay còn chưa chạm được vào da hắn, cổ tay đã bị hắn túm chặt.

Mặt hắn vừa cứng vừa đỏ, ánh mắt né tránh.

Ta không khỏi khó hiểu, nếu hắn đã đồng ý thành thân với ta, vì cớ gì lại không muốn ta động vào mình?

Ta bình tĩnh rút tay ra.

Mặt hắn đỏ hơn, vẻ mặt kỳ cục kiểu “buông không được mà không buông cũng không xong”, khiến ta rất buồn cười.

Đúng lúc ấy, sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói: “Hai người đây là?”

Ta ngoái đầu, thấy Dung Sâm đứng ở bên cửa, đón ánh nến, gương mặt vô cùng kinh ngạc, ánh mắt biến ảo khôn lường.

Vẻ mặt Nguyên Chiêu như được đại xá, y như cô nương sắp bị bá vương ngạnh thượng cung thì đúng lúc gặp được anh hùng cứu mỹ nhân. Vẻ mặt này của hắn khiến ta có phần tổn thương, này, chẳng lẽ trông ta giống nữ lưu manh lấy việc công làm việc tư lắm à?

Ta phẫn nộ: “Phiền công tử giúp ta thay thuốc cho Tướng quân.”

Dung Sâm thay thuốc, ta ôm tay bàng quan, nhìn qua nhìn lại, cầm lòng không đậu khen: “Vóc người Tướng quân đẹp thật đấy. Thực ra, vết thương này có thể săm thành một con rồng, từ bụng đến dưới nách, bay thẳng lên trời cao, nhất định sẽ rất tuyệt.”

Sắc mặt Nguyên Chiêu lại đầy quẫn bách, dáng vẻ ấy lọt vào mắt ta, quả là vui tai vui mắt. Vừa nghĩ đến thiên quân vạn mã cũng không thể khiến hắn lộ vẻ xúc động, nhưng ta chỉ cần đôi ba câu nhẹ nhàng lại có thể khiến hắn mất tự nhiên, thật là tràn đầy cảm giác thành tựu. Ừm, tực góc độ học thuật mà nói, loại tư tưởng này có phải có chút biến thái không nhỉ? Thôi xong, thời gian này tiếp xúc với Sưởng đế nhiều, ta bị gần mực thì đen rồi.

Dung Sâm quay đầu liếc ta, ánh mắt nội hàm phong phú: “Việc này không nhọc cô nương quan tâm.”

Ta há miệng, lắp bắp: “Này… này… bệ hạ chỉ hôn cho chúng ta, ta nhọc lòng lo nghĩ cũng là chuyện đương nhiên còn gì.”

Dung Sâm bình tĩnh thu dọn hòm thuốc, vỗ vỗ vai Nguyên Chiêu: “Tướng quân yên tâm, ta sẽ không để nàng ta gieo họa vào ngài đâu.”

Ta… im lặng, lấy Ly châu trong ngực ra, đưa cho Nguyên Chiêu: “Tướng quân, đây là Ly châu.”

Nguyên Chiêu cầm viên Ly châu, nâng trong lòng tay.

Dưới ánh nến, viên ngọc sáng ngời lấp lánh, còn rực rỡ hơn cả dạ minh châu ở Đông hải. Hắn nhìn viên Ly châu kia, như có điều suy nghĩ, ánh nến ánh châu lẫn lộn trong mắt hắn, nổi bật đôi mắt sáng như sao đêm.

“Sáng sớm mai chúng ta hồi kinh phục mệnh.” Hắn nắm chặt tay, ánh sáng khẽ tràn qua kẽ tay ấy.

Ta với Dung Sâm trở về phòng của mình.

Rửa mặt xong, ta nằm trên giường, bất chợt nhớ đến lời Mi Vũ nói, tim nhất thời đập nhanh lên. Ta lấy hết can đảm hé mắt, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy thứ bay tới bay lui nào cả. Lẽ nào vì có Thần Uy quân đóng quân ở đây, sát khí rất nặng nên mấy thứ đó không dám xuất hiện?

Nghĩ thế khiến ta an tâm hẳn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Dung Sâm đã tới đập cửa.

Ta mặc quần áo tử tế xong mới đi ra, lúc này, thủ hạ của Nguyên Chiêu đã ổn định chờ xuất phát.

Nắng mai lấp ló chiếu trên chiếc nón giáp sắt màu bạc của hắn, lấp lánh chói lòa như ánh trăng đêm lạnh. Hắn ngồi thẳng người, vết thương nửa bên mặt được quấn bằng vải thưa, da thịt lộ ra ngoài vẫn có dấu hiệu sưng đỏ, ngay cả mắt trái cũng có vẻ híp hơn mắt phải, không còn dáng vẻ anh tuấn lỗi lạc ngày trước.

Ta bất tri bất giác thở dài.

Đúng là sông có khúc, người có lúc. Mới hôm qua thôi, Nguyên Chiêu còn là hoa tươi, còn ta chỉ là phân trâu, vậy mà mới đảo mắt đã thay đổi hoàn toàn. Cái gọi là sự đời quả nhiên khó liệu!

Dung Sâm huých huých cánh tay ta: “Này, nhìn gì mà chăm chú thế, cô thích ngài ta rồi à?”

Ta xoa xoa mặt, nhỏ giọng: “Khó được có một nam tử chịu lấy ta, dáng dấp lại đẹp như thế.”

“Cô thích nam tử đẹp?”

Ta hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ huynh không thích nữ tử xinh đẹp?”

Hắn nhíu mày: “Ừ nhỉ! Cái này cũng đúng.”

“…” Công tử huynh quả nhiên thẳng thắn.

Ta do dự một khắc, nặn ra nụ cười gượng: “Ừ đấy. Mi Vũ xinh đẹp như vậy, có phải huynh rất thích muội ấy không?”

Hắn nhìn ta, nghiêm túc hỏi: “Vậy ta đây cũng rất đẹp, có phải cô rất thích ta không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Tiên

Avatar
Đặng Thùy Nhiên09:07 14/07/2016
Phải nói là một tác phẩm rất hay, có nhân có quả. Ai cũng có mệnh riêng, tất cả đều là số trời. Hay lắm, cảm ơn ban5j đã dịch tác phẩm này. Bản thân mình đã buông được những gì cần buông.

BÌNH LUẬN FACEBOOK