Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sưởng đế nghe ta và Dung Sâm nói có biện pháp có thể giúp Nguyên Chiêu lấy được ly châu, lập tức phái người đưa chúng ta đến hồ Bích Nguyệt.

Nguyên Chiêu mặc một bộ thường phục, thấy ta chợt ngẩn ra. Ta có phần không phản ứng kịp, bỗng nghĩ, nhất định là vì vết đen giữa trán ta đã không còn, hắn mới không nhận ra ta. Quả nhiên, Liên Duy đứng cạnh tựa như mới gặp ta lần đầu, ân cần hỏi: "Cô nương tìm ai?"

Ta cười cười: "Ngài còn nhớ tiên cô không?" Giọng ta không thay đổi, chắc chắn hắn vẫn nhớ.

Liên Duy há hốc miệng: "Ôi trời ơi! Là cô?"

Ta gật đầu cười, lặng lẽ nhìn về phía Nguyên Chiêu. Đáng tiếc, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn giống như lúc trước, giống như trong mắt hắn, vết đen giữa trán này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ta bỗng tò mò, hắn thật sự không ngần ngại chút nào về dung nhan của nữ tử sao? Hay là bởi vì hắn căn bản chẳng thèm để ý đến con người ta, nên cũng không ngại dung mạo ta? Nếu là vế trước thì thôi đi, nhưng nếu là vế sau thì… thật khiến người ta rối rắm.

Cũng may nhiều năm qua ta đã luyện thành một trái tim cứng như kim cương, cho dù nghĩ tới điều đó cũng vẫn có thể nặn ra một nụ cười: "Ta đến giúp ngài thay thuốc."

Mắt hắn hơi lóe lên, nhỏ giọng: "Để Liên Duy giúp ta cũng được."

Liên Duy cười gian: "Hoàng thượng đã ban hôn cho tướng quân, tương lai thần y cô nương sẽ là tướng quân phu nhân, tướng quân khách khí làm gì. Hơn nữa hôm qua thần y cô nương trị thương cho tướng quân, cái gì nên nhìn đã sớm nhìn rồi."

Ngụ ý là… Khụ khụ, xấu hổ quá, không nên nhìn ta cũng đã nhìn rồi! @-@

Nguyên Chiêu lúng túng, ta lại bình tĩnh. Kỳ lạ là, sắc mặt Dung Sâm bỗng thay đổi bất thường.

Hắn giật hòm thuốc trong tay ta, xung phong nhận việc: "Ta thay cho."

Ta không yên tâm hỏi: "Huynh làm được?"

Hắn ngoảnh lại liếc ta: "Mạc Quy là bạn tri kỷ của ta, cô chưa nghe bốn chữ "mưa dầm thấm đất" bao giờ à?"

Liên Duy cởi áo ngoài giúp Nguyên Chiêu. Dung Sâm khom lưng đứng trước mặt ngài ta. Một trái một phải, che hết cảnh xuân tươi đẹp.

Ta hơi tiêng tiếc. Từng trị bệnh cho vô số người, nhưng mấy khi đã thấy được người có vóc dáng đẹp như Nguyên Chiêu. Đáng tiếc về sau ngang hông hắn lại có một vết sẹo.

Ta bước đến đẩy Dung Sâm, thò đầu vào nhắn nhủ: "Dùng sinh cơ ngưng lộ sẽ không lưu lại sẹo."

Liên Duy cười nịnh: "Đúng vậy! Đúng vậy! Về sau phu nhân vuốt cũng trơn mịn hơn nhiều."

Nguyên Chiêu túng quẫn. Vai Dung Sâm cứng đờ, hung tợn đẩy ta ra ngoài.

Thay thuốc xong, Nguyên Chiêu sửa sang lại quần áo. Dung Sâm đóng hòm thuốc lại rồi nói: "Linh Lung nghĩ ra một biện pháp có thể giúp tướng quân lấy được ly châu."

Liên Duy nghe thấy mắt sáng bừng lên, vọt lên trước hỏi: "Biện pháp gì vậy?"

Biện pháp này, ta với Dung Sâm tâm ý tương thông, nhưng không nên nói với người ngoài. Nói ra chỉ khiến người ta cảm thấy hoang đường, khéo khi lại nghĩ ta là ngoại tộc cũng có. Cho nên, đối với vấn đề của Liên Duy, Dung Sâm chỉ cười không đáp.

Giữ vẻ thần thần bí bí cũng có thể xem là một phương pháp khiến người ta càng thêm tin phục.

Trong lòng ta vẫn chưa chắc chắn, lại tỏ vẻ đã tính toán ổn thỏa, nói với Nguyên Chiêu: "Đợi đến đêm nay ta đến hồ trước một chuyến. Tướng quân chờ tin tức của ta."

Nguyên Chiêu nói cảm ơn, cũng không hỏi nhiều. Ta phát hiện ra, nam nhân quả nhiên trầm lặng bình tĩnh hơn nữ nhân rất nhiều, đặc biệt là Dung Sâm với Nguyên Chiêu, luôn vững vàng như núi, không hề tỏ vẻ lon lắng gì.

Thời gian còn lại, ta đóng cửa ngồi trong phòng khổ mài "Địa tàng kinh" với "Vãng sinh chú". Kinh văn có rất nhiều chữ ta không biết, may là có Dung Sâm ở bên giúp đỡ.

Sắc trời tối đi, ta cùng Dung Sâm ra khỏi đình viện.

Trong đêm đen, đi được mười mấy bước, ta bỗng phát hiện mình khác với ngày thường, trước kia ta không nhìn rõ cảnh vật ban đêm thế này. Hơn nữa, trong không khí như mơ hồ chứa đựng hơi thở xa lạ mà quái dị, cũng là thứ ta chưa từng cảm thấy. Đây có lẽ là do sự thay đổi của phong ấn giữa trán ta. Tiếp đó nữa, có phải ta sẽ thấy được mấy thứ bay tới bay lui không… Lòng ta run lên, theo bản năng sát lại gần Dung Sâm.

Trước khi đi, Dung Sâm có đến tìm Nguyên Chiêu mượn bội kiếm tùy thân của ngài ta, nghe nói là thượng cổ bảo kiếm Sưởng đế tự tay ban thưởng, tên là Trầm Uyên.

Dung Sâm tuốt bội kiếm, giơ về phía ánh trăng búng thử một cái, phụ tiếng rồng ngâm cười sang sảng: "Kiếm tốt."

Mọi âm thanh đều yên tĩnh, nụ cười của hắn kinh động lòng người, dọa ta nổi hết da gà.

"Huynh đừng lên tiếng, dọa người lắm."

Hắn dịu dàng "ừ" một tiếng, yên lặng đi sát sau ta, đột nhiên vỗ vai ta một cái.

Ta sợ đến hồn bay phách tán, vội quay đầu, đụng thẳng vào ngực hắn, suýt nữa đẩy hắn ngã xuống đất.

Hắn hết sức vui vẻ, càng cười to hơn, dọa đám chim đêm bay vù vù ra, tán cây u ám xào xạc theo gió, tựa như vô số cái tay.

Ta vô dụng nghe thấy tiếng thét của mình, bất chấp khác biệt nam nữ thụ thụ bất thân, lo sợ ôm chặt cánh tay hắn.

Hắn trêu chọc: "Tiên cô, cô đây là đang vô lễ với ta đúng không?"

Thời khắc quan trọng ta thường không câu nệ tiểu tiết, rất hào phóng: "Vô lễ thì kệ vô lễ đi."

Hắn cúi đầu cười: "Rất vinh hạnh." Dừng một chút lại nói: "Hay là, cô ôm eo ta đi."

Ta cười khan: "Cảm ơn, tay là được rồi."

Hắn cười cười, cởi bầu rượu bên hông ra: "Này, tráng gan đi."

Ta vươn mấy ngón tay lạnh lẽo, run run rẩy rẩy túm lấy bầu rượu, mặc kệ cổ họng bỏng rát, uống vài hớp mạnh. Cũng không biết hắn cho ta uống thứ rượu gì, chỉ chốc sau, cả người ta bỗng nóng lên, ngực tràn đầy hăng hái.

Hồ Bích Nguyệt im ắng tối tăm, chỉ có ánh trăng lạnh chiếu một vòng lạnh lẽo trên bầu trời. Tuy là ngày xuân nhưng gió bên hồ vẫn mang theo hơi nước hơi se lạnh ẩm ướt. Bởi có Ly Long, ban ngày bên hồ chẳng có mấy người, giờ là đêm khuya nên càng thêm tĩnh vắng.

Bên hồ có một cầu đá nho nhỏ, ánh trăng như nước, mạ chiếc cầu sáng loáng như ngọc.

Dung Sâm bước lên cầu, nói: "Bắt đầu từ đây đi."

Ta hắng hắng giọng, thì thậm tụng "Địa tàng kinh". Không lâu sau, gần đó có một bóng dáng mông lung bay lên, tựa như trang giấy, trôi về bên này. Chân ta mềm nhũn, bên hông bỗng có một cánh tay vươn ra kịp thời đỡ lấy ta.

Ta tiện thể xoay người ôm chặt cánh tay hắn, suy nghĩ một lát, thấy ôm eo có vẻ chắc chắn hơn, ta không chút chùn tay vòng sang ôm chặt hông hắn. Đạo lý này giống như kẻ chết chìm tìm chỗ nương tựa, một nhánh cây nhỏ đương nhiên không thể an toàn bằng một cây gỗ to.

Dung Sâm cười bên tai ta: "Biết cô sợ nên ta mới cố ý mượn kiếm của Nguyên Chiêu. Bội kiếm này đã thấm qua biết bao máu người, sát khí rất nặng, quỷ hồn không dám đến gần đâu."

Ta vừa nghe xong lập tức buông tay khỏi hông hắn, đoạt lấy bội kiếm ôm chặt vào ngực, run rẩy tụng tiếp.

Lúc này, nước hồ tĩnh lặng đột nhiên gợn sóng, một cô gái chầm chậm hiện lên khỏi mặt nước, lướt đi theo sóng dừng trước cầu đá.

Hai chân ta mềm nhũn, lại có hai cánh tay ôm lấy ta sau lưng.

Hắn lại còn bật cười. Nói cũng kỳ lạ, nụ cười này của hắn, ta lại không sợ. Đôi tay đang đỡ lấy ta như trụ chống đáy biển, giúp ta an lòng.

Không biết có phải vì ta đã mở được thiên tri không, dưới ánh trăng, dung mạo cô gái trước mặt rõ như ban ngày. Mắt họa mày ngài, thanh lệ vô cùng. Đôi con ngươi sáng như sao đêm, nhìn thẳng vào ta và Dung Sâm không chút tránh né, cũng không kinh hoảng.

Răng ta va lập cập: "Cô nương ở hồ Bích Nguyệt chính là.. là…"

Hai chữ "Thủy Mị" không thể bật ra khỏi miệng. Bởi vì nữ tử trước mặt ta vô cùng xinh đẹp tao nhã, hoàn toàn khác với dáng vẻ tóc tai bù xù u ám khủng bố trong tưởng tượng của ta.

Tương truyền, người chết đuối nếu có oan khuất hoặc oán niệm hay chưa dứt lòng với trần thế sẽ biến thành tinh phách Thủy Mị, vây dưới thủy vực không thể đầu thai.

"Ta chính là Thủy Mị hồ Bích Nguyệt." Nàng ta thoải mái thừa nhận thân phận của mình.

Ta cười run rẩy: "Cô nương có thể giúp ta một chuyện không?"

Ly Long ở dưới đáy hồ có ngủ hay không, Thủy Mị đương nhiên biết rõ. Xin Thủy Mị báo cho thời cơ Ly Long ngủ say chính là biện pháp ta nghĩ đến.

"Việc đó rất đơn giản." Giọng nàng uyển chuyển du dương, thoảng trong gió đêm như tiếng vang lúc có lúc không nơi sơn cốc.

Nghe giọng của nàng, có vẻ đã rõ mục đích chúng ta đến đây, cũng đồng ý giúp đỡ. Ta vui mừng khôn xiết, vội vàng khom lưng thi lễ, luôn miệng nói cảm ơn.

Nàng đáp lễ: "Cô nương không cần khách khí. Thủy Mị không giống Du Hồn có thể tự do qua lại. Ta bị nhốt ở đây đã bảy năm, vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, đó cũng chính là nỗi lưu luyến cuối cùng của ta với trần thế này, muốn nhờ hai vị giúp một tay."

"Cô nương có tâm nguyện gì cứ nói, ta sẵn lòng giúp sức."

"Ta muốn xin hai vị thay ta đi gặp một người."

Ta hỏi: "Không biết cô nương muốn gặp người nào?"

"Ta tên Diệp Hạm Trì. Bảy năm trước, ta sinh hạ được một đứa con, bị mẫu thân ta vứt bỏ bên ngoài chùa Phổ An, nay không biết nó còn trên nhân thế không." Nói đến đây, nàng hơi nghẹn ngào, "Nếu hai vị có thể hỏi thăm ra tung tích của nó, kinh xin dẫn nó tới nơi này cho ta gặp một lần." Mắt nàng ngập nước, giọng nói réo rắt trầm bổng như một dạ khúc bi thương gảy trên đàn tỳ bà.

"Đứa bé là con của cô nương, sao bà ngoại nó lại nỡ vứt bỏ nó?"

Giọng Diệp Hạm Trì nghẹn ngào: "Chuyện này nói ra rất dài. Nó không giống người phàm, nếu hai vị thấy nó sẽ hiểu được nguyên nhân vì sao mẫu thân ta phải vứt bỏ nó."

Ta đồng ý: "Nếu có thể tìm thấy đứa bé, ta nhất định đưa nó đến đây để gặp cô nương một lần."

"Đa tạ hai vị, hai vị hãy ở đây chờ tin tức của ta." Nàng nhẹ buông tay áo, không lặn vào nước mà nhanh chóng biến mất như một luồng khói trắng.

Dung Sâm nhìn mặt nước: "Cô đi gọi Nguyên Chiêu dẫn người đến đây."

"Bọn họ đến đây thấy cô nương ấy thì sao?"

"Bọn họ không thể nhìn thấy nàng ta, cũng không nghe được nàng ta nói gì."

Ta đột nhiên thấy kỳ lạ: "Vậy sao huynh có thể thấy?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thượng Tiên

Avatar
Đặng Thùy Nhiên09:07 14/07/2016
Phải nói là một tác phẩm rất hay, có nhân có quả. Ai cũng có mệnh riêng, tất cả đều là số trời. Hay lắm, cảm ơn ban5j đã dịch tác phẩm này. Bản thân mình đã buông được những gì cần buông.

BÌNH LUẬN FACEBOOK