Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 11: Xử lí đám lưu manh

Dĩ Cách

06/10/2020

Cẩn Thần Hi ngồi ở trên bàn, cố gắng ăn nốt số đồ ăn còn lại với tốc độ chậm như rùa. Quán ăn cũng đã thay hai lượt khách mà cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn đứng lên. Hàm răng nhỏ cắn cắn chiếc đũa gỗ, bàn tay nắm vào rồi lại thả ra, khuôn mặt biểu lộ đang cực kì băn khoăn.

Lão Bạch đã từng nói bất cứ cái gì dưới hạ giới nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đó là lí do mà phàm nhân cả đời lăn lộn chỉ vì một chữ tiền. Vậy mà nếu như cô không trả tiền, chắc chắn sẽ bị vu vào tội ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật. Rồi cuộc đời ngao du của cô sẽ ra sao.

Không hiểu sao bản thân lại thấy khó xử xự như vậy, lúc thả cả vạn oan hồn của diêm vương ra cũng không thấy khổ sở như vậy. Aiya, dù sao đó cũng là chuyện lúc cô còn bé, tất nhiên không thể so đo với hiện tại. Da mặt cô cũng mỏng lắm chứ a~

Trời bên ngoài cũng đã thanh mát hơn, một đám người bên ngoài xông vào quán đem theo rất nhiều vũ khí. Cả đám mặc đồ đen, xăm trổ đầy mình. Tên cầm đầu tất nhiên sẽ táo bạo hơn, cô nhìn thấy một con rồng lớn ở cánh tay trái, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá. Đây điển hình là đại ca chuyên bảo kê cho các dãy phố!

Chưa vào đã đập phá bàn ghế, kéo cặp kính đen xuống, chỉ vào quầy của bà chủ, giọng nói ồm ồm khó nghe.

" Cũng đã đến tháng rồi, sao chưa thấy nộp tiền phí. Các anh đây đang đói chết rồi. Còn nữa thằng con trai của bà vay lãi nóng chúng tôi hơn 50 triệu, bà tính sao"

Bà chủ bước ra, lạnh giọng đáp. Cô nhìn thấy nét không đành trên mặt bà nhưng vẫn phải nói.

" Phí bảo kê. Tôi liền nộp nhưng mà tiền nó nợ, nó tự trả. Tôi giờ đã già rồi, không trả nổi. Oan có đầu nợ có chủ, tôi cũng đâu nợ tiền các người, thằng đó không phải con tôi"

Tên đó cười gằn " Thằng con của bà đúng là không biết điều đi. Giờ cũng đang nằm ở chỗ chúng tôi, muốn nó toàn mạng thì mau chóng đem tiền đến"

Bà chủ vội vàng chạy ra, túm lấy vạt áo tên đó.

" Thằng đó... lại cờ bạc... Đại ca, anh tha cho nó đi, quả thực tôi bây giờ không trả nổi tiền. Anh xem vài ngày nữa tôi đi gom góp tiền có được không?"

Bây giờ cô mới quan sát kĩ bà chủ, thân hình không quy vào mập mạp thậm chí gò má còn hơi gầy. Mái tóc đã điểm hoa râm, khóe mắt còn có nhiều nếp nhăn. Đôi mắt đầy sương gió ấy ánh lên điều khẩn khoản cùng cầu xin. Cũng đúng thôi, có một đứa con phá gia như vậy có bà mẹ nào không lo âu. Hơn nữa, xem thái độ của bà không phải lần đầu cậu con trai đó đi vay tiền đi cho thiên hạ.

Cô ngấm ngầm cảm thán, loại người như vậy nên để họ đánh chết luôn đi.

" Vài ngày? Sợ là con trai bà không đợi kịp đâu"

Hắn ta túm cổ áo bà chủ quán, ném bà xuống đất, đầu bà đập vào thành bàn rịn ra chút máu.

Nhưng mà bà vẫn bò đến chân anh ta " Xin anh... tha cho nó..."

" Tao chỉ nghe theo tiền, bà không dạy nó rằng có nợ là phải trả hay sao? Làm mẹ kiểu gì vậy?"

Cẩn Thần Hi tức giận, lấy đôi đũa đập mạnh xuống bàn, âm thanh thanh thúy vang lên liền thu hút sự chú ý của đám người đó. Quán đã không còn một bóng người, vốn cô cũng muốn giống họ, chuồn trong lúc hỗn loạn nhưng phụ hoàng đã nói tuyệt không thể thiếu nợ người khác, nhất là món nợ ân tình. Cô được ăn uống no say rồi, cũng nên trả ơn bà chủ kia chứ.

Đám người nhìn về phía cô, liền bật cười.

" Cô gái trói gà không chặt, muốn đến đây chơi đùa cùng bọn anh sao?"

" Haha, đến đây, anh đưa em đi chơi. Xem kìa dáng người cũng đẹp đó chứ"

Từng bước tiến đến bên cạnh bà chủ, đỡ bà dậy, bà nhìn cô bằng ánh mắt xúc động không nói nên lời. Nhưng giọng nói vẫn run run. " Con đi đi, mặc kệ ta..."

" Không ạ, đám người này không dạy cho một bài học thì sẽ tác oai tác quái. Bác cứ yên tâm, con giúp bác"

" Ha ha, khẩu khí lớn như vậy xem ra cũng thuộc loại con gái không nhu nhược. Mà đại ca của chúng ta thích nhất là loại này. Sao rồi có hứng thú về làm đại tẩu của tụi này không? Nếu không muốn có thể lại đây hầu hạ các anh trước đã... Thân thể này... chắc chắn rất thoải mái đi"

Ánh mắt đê tiện ấy nhìn thân hình cô như bóc trần bộ quần áo y tế đầy mùi thuốc khử trùng.

Hắn ta đưa bàn tay thô ráp nắm lấy cằm cô, hơi thở hôi thối đầy mùi thuốc lá xen lẫn mùi tạp chất. Còn nhìn mãi vào đôi mắt tím cùng làn da bạch ngọc của cô, nở nụ cười đê tiện. Cẩn Thần Hi vung tay hất hắn ngã xuống mặt đất.

Nghiến răng kèn kẹt, bàn tay nắm chặt lại nổi lên gân xanh, lửa giận phừng phừng, cây gậy trên tay thủ hạ hắn bay vào tay cô. Vung tay một cái, tiếng vỡ vụn của xương tay vang lên, y như tiếng gọi của tử thần. Tên đó khóc thét, kêu như tiếng lợn rống, đám thuộc hạ bên cạnh bị làm cho đờ đẫn không biết phải làm sao.

Khốn kiếp!

" Dám động vào bà, mày phải trả giá. Cánh tay này, không cần dùng cũng được. Làn da này của bổn thượng tiên mà cũng dám đụng, chỉ bằng cái mạng chó của mày e là đền không nổi"

" Khốn kiếp, con tiện nhân này, lên mau, chúng mày sao còn đứng đó"

Cô đem cây gậy, gõ xuống mặt đất, tiên khí màu xanh dương tỏa ra đem theo hơi lạnh. Đám thủ vệ bất động làm tên đó cứng họng, ánh mắt hằn học nhìn cô, đôi mắt còn hiện lên từng tơ máu.

Cố gắng đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Cẩn Thần Hi búng tay một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên.

" Tiện nhân? Đó không phải câu mày có thể chửi, hôm nay mày phải lết ra khỏi quán này cho bổn thượng tiên"

Tên đó quả thật bị gục xuống, không đi nổi, thở còn khó khăn cứ hấp hối mãi.

" Cầu xin... cầu xin... tha cho tôi..."

" Sao? Không phải khi nãy mạnh miệng lắm à, sao không sủa nữa đi. Thật là biết thức thời đó nha"

Cô gằn từng tiếng, ngồi lên bàn trà, cầm cây gậy gõ gõ nhẹ, âm thanh vang lên từng nhịp đều như tiếng đồng hồ tích tắc. Chờ đợi tên đó càng khẩn khoản.

" Xin đại ca tha mạng, lần này thôi... từ sau này em sẽ làm trâu làm ngựa cho người"

Hắn tự lấy tay tát vào má mình, làm hằn lên từng vệt đỏ.

" Làm trâu làm ngựa thì khỏi đi, tốt nhất sau này nên ngoan ngoãn một chút. Phí bảo kê ở quán này, có muốn thu nữa không?"

Cô tiến đến bên cạnh, hơi cúi người nhìn hắn, mặt đầy ý nghĩ khinh bỉ. Câu cuối là câu phủ định nhưng lại mang ý nghĩa khẳng định.

" Không... không... không dám thu nữa ạ"

" Vậy... tiền nợ cùng cậu con trai của bác ấy tính thế nào đây?"

" Không nợ, không còn nợ nữa rồi, cậu ấy sẽ được thả về"

" Tốt! Cút cho bổn thượng tiên"

Cẩn Thần Hi búng tay một cái, đám thuộc hạ có thể hoạt động trở lại, không ai bảo ai tự động bê đại ca đang nằm bẹp dí trên đất đi ra ngoài quán.

" Bác cảm ơn con, cảm ơn con lắm...."

Bà chủ quán khóc nức nở lên, túm lấy tay cô.

" Không có gì ạ~"

Vậy là tiền ăn bữa này của cô chắc không phải trả nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook