Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 52: Tiểu Tuyết

Dĩ Cách

06/10/2020

Trời đổ mưa rào, bên ngoài mưa trắng xóa. Cô ngồi uống cốc sữa nóng hỏi, đắp chăn của nhà Tiểu Tuyết, Lãnh Hoa thì sau khi xoa bóp cho cô cũng phụ giúp cô ấy bưng bê bữa tối. Theo như giấc mơ của Vân Bạc thì huynh ấy có một nương tử cực kì dịu dàng, đoan trang, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Lời vừa thốt ra tựa thanh phong, trò chuyện lễ độ hết mực.

Hằng ngày huynh ấy ra ngoài săn thú còn cô ấy ươm tơ, dệt vải. Cuộc sống gia đình giản dị biết bao nhiêu. Căn nhà không lớn, nhưng đủ tiện nghi cần có, không phải theo kiểu hiện đại mà giống nhà của những thanh sĩ ở ẩn. Tranh, thơ, câu đối treo rất hợp phong thủy.

Bên ngoài vang lên tiếng gọi đầy ấm áp.

" Tiểu Tuyết, ta về rồi, ta săn được lợn rừng. Tối nay có món ngon ăn rồi~"

" Bạc, anh về rồi... Ôi, người ướt hết cả, anh lau người đi, nước em đã nấu, anh có thể vào tắm rồi"

Cô ấy nhón chân lên lau giọt nước mưa trên trán Vân Bạc huynh. Dáng vẻ lúc này của anh ấy vẫn rất đẹp trai, làn da như sứ, đôi mắt mang thâm tình đầy hình bóng của một người con gái.

Huynh ấy hôn nhẹ lên trán Tiểu Tuyết, cô ấy lập tức đỏ bừng mặt.

" Có người mà"

Huynh ấy nhìn thấy chúng tôi, rõ là không vui, nhăn mày, tiễn khách:

" Hai người đi được rồi"

Lãnh Hoa đang ngồi trước lò than, mặt không đổi sắc, cầm ly trà lên miệng khẽ thổi, uống một ngụm rồi nhăn mày.

"Chưa gì đã đuổi bọn đệ đi, xem ra huynh đã biết trước tất cả, không hổ là Thái tử Điện Hạ của Âm giới. Giấc mơ của huynh có khác, trà vừa rất ngọt thanh giờ lại đắng chát. Ở đây, huynh là nhất rồi còn gì"

Cô cởi chăn ra, bước đến trước mặt huynh ấy, khoa tay múa chân một hồi. Nào là chúng ta đang đối mặt nguy hiểm, nếu giờ không tỉnh dậy thì không tỉnh nổi nữa. Nhưng huynh ấy hoàn toàn không quan tâm đến những lời ấy, đi thẳng vào bếp, bả vai huých vào người cô. Cẩn Thần Hi cô không tin chưa bao giờ Vân bạc huynh đối xử với cô như vậy cả. Lãnh Hoa thấy vậy, mặt mày xa xầm kéo cô ra sau lưng, còn tính động thủ. Vân Bạc nhìn hai người bọn cô y như kẻ thù, ánh mắt y như hình viên đạn, bàn tay phía dưới nắm chặt lại. Hai người này định đánh nhau! Hay cứ để họ đánh một trận, có khi lại tỉnh được.

Tiểu Tuyết thấy vậy vội can ngăn:

" Đừng đánh. Bạc, anh vào tắm trước, chúng ta từ từ nói"

Chẳng hiểu sao nghe lời Tiểu Tuyết nói vậy, Vân Bạc hòa nhã đi hẳn, từ hận thù sâu như bể biến thành không coi chúng tôi vào mắt. Bữa tối Tiểu Tuyết cũng nói chúng tôi ở lại, chứ nơi núi hoang hẻo lánh, trời lại mưa, rất nguy hiểm hơn nữa lại có thú rừng. Đêm cũng cho chúng tôi ở nhờ, thật là một người phụ nữ chu đáo. Cơm cô ấy nấu rất ngon, dẫu chỉ là những món bình dân. Cẩn Thần Hi ăn rất nhiều...

Ăn no xong với tốc độ nhanh nhất, cô mới thấy hai vợ chồng nhà Vân Bạc mới tình chàng ý thiếp làm sao, ăn cơm cũng không quên nháy mắt đưa tình. Lãnh Hoa thì từ nãy giờ ăn một chút rồi không động đũa, chỉ nhìn cô ăn như heo! Mà bỏ qua vấn đề đó, nghĩ cũng lạ, Tiểu Tuyết là ai, cô quen biết Vân Bạc từ khi còn rất nhỏ, không lí nào lại lòi ra một Tiểu Tuyết xinh đẹp như vậy.

Cô gọi nhỏ hắn:

" Lãnh Hoa, tại sao tôi không biết Vân Bạc ca lại yêu một cô gái xinh đẹp như vậy?"

Hắn nhìn cô khinh bỉ:

" Chuyện này lúc đó đã bị phong tỏa tin tức, khi ấy em lại bị cấm túc, tất nhiên là khó biết. Huynh ấy yêu một người phàm, cuối cùng số trời đã định, tuổi thọ con người ngắn ngủi, không thể thay đổi. Vậy nên dù có chịu khấu đầu ở trước điện Diêm Vương 7 ngày 7 đêm cũng không có kết quả..."

Cẩn Thần Hi đơ người một lúc lâu, hóa ra Vân Bạc huynh thường ngày tỏ ra không có chuyện gì nhưng trái tim huynh ấy đã rớm máu. Nhìn họ thương yêu nhau, cười đùa vui vẻ như vậy chỉ biết bùi ngùi, xúc động. Đêm đó, cô không tài nào ngủ được, lăn trên chiếc chiếu manh dưới sàn nhìn ánh lửa nhen nhóm, Lãnh Hoa lấy tay làm gối, nằm thẳng người nhìn sàn nhà. Không ai nói gì.

" Lãnh Hoa... Lãnh Hoa... Lãnh Hoa..."

" Ừ?" Hắn hỏi lại cô bằng âm mũi.

" Không có gì. Chỉ muốn gọi tên anh. Em không ngủ được"

Hắn xoay một vòng, đến bên cô vòng tay qua người, gian manh hỏi:

" Hay là... chúng ta vận động làm nóng người?"

Lưu manh! Đến giờ phút này anh còn nghĩ tới mấy chuyện đó hả?

" Không được!"

Hắn cười:

" Yên tâm, tôi chỉ ôm em ngủ thôi..."

***

Sáng hôm sau, Vân Bạc không yên tâm về Tiểu Tuyết nên không đi săn, mà ở nhà sửa chữa lại một số đồ đạc hư hỏng. Huynh ấy sợ chúng tôi bắt nạt cô ấy! Vân Bạc đang chẻ củi ngoài sân, Tiểu Tuyết mời chúng tôi uống trà. Cô nhìn Lãnh Hoa, hắn gật đầu nhẹ, ý bảo theo ý em.

Cô hắng giọng một cái:

" Tiểu Tuyết à, thường ngày cuộc sống của hai người thế nào?"

Tiểu Tuyết cười:

" Rất tốt, hằng ngày anh ấy săn thú, tôi ở nhà dệt vải, nấu cơm chờ anh ấy về. Các vị không biết, cuộc sống của chúng tôi không đo bằng tiền bạc mà vẫn rất hạnh phúc. Bạc anh ấy nói, xin lỗi tôi vì không thể cho tôi cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi biết, tôi có thể sống trong giấc mơ này đã là quá đáng lắm rồi. Ngay cả trong mơ, huynh ấy cũng nghĩ cho tôi... từ bỏ cả thân phận Điện hạ cao quý về làm một người nông dân tầm thường, mong muốn chăm sóc cho tôi cả đời..."

Cẩn Thần Hi không tin vào tai mình, nhéo Lãnh Hoa một cái:

" Em làm gì vậy?"

" À... xem có phải mơ không?"

" Chúng ta đang ở trong mơ mà"

"....."

" Tiểu Tuyết, cô cũng biết đây là mơ?"

Tiểu Tuyết vừa rơm rớm nước mắt vừa nói:

" Làm sao tôi không biết, tôi đã chết lâu lắm rồi. Bạc anh ấy đi cầu cạnh khắp nơi nhưng chung quy lại cứu sống người đã chết là luật cấm. 7 ngày 7 đêm anh ấy quỳ trước Điện Diêm Vương tôi đều thấy cả, trái tim như vỡ vụn. Từ lúc chúng tôi quen nhau, tôi không có một danh phận nào cả, Thái tử Điện Hạ Âm giới sao có thể lấy một người phàm như tôi làm thê tử.... Nhưng tôi cũng không cần danh phận, suốt 40 năm bên nhau, chỉ cần hạnh phúc là đủ... Nhưng tôi phải chết, tôi mong muốn sau khi tôi đi rồi anh ấy sẽ tìm được một người con gái tốt hơn, tốt hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, chu đáo hơn tôi, yêu anh ấy hơn tôi đã từng... Cuối cùng, lâu như vậy anh ấy lại không hề động tâm với ai, vẫn lưu giữ hình bóng tôi. Thật ra, tôi rất đau khổ, muốn bù đắp cho anh ấy nhưng có vẻ đã đến lúc tôi rời khỏi đây rồi..."

Tiểu Tuyết khóc nấc lên, vẻ dịu dàng ngày thường dần bị che lấp bởi bi thương. Hóa ra năm tháng mới chính là con dao sắc nhọn nhất, âm độc nhất, làm cho người ta không kịp trở tay. Mũi cô ửng đỏ, không thốt được ra lời nào. Vân Bạc ca đứng ở cửa nhà, chạy vào ôm chặt lấy Tiểu Tuyết, lời nói hồ đồ không trật tự:

" Nàng nói gì vậy... Ta không cho nàng đi đâu hết. Ta yêu nàng, ta yêu nàng cả thế gian này đều biết. Ta không cho phép nàng đi đâu... Nàng phải bên cạnh ta, mãi mãi không xa rời. Ta nguyện trầm mê trong giấc mơ này đời đời kiếp kiếp, ta muốn bên nàng... Xin nàng đừng ác độc như vậy. Tim ta đã đóng băng, không còn chỗ cho người khác nữa. Tiểu Tuyết, ta xin nàng đừng đi... Đừng đi... Đừng đi mà..."

Cô ấy sờ lên gương mặt Vân Bạc ca, thân thể đang từ từ tan biến:

"Bạc, người ta nói, khi yêu dù người độ lượng đến mấy cũng trở nên ích kỉ nhỏ nhen. Thiếp đã ích kỉ lâu như vậy rồi nên để chàng tỉnh dậy thôi.

Bạc, nguyện ước suốt một kiếp của thiếp là được làm thê tử của chàng, thê tử được người ta công nhận. Đến giờ phút này, chàng phải tỉnh lại rồi, chàng phải thoát khỏi giấc mơ, chiến đấu với Ma Vương... Thiếp xin lỗi... Thiếp yêu chàng...."

Thân thể cô ấy tan biến trong không trung, màu xanh tan vào không khí. Vân Bạc gọi tên cô ấy, khản cả giọng, ôm lấy bộ quần áo còn sót lại, ôm đến bất chấp!:

" Tiểu Tuyết... Ta yêu nàng...."

Cẩn Thần Hi cũng khóc, cô ôm chặt lấy Lãnh Hoa. Hắn xoa đầu cô, chứng kiến cảnh này sóng mắt hắn không khỏi dao động:

" Bạc ca, huynh có thể đi tìm đầu thai của cô ấy..."

***

Ba người chúng tôi tỉnh lại từ giấc mơ, Lâm Vũ bên ngoài đang đứng canh trước hang đá, thấy chúng tôi thì vội vàng nói:

" Bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân, nếu mọi người còn tiếp ngủ, có người tấn công, em không thể nào bảo vệ được..."

Vân Bạc đờ đẫn, cú sốc tâm lí khiến huynh ấy trở nên nhợt nhạt. Lãnh Hoa nói với Lâm Vũ:

" Thế này đi, ta sẽ đi đánh thức Ái Lạp Nhĩ, còn những người khác sẽ ở đây bảo vệ mọi người"

Cô thấy hắn tính bỏ lại mình, quyết không ở lại, gấp gáp làm hắn thay đổi ý kiến:

" Lãnh Hoa, ta muốn đi đánh thức Ái Lạp Nhĩ. Anh em chí cốt của ta đấy, bỏ không được đâu"

" Được!"

Lãnh Hoa nói xong thì phất tay áo, mỗi người đều được bao bọc bởi kết giới.

" Cái này giúp duy trì một thời gian. Nếu như đệ thấy lâu quá không tỉnh dậy thì tát cho Ái Lạp Nhĩ một cái. Hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook