Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 12: Tâm sự bên đình viện

Dĩ Cách

06/10/2020

Màn đêm đã buông xuống thành phố, khoác lên mình nó một màu đen huyền bí. Cẩn Thần Hi vẫn đang lang thang đi tìm đống thẻ ngân hàng của cô, bộ quần áo trên người cũng đã được thay mới. Dù sao chỉ là chiếc áo sơ mi nam cùng chiếc quần rách mà bà chủ quán đưa tặng.

Chiếc áo khá cũ nhưng sạch sẽ, bà nói đó là áo của chồng bà khi còn trẻ.

Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai tối màu, mái tóc được búi lên gọn gàng nhưng vẫn có vài sợi tóc lơ phơ. Cả người toát ra khí chất bất cần, hơn nữa bình rượu trên tay còn làm cô giống lưu manh hơn. Đôi mắt tím nhạt bị chiếc mũ che đi phần nào càng làm con người cô thêm bí hiểm. Người ngoài nhìn vào ai dám nói cô không phong cách chứ?

Không những phong cách mà còn giống mấy đại ca tại phường, rất cool ngầu đúng không?

Chán nản vì không tìm thấy gì, cô đến đu quay trong công viên ngồi thẫn thờ.

" Ông trời ơi! Sao số con lại khổ đến như vậy? Làm sao đây, đến nhà còn không có để về... Nhìn xem xung quanh đây có bóng người nào không chứ. Một cô con gái nhà lành đêm hôm khuya khoắt lại không có chỗ nương tựa ư?"

Ngẩng mặt nhìn lên những vì sao sáng lấp lánh. Đó không phải là nhà của cô sao? Nhưng mà sao có cảm giác nó xa xôi đến như vậy.

" Tiền ơi là tiền~"

" Lão Hắc, Lão Bạch ơi~ Các người bỏ bổn thượng tiên như vậy ư? Không phải các người nói xuống đây không phải chịu quản thúc của thiên đế rồi ta có thể đập phá tơi bời sao? Các người nói đúng nhưng mà... ta không có tiền, pháp thuật lại càng không thể sử dụng tùy tiện"

" Nhớ năm xưa ta bị bắt học hành suốt cả trăm năm trong hầm chứa kinh thư pháp thuật. Pháp thuật hay đều sử dụng thành thạo. Ấy vậy mà không có cái nào có thể biến ra tiền vàng... Hức hức..."

Mở nắp rượu hoa đào đưa lên uống một hơi, lại bắt đầu cảm thán. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy dây xích đu lạnh băng, nắm rất chặt.

Đôi mắt tím hiện lên tầng mơ màng khó nói. Hơi say của rượu hoa đào khiến cô không tự chủ nhớ đến một màn dưới Long cung, hắn nằm trong bồn tắm rộng lớn, cơ bụng 6 múi lập lờ dưới làn hơi nước mờ ảo. Hơi thở nam tính phập phồng cùng đôi mắt khép hờ đầy mê li. Nhớ cảm giác vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng tràn đầy nhu tình.

Vốn dĩ ánh trăng trên cao kia chẳng có gì liên quan tới nhưng lại không tự chủ nghĩ đến hắn.

Tiếng động vật về đêm kêu râm ran, phía xa xa cũng có ánh đèn, các cụ già hẹn nhau ra công viên tập dưỡng sinh. Con người phải luôn luôn cố gắng để duy trì cuộc sống. Cô lại thấy quả thực cuộc sống ngắn ngủi lại càng thú vị hơn, thế mới biết trân trọng từng giờ phút đã trôi qua.

Rồi mây đen bỗng kéo đến che đi ánh minh nguyệt mờ sương.

Trên trời mưa lạnh bắt đầu rơi từng hạt, cô bị ướt liền chạy tới một cái đình nhỏ, lấy tay phủi phủi vạt áo. Trong đó có một dáng người đang đứng, lặng lẽ. Vẫn là người đàn ông ban sáng. Nhưng kính đen đã được thay bằng chiếc mặt nạ che đi đôi mắt sáng. Chỉ để lộ sống mũi cao và gương mặt không tì vết.

Có điều bóng dáng cô độc, lẻ loi ấy lại tạo ra cảm giác đồng cảm đến lạ kì. Cô đứng bên cạnh chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt, mảng sáng tối tạo ra một hiệu quả đặc biệt.

Bóng dáng này có chút quen thuộc!

Cứ đứng đó nhìn hạt mưa rơi xuống thảm cỏ xanh, hai người không ai nói một câu nào. Người đó hai tay đút vào túi quần, bộ âu phục đen vẫn phẳng phiu như mới. Còn cô một bên đưa rượu lên miệng uống, vị thơm cùng cay nhè nhẹ kích thích vị giác ở đầu lưỡi. Một cao lớn, một nhỏ nhắn tạo ra một bức tranh hài hòa khó tả.

Vẫn là cô cất tiếng lên trước.

" Soái ca, anh đang đợi ai à?"

Hắn hơi bất ngờ vì cô chủ động nói chuyện, đưa tay vuốt ve hoa văn trên đình viện.

Gió từ bên ngoài thổi vào làm chiếc chuông gió trên nóc đình viện phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

" Ừm..."

" Ngoài trời càng ngày càng mưa lớn hơn nữa cũng đã đêm hôm khuya khoắt như vậy, liệu người đó có đến không? Là bằng hữu của anh hay ái nhân?"

" Không biết nữa... bằng hữu cũng không phải mà ái nhân lại càng không dám nhận"

" Ồ, một mối quan hệ mập mờ. Người ở dưới hạ giới đúng là sống phóng khoáng đâu bù cho nơi ta ở..."

Vừa nói vừa làm mặt buồn thiu, lại đưa rượu lên miệng uống, rồi hình như hơi mỏi chân cô tiến đến bên ghế ngồi đặt mông.

" Hạ giới? Vậy nơi... ở đâu?" Hắn tính hỏi nơi cô ở là chỗ nào nhưng hình như nhận ra không biết xưng hô ra sao.

" Tên ta là Cẩn Thần Hi, hầu hết mọi người gọi là Thượng tiên Cẩn Hi, thân thiết hơn thì gọi là Tiểu Hi, nhưng soái ca như thế này thì được đặc cách, gọi là cô nương hiền dịu được rồi"

Đám quạ từ đâu bay ngang qua. Hắn ho khan một tiếng.

" Chỗ ta ở là một nơi cực kì đẹp, phong hoa tuyết nguyệt bình thường đều không sánh nổi. Xuân có rượu hoa đào để uống, hạ cũng có rượu hoa đào để uống, thu có rượu hoa đào để uống, ngay cả đông cũng vậy luôn~"

" Có vẻ... Tiểu Hi à, em rất thích uống rượu hoa đào"

" Thật là tâm lí nha. Có mấy người phát hiện ra sở thích này của ta đâu, từ nhỏ ta đã được nuôi dạy bằng đũa chấm rượu vậy nên ngàn ly không say ha. Mà nhắc đến quê nhà ta lại đau đầu không thôi"

"... Vì sao?"

" Ta bị ép hôn! Chẳng hiểu nổi đến thời đại nào rồi mà phụ thân ta còn có thể ép hôn! Bắt ta lấy một thằng nhóc kém tận 2 vạn... à không, một nửa số tuổi của ta! Nói thế này cho dễ hiểu, nếu như anh 20 tuổi thì hắn có 10 tuổi thôi. Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhưng điều đáng nói là hắn là một xú nhân, đến con chó tiểu Bàn ở thư viện còn đẹp hơn hắn, nếu mà đẹp trai hơn thì không phải ta sẽ ngoan ngoãn ở lại cử hành hôn lễ sao... Mà hắn đã xấu năng lực lại còn kém ta cả ngàn lần chứ, một tên nhóc không đáng tin cậy, haizz..."

Nghe cô nói xong hắn bắt đầu ho khan, hắn xấu đến mức đó sao? Còn nữa, hình tượng trong lòng cô của hắn tệ hại đến như vậy?

Không phải chứ!

Thật sự muốn lay lay cô hỏi cho rõ ràng nhưng bây giờ không phải hắn đang xây dựng hình tượng lạnh lùng sao?

" Tiểu Hi, vậy em thấy tôi có... đẹp trai không?"

Cô phẩy phẩy tay " Soái ca à, anh hỏi gì kì vậy? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp người đẹp trai như anh"

Không phải là cô nhìn thân phận rồi định đoạt độ đẹp trai đó chứ?

Mưa ngớt dần, tiếng lách cách trên đình viện dần thưa thớt.

Một đám người mặc đồ đen từ xa tiến đến, mũ đen từ áo kéo lên qua đầu. Không nhìn rõ dung mạo. Từng bước chân lại gần nhiệt độ càng xuống thấp. Ước chừng cũng khoảng chục người, đi theo kết cấu vòng tròn, bảo vệ một người đi ở giữa.

Thảm cỏ xanh mướt từ từ đổi màu sau đó cũng dần đông cứng.

Cẩn Thần Hi nổi lên tia cảnh giác, đứng trước mặt hắn như muốn bảo vệ

" Cẩn thận nhé, lát nữa đừng dời xa ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook