Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 2: Ta muốn hủy hôn

Dĩ Cách

06/10/2020

" Báo! Thiên Đế tới!"

" Tham kiến phụ hoàng!"

Thiên Đế vừa tới, vườn hoa liền nở rộ tỏa ra sinh khí đặc biệt. Cũng không có gì đặc biệt với Cẩn Thần Hi cô.

" Phụ hoàng, tại sao người lại vội vàng gả con gái đi như vậy?"

Cô chạy tới, níu vạt thiên bào của cha, mắt tím long lanh. Cô đây phải làm rõ ngọn ngành mới được.

Thiên Đế vuốt râu, thở dài nhìn cô nhóc đang giả bộ làm nũng.

" Con xem bản thân đi, 4 vạn tuổi rồi mà vẫn chưa chịu gả chồng. Ta nhờ cây nhân duyên xem giúp. Con trai của Đông hải thiên vương – Hải Đằng Lãnh Hoa, tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng. Lại vừa lúc có sợi dây tơ hồng giữa các con. Tất cả đều là định mệnh rồi~"

"Cái gì? Sao người lại nhờ cái cây đó xem giúp. Người có nhớ rằng có bao nhiêu mối nhân duyên không thành vì nó không hả?"

Cô lấy tay vỗ vỗ đầu, nhìn phụ thân mặt làm ngơ kia.

" Khi xưa, ta gặp được mẹ con cũng là nhờ nó...."

" Phụ hoàng còn nhớ không? Năm xưa là chính con chặt một cành của nó, nó sẽ không giúp con thuận buồm xuôi gió đâu"

" Ai nói vậy? Nó làm sao dám hỗn láo với ta. Thế nhé, ta đi đây~"

" Trời ơi! Thật không thể chịu nổi mà"

Tiểu Ly một bên nghe đối thoại cười khúc khích.

" Em dám cười? Có tin ta khâu miệng em lại không?"

Cô lườm Tiểu Ly một cái rồi lại suy tư. Đập bàn một cái!

"Đúng! Đến Đông Hải tìm hắn"

Tiểu Ly suýt ngã ngửa, lại phải chịu khổ rồi. Oa hu hu....

" Thượng Tiên, ngài đi từ từ thôi. Đợi em với"

Cẩn Thần Hi một mạch vượt thiên giới, cùng Tiểu Ly xuống Đông Hải.

" Đông Hải này đúng là âm u, tối đen như mực, ta chỉ thích ở trên thiên giới, mặt trời cũng chiếu rọi đầu tiên"

Tiểu Ly sửa lại vạt áo cho Thượng tiên, xuống đến đây rồi ít nhất phải có phong thái. Thượng Tiên nhà cô tuy bình thường không hề biết phép tắc nhưng lúc cần lại tỏa ra phong thái hơn người. Nhất là ánh mắt mà tím nhạt như mê cung phủ lối.

Hơn nữa, từ nhỏ tư chất hơn người nên được Thiên Đế vô cùng chiều chuộng, nâng như nâng trứng.

" Thượng Tiên, lát nữa người đừng gây chuyện nhé~"

" Không cần em nhắc nhở, ta tự biết"

" Người đừng làm em sợ, lần nào sắp gây chuyện người cũng nói thế...."

Im lặng một lát, con sứa bao bọc hai người cũng đã bay đến Hải điện. Ánh sáng chói mắt, san hô canh gác như phát sáng lung linh.

" Cho ta gặp Hải Đằng Lãnh Hoa!"

" Đứng lại, ngươi là ai, dám gây náo loạn Hải điện"

" Là ai? Là ông nội nhà ngươi!"

Nói rồi tự mình xông vào. Tiểu Ly đi theo sau đành phải giải thích.

" Thượng Tiên Cẩn Hi giá đáo. Còn không mau hành lễ"

" Tham kiến thượng tiên!"

" Lãnh Hoa chết tiệt đó ở đâu?"

" Bẩm, ngài ấy đang ngâm mình trong bồn Linh Thủy..."

Được, Thượng tiên ta sẽ cho ngươi biết tay. Cho ngươi không dám cưới.

Xông vào Linh Thủy, một bóng người đang ngâm mình trong bồn nước, hơi nóng bốc lên như sương mù mờ ảo. Loáng thoáng nhìn thấy một thân hình màu đồng cường tráng.

" Là ai?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt vẫn không hề dao động.

" Lãnh Hoa chết tiệt! Năm xưa lẽ ra ta nên đánh chết ngươi rồi"

Cẩn Thần Hi lao vào bên trong định đánh một chưởng vào người đó nhưng đột ngột phát hiện ra đó không phải là đứa trẻ hỗn xược năm nào. Mà là một soái ca a~

Ngã ùm xuống hồ nước. Thật mất mặt a~

Nước bắn tung tóe làm y phục của cô ướt sũng. Lãnh Hoa kéo nước về phía mình, tạo một vòng tròn nước nhốt cô bên trong.

Khung cảnh mĩ lệ, hơi nước bốc lên, đôi mắt tím của cô tràn đầy tức giận.

" Ngươi là ai? Tại sao dám xông vào Linh Thủy của ta?"

Cẩn Thần Hi lấy tấm bùa bên hông, nhẹ nhàng yểm, cầu nước bị phá vỡ. Cô nhảy xuống từ không trung.

Vòng nước? Chơi trò mèo với bổn Thượng Tiên ta à?

" Lãnh Hoa khốn kiếp nhà ngươi. Bổn cô nương là Thượng Tiên Cẩn Thần Hi, con gái Thiên Đế. Đến đây để tuyên bố hủy hôn!"

" Tiểu Hi...??? Vô dụng thôi, mọi chuyện đã an bài"

" Tiểu Hi? Tên nhóc nhà ngươi, kém ta 2 vạn tuổi mà dám gọi ta như vậy? E là không hợp phép tắc nha..."

" Nàng nói phép tắc ở đâu, Thiên giới hay Đông Hải của ta? Ở đây, dùng thực lực để phân cao thấp. Trong nước đó có tẩm độc...."

" Ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook