Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 25: Sự tích bất bại tiên

Dĩ Cách

06/10/2020

" Hay chúng ta ghé qua bên hội bàn cờ một lát?"

Lãnh Hoa, Cẩn Thần Hi, Vân Bạc cũng xem như là chỗ quen biết. Tuy nhiên mĩ nữ động lòng đã dày công sắp đặt như vậy cũng nên để người ta riêng tư một chút.

" Được"

Ta cũng không quan tâm lắm, liền chấp thuận mà xoay người. Chưa đi được nửa bước, giọng nói nhàn nhạt của Lãnh Hoa vang lên.

" Vân Bạc huynh sao đã vội đi vậy?"

" Lãnh Hoa đệ, lâu không gặp, đệ trông không khác gì 500 năm trước"

Bị người ta bắt gặp khi đang muốn chạy trối chết đúng là cảm giác không thoải mái gì.

" Đúng thật. Thời gian trôi rất nhanh"

Ta đứng một bên phụ họa.

" Đúng, đúng"

Vân Bạc ca, mau đi thôi, bỏ lại tên đào hoa đáng ghét này đi.

Ai bảo hắn còn nhỏ đã ngông cuồng đòi thách đấu muội, rồi giáng họa cho muội. Lớn lên một chút rồi thì hết châm chọc lại xem muội như không khí. Muội mới không thèm coi hắn tồn tại nha.

" Dạo này địa phủ quả thật rất bận rộn, nhân gian đang có nạn đói phải không?"

Đó, hắn lại xem ta như không khí!

Ta cũng cật lực làm giảm sự có mặt của bản thân, giật giật vạt áo Vân Bạc, ta hết chịu nổi rồi đó. Môi ta chu lên khinh thường, tên tiểu tử khốn!

Vân Bạc thấy biểu cảm đầy bất mãn của ta, cười gượng hai tiếng, hướng Lãnh Hoa nói khách sáo vài câu.

Nhận thấy hai người chuẩn bị rời đi, Lãnh Hoa mới nhếch mày kiếm, nhìn ta bằng nửa con mắt, cái quạt họa tiết long phượng trên tay khẽ phẩy phẩy vài cái.

" Thượng tiên Cẩn Hi, cũng 500 năm chưa gặp rồi. Nàng càng ngày càng xinh đẹp và khả ái"

Mặt ta lạnh lùng hờ hững, nhưng trong lòng cuộn trào sóng gió, hắn khen ta? Ahihi, miệng lưỡi thật ngọt. Thật muốn tha lỗi cho hắn vì tội coi ta như không khí. Nhưng làm người phải có khí tiết một chút, đâu thể tha thứ dễ dàng như vậy?

" Vân Bạc ca, ta muốn đi xem hội bàn cờ. Hôm nay nhất định phải thắng lão Đế Quân kia"

Vân Bạc nghe cô muốn thắng mặt đen thui, chân như chôn xuống dưới tầng tầng lớp lớp mặt mây trắng. Hắn thật không muốn cô tự đem mặt mình đi muối đâu.

Lãnh Hoa cười lăn ra tiếng. Cười đến cơ mặt sắp chuột rút mất rồi.

Ta đây không tỏ ra thanh cao được nữa đâu nhé, như ăn phải viên đan hệ hỏa, ruột gan nóng nảy, nhìn hắn mà quát một trận. Quát đến chẳng màng tới hình tượng thanh tao, mĩ lệ.

" Tiểu tử kia, dám xem thường bổn Thượng tiên hả?"

" Không phải, chỉ là rất tin tưởng vào Đế Quân thôi, trong 500 năm trở lại đây, ông ấy chưa bao giờ thua ai. Thượng tiên Cẩn Hi " tài hoa" hơn người, chắc có thể đem lại kỉ lục mới"

Mặt hắn sao ta lại thấy đáng ghét rồi?

Ta muốn cào, muốn lao vào hắn thiêu trụi cái mái tóc dài đang được buộc gọn gàng kia. Ta nghĩ nếu như hắn mất mái tóc đó thì danh hiệu " Nam thần" của Tam giới cũng mất luôn.

Vân Bạc ôm eo ta, giữ chặt ta lại.

" Tiểu Hi bình tĩnh, Lãnh Hoa đệ ý muốn khen muội tài năng xuất chúng, không có ý gì khác"

" Tài năng cái con khỉ nhà hắn. Huynh bỏ muội ra, muội muốn đánh!"

" Muốn đánh chúng ta liền tỉ thí một trận? Xem ra Thượng tiên đang rất muốn vận động gân cốt. Ta cũng đành chiều lòng"

" Được, tỉ thí!"

Vân Bạc chắn trước người ta.

" Khả năng hiện tại của muội nhất định sẽ bị hắn xé xác đó. Hắn không phải tên tiểu tử khóc nhè vì bị muội bắt nạt 2 vạn năm trước đâu"

".... Hắn tiến bộ đến đâu rồi?"

Ta rất biết người biết ta mà hỏi nhỏ lại Vân Bạc ca.

Nhìn từ góc độ của Lãnh Hoa, thấy hai người " tình chàng ý thiếp" trong lòng liền khó chịu không thôi.

" Thượng tiên, nàng sao rồi? Sợ ta?"

Dứt lời cướp ta từ trong vòng tay của Vân Bạc bay lên tận chín tầng mây.

Ta dùng tiên pháp muốn đánh hắn một chưởng nhưng hắn lại nhẹ nhàng né tránh. Ta đánh, dùng hết 5 phần công lực liên tục tấn công nhưng Lãnh Hoa lại không hề hấn gì. Vẫn cứ phe phẩy cái quạt, lưng thẳng, dáng người vẫn cứ nhẹ nhàng khoan thai.

Ngược lại thì ta vì tấn công mà mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Sao ta không đánh trúng cái nào vậy?

Cha ta mà biết ta thảm hại như vậy chắc sẽ bất đắc dĩ mà cảm thấy mấy chục ngàn năm qua dạy ta phép thuật thật uổng phí.

Lãnh Hoa tiến lại gần, ôm eo ta, dí sát vào mang tai vì mệt mà đỏ rần của ta.

" Mèo con thật ngang ngược! Ngoan ngoãn một chút mới có thưởng"

Cái thói gọi ta là mèo, mãi không bỏ được. Ta đã đính chính gãy lưỡi ta là hồ ly rồi!

" Ta hơn ngươi 2 vạn tuổi! Ăn nói cho cẩn thận"

Đừng nghĩ ngươi cao hơn ta 1 cái đầu mà thành ta nhỏ tuổi hơn ngươi nhé!

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn ta không dời, hơi thở mùi hoa đào cũng không buông tha ta quấn quanh.

Cái tay hắn ôm eo ta làm ta thật khó chịu. Không giống như tay Vân Bạc ca ấm áp, làm người ta an tâm, tay hắn như ổ kiến lửa khiến mặt ta đỏ bừng.

" Bỏ ta ra! Tên tiểu tử này! Nếu không buông ta liền đem Hải điện của ngươi thiêu trụi!"

" Nàng làm lớn như vậy, ta đành chiều thôi..." Hắn thở dài bất đắc dĩ một phen, nhìn ta cái cuối đầy châm chọc.

Quả thật hắn thả ta ra, ta vì chưa chuẩn bị tâm lí mà ngã xuống từ chín tầng mây.

" A... tên tiểu tử kia!!!!"

Từ độ cao này mà ngã xuống Biệt viện của Đế Quân chắc ta không què cũng bệnh.

Vân Bạc thấy tình hình không ổn từ trên mặt đất đạp mây định bay đến đỡ ta. Nhưng Lãnh Hoa tiểu tử nhanh chân hơn một bước, ôm ta vào lòng. Hai luồng tiên khí gặp mặt tan vào nhau trong chốc lát. Khả năng của họ quá lớn khiến ta không khỏi chót mắt, thầm xuýt xoa trong lòng.

Ta đứng vững được rồi, thật cảm thấy không có chỗ chôn. Cư nhiên lại thua một tên nhóc, lại để hắn trêu đùa đến mất mật như vậy.

Đẩy hắn ra, tát một cái thật mạnh.

" Nếu như sau này ta thắng được Đế quân rồi thì hãy nhớ, chuẩn bị quà đến Thiên Điện mà tạ lỗi. Lời nói hôm nay của ngươi thật to gan! Dám khinh ta?"

Ta bỏ đi một cách hùng hổ, đạp mây cứ bùm bụp!

Vân Bạc ca đứng sóng đôi bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai Lãnh Hoa.

" Tiểu đệ, sau này phải cố gắng một chút. Nàng ấy là hồ ly hệ hỏa, rất nóng nảy. Phải dùng nhu cảm hóa cương thôi"

Lãnh Hoa một thân phiêu dật trong chốn bồng lai, gật nhẹ cái đầu, bàn tay vẫn ôm mặt, biểu hiện đầy cứng ngắc nhưng câu nói thốt ra lại đặc biệt mê người.

" Thật thú vị!"

***

Cẩn Thần Hi đạp mây bằng tốc độ nhanh nhất tới Thần điện của Đế quân.

Các thượng tiên có tuổi đang vây quanh Đế quân và vị Tiên đang nổi như cồn ở Đông Nam thiên giới. Cuộc đọ sức này quả là có một không hai.

" Nước đi này... thật nhanh nhạy, sắc bén"

Những lời trầm trồ kiểu này vang lên đến nhàm chán. Ta ngồi một bên vẻ mặt lạnh đến cực điểm, ta đang tức giận!

Không thèm để ván cờ " kì diệu" ngoài kia vào mắt. Giờ ta muốn lập tức thắng Đế quân để cho tên tiểu tử rồng đó biết mặt!

Ván cờ nhanh chóng kết thúc trước hào quang của Đế quân, ta thấy hai người đã đánh xong, thắng bại rõ ràng liền nhoẻn miệng cười.

Biểu hiện đó của ta trong mắt mấy vị thượng tiên kia là nhân tài tiềm ẩn, biết trước đại cục.

" Đế quân, ta muốn tuyên chiến với ngài"

Đế quân nhíu mày, tiên đạm phong vân vuốt râu.

" Được!"

Những quân cờ chiếu theo đường chữ chi bay vào hộp đựng.

Ta vốn không biết đánh cờ, đêm qua định xem một chút thủ thuật ai dè lại ngủ quên mất. Đế quân rất có phong thái nhường quyền cho ta đánh trước.

Qua vài con cờ, ta đổ mồ hôi thầm trong lòng. Quả thật, là cái miệng hại cái thân. Ta chung quy lại không vì sự hống hách ban nãy mà thắng được diệu cờ Đế Quân.

Ta đánh một màn lung tung, không hề có trật tự.

Mấy vị thượng tiên ban nãy coi trọng ta ngồi 1 bên thưởng trà lại tấm tắc khen ta có năng lực. Nước đi huyền diệu, quả thật là chưa thấy bao giờ.

Ta vạch đen đầy mặt, tất nhiên không theo quy tắc, ta hoàn toàn không biết chơi cờ vây!

Đế Quân nhìn ta ý vị thâm sâu, nước đi đầy tính toán.

Mấy người có phải đang hiểu lầm ta biết chơi cờ, hơn nữa còn là kì thủ lão luyện không? Là mấy người tự suy diễn, đừng trách ta!

Tiểu Ly bé nhỏ một bên đấm bóp, cổ vũ nhiệt tình khiến thói huênh hoang của ta tăng vùn vụt.

Vân Bạc huynh ngồi cạnh, thay ta lo lắng!

Cuối cùng ta cũng thua!

Thấy Đế Quân thở phào nhẹ nhõm làm ta như mở cờ trong bụng. Khả năng của ta không tệ!

" Đế quân, ván này ta thua, có thể mời ngài đánh tiếp một hiệp nữa không?"

Ta thực sự muốn chứng minh rằng ta có thể thắng, để tên nhãi kia không chê nổi ta. Trước giờ vận may của ta đều không tệ.

".... Được"

" Đế quân trước đây có 1 lời thề là sau này, nếu chỉ cần có ai thách đấu sẽ đấu tới khi người đó tâm phục khẩu phục"

Vị thượng tiên có chòm râu dài nhất nói với mấy thư đồng đi theo.

Ván thứ 2, ta thua!

Mọi người giải tán phân nửa.

Ván thứ 3, ta thua!

Mọi người giải tán hoàn toàn.

Ván thứ 4, ta thua!

" Ta chưa cam lòng, chơi tiếp!"

.....

Ván thứ n, ta thua!

" Ta..."

" Tối rồi, thượng tiên còn chưa muốn về sao? Lão già như ta mỏi gân cốt, muốn đi nghỉ ngơi rồi. Kết quả đã định sao còn cố chấp, về nhà luyện tập thêm một chút rồi hẵng đến đây"

" Đế Quân à, ta thực sự muốn thắng!"

Ta nhìn ông đầy kiên định. Vân Bạc đã sớm về Địa phủ giải quyết công chuyện.

Tiểu Ly ngồi bên cạnh ta ngủ gật. Ngày đó ta ngậm ngùi trở về. Nhưng hôm sau, hôm sau nữa... ta lại đến thách đấu. Suốt dòng dã 1 tháng trời. Đế quân ban đầu hứng thú với 1 cô bé kiên cường như ta nhưng dần cảm thấy thật phiền toái.

Đế quân đành nói với ta.

" Được, ván cờ này... ván cờ này... coi như ta tặng con"

Quả thực, Đế quân đã bại dưới tay ta!

Quá trình thật không dễ dàng gì.

Lãnh Hoa: " Đây là sự tích Bất bại tiên của nàng? Ta thấy là do nàng uy hiếp!"

Cẩn Thần Hi ngồi nhìn Lãnh Hoa đang cầm điều khiển trò chơi nghiên cứu rất nghiêm túc: " Oa, sao anh lại biết?"

Lãnh Hoa nhàn nhạt: " Đọc tâm thuật! Chẳng lẽ em cũng dùng cách này để thắng kì thủ Nam Uyên?"

" Không, ta đâu dùng lại chiêu cũ. Ta không cho hắn đi đầu thai nếu ta chưa thắng được!"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook