Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 10: Rượu hoa đào dưới hạ giới

Dĩ Cách

06/10/2020

Bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng, chăn ga gối nệm màu trắng tinh tỏa ra mùi xà phòng thơm ngát. Cẩn Thần Hi nằm trên giường bệnh khẽ nhăn mày, đôi mắt màu tím nhạt tràn ngập mông lung.

Cô lấy tay chống lên giường, cố gắng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa thái dương.

Miệng lầm bầm " Khốn kiếp. Sao lại ở đây..."

Rồi như nhận ra thiếu đi thứ gì đó, quay người tìm lung tung. Hoàn toàn không có... Mặt cô nhăn đến cực điểm, miệng chửi thề. Đống thẻ ngân hàng cùng bùa chú mất rồi.

Cô y tá thấy cô tỉnh dậy rồi, chạy tới kiểm tra cho cô. Đưa cô vào máy chụp X- quang kiểm tra một lần nữa. Trong khi đó, Cẩn Thần Hi đang cực kì khó chịu, nhìn cô y tá như cô ta thiếu nợ toàn bộ mấy trăm triệu của cô. Tiền của cô, kẻ nào mà nhặt được không phải là hời to rồi sao?

Lúc ở trên thiên giới cô yêu thích nhất là rượu hoa đào, của ngon vật lạ. Còn khi đến trần gian rồi thì cô yêu nhất là tiền, vì Lão Bạch đã nói có tiền là có thể uống rượu, ngắm mĩ nam a~

Cô mất kiên nhẫn nhìn cô y tá đang chăm chú kiểm tra, hỏi một câu như mấy kẻ bị mất trí trong phim truyền hình.

" Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Cô y tá mặc bộ áo màu trắng, cũng không bất ngờ trả lời theo phản xạ " Bệnh viện Nhĩ Lam, cô bị gãy mấy cái xương sừơn do va đập mạnh. Người tốt cứu cô, bây giờ cô tỉnh lại thì tốt rồi, thông tin cần cô kí..."

Nghe vậy Cẩn Thần Hi vận động qua lại, gãy xương? Đâu có nhỉ. Lật tấm chăn trực tiếp xuống giường, đi tới cửa ra vào. Nhưng cái đầu nhỏ đột ngột quay lại.

" Lúc tôi đến đây có đem theo cái gì không?"

Cô y tá đưa đôi mắt suy tư nhìn ngó tài liệu một chút, có điều khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô.

" Không đem theo gì cả"

Nhận được câu trả lời, cô lập tức không thèm ở lại cái nơi đầy mùi khử trùng khó ngửi này, mái tóc dài buông xõa hơi rối. Đưa tay lên tạm thời búi gọn chúng lại, lập tức chạy ra ngoài bệnh viện.

Cô y tá thấy cô chạy mất, nhìn bảng kiểm tra thì đầu tiên nói nhỏ: quái lạ, sao không thấy có dấu hiệu đã từng gãy xương? Sau đó là hét lớn: bệnh nhân số 3191, đứng lại đi, cô đang bị thương... Ừm, không đúng, cô cần hồi sức...

Cô chạy rất vội, mái tóc dài lại một lần nữa rớt xuống. Người ra vào bệnh viện rất nhiều, hơn nữa cái nơi quái quỷ lại rất rộng, khiến cô mất suốt nửa canh giờ để tìm lối ra.

Cẩn Thần Hi nguyền rủa một câu nhìn cô y tá khi nãy ở phía xa đang tìm mình. Quay người một cái liền va phải một người đàn ông cao lớn.

Trượt chân một cái liền ngã vòng tay hắn. Bộ âu phục tôn lên đường nét hoàn mỹ, cặp kính đen che đi đôi mắt nhưng sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng hồng hào đã làm người ta cảm thán. Chắc chắn sau cặp kính đen kia là một đôi mắt rất đẹp. Hơn nữa mùi hương trên người lại rất huyền ảo như mùi hương hoa đào nở trong đêm. Giây phút khuôn mặt cận kề, lồng ngực cô không khỏi phập phồng. Bàn tay hắn ôm lấy eo cô êm đềm như nước. Ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng như mặt biển xanh làm trái tim cô như ngừng đập.

Hình như hắn cũng bất ngờ, ôm cô rất lâu, lâu đến khi cô nhận ra hóa ra nhân gian có một mĩ nam, một soái ca thì mới chịu buông ra.

Giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng đàn dương cầm, nhẹ nhàng mà ấm áp.

" Tiểu thư có sao không?"

" À... không sao, không sao..."

Cô phẩy phẩy tay rồi nhìn bóng dáng anh chàng đó đi mất. Thật là đẹp trai nha~

Cẩn Thần Hi chạy ra ngoài rồi mất sức thở nặng nề. Tại sao ở trần gian cô luôn cảm thấy trọng lực đè ép rất lớn, hơn nữa không thể dùng phép thuật nếu không cô đã trực tiếp bay, trực tiếp dùng nhãn thuật để tìm thẻ ngân hàng.

Hơn nữa chạy ra ngoài bệnh viện rồi lại cảm thấy ánh mặt trời ở đây quá mức chói chang. Người người qua lại còn nhìn cô đầy tò mò.

Hít hít ngửi ngửi, có mùi thơm ở đâu a. Tiên nhân vốn không cần ăn nhưng cô rất thích ăn, ngự thiện phòng trên thiên giới cũng 8 phần là tạo ra vì cô. Nhưng giờ phút này, xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào. Lẽ nào xuống hạ giới cũng phải giống con người. Cần ăn, cần ngủ? Cũng phải thôi, sống ở đâu tuân theo quy tắc ở đó.

Việc tìm thẻ ngân hàng để sau đi, phục vụ cái bụng nhỏ trước đã.

Cái mũi nhỏ hít hít, vô thức đi theo mùi hương. Đến một ngõ nhỏ, là rượu hoa đào? Còn có mùi chân gà.

Cái ngõ khá dài nhưng thoáng đãng sạch sẽ, cuối hẻm ấy là một quán ăn, bà chủ quán vừa cười nói vừa đem thức ăn ra. Trong quán có khá nhiều người nhưng chủ yếu là tầm tuổi trung niên. Ở đây không bị mặt trời chiếu chói chang nên khá yên tĩnh và mát mẻ.

Quán không tính là nhỏ, cũng đủ kê vài chục bàn gỗ dành cho 4 người ngồi. Trong quán còn thoang thoảng mùi hương thơm ngát, mát lạnh của hoa đào. Bây giờ ở dưới hạ giới cũng là cuối xuân sắp chuyển sang mùa hè, nhưng vào quán vẫn cảm thấy có hơi lạnh. Cẩn Thần Hi vô thức xoa xoa cánh tay, miệng nhỏ hơi suýt xoa.

Tìm đến cái bàn gần góc khuất rồi ngồi xuống, ở đây vừa kín đáo lại có thể quan sát toàn bộ quán ăn. Chống tay lên cằm, đôi mắt tím nhìn con gà bên bàn cạnh kề không dời. Chân phải vắt lên chân còn lại, ngón tay không tự chủ mà gõ nhẹ lên gò má hơi mập mạp nhưng tựa gốm sứ xa xỉ.

" Chủ quán, đem tất cả những món đắt nhất ra cho bổn thượng tiên"

" Được, được"

Bà chủ đó nở nụ cười. Trước tiên là một loại nước trà rất thanh mát, cô liền hỏi đó là loại nước gì. Bà chủ cười nói uống thứ nước này xong, giải nhiệt cơ thể ăn uống cũng vì thế mà ngon miệng hơn.

Đúng là có tố chất kinh doanh, như vậy mà cũng nghĩ ra.

Rượu hoa đào được đặt trong bình nhỏ, hoa văn bên ngoài không quá bắt mắt nhưng lại nhã nhặn. Rót rượu ra chén, liền đưa lên mũi phe phẩy

Thơm quá, không ngờ nhân gian cũng có loại cực phẩm này. Rượu hoa đào trong suốt sóng sánh trong ly tỏa ra hương thơm mê người. Thời khắc này cô nhớ tới một câu: Hoa đào đỏ thắm kiêu sa như thiếu nữ đầy xuân sắc, nhìn một lần là thêm một lần mê đắm. Rượu hoa đào mùi hương thoang thoảng, trong suốt nhưng uống một ngụm liền muốn bỏ luôn cả nhân gian.

Nhưng cũng phải nói đến, trên người anh chàng đó có mùi của rượu hoa đào. Mà cô lại thích nhất là rượu hoa đào a~

Đồ ăn mang ra rồi cô mới nhận ra khách ở đây cũng nhìn cô thật lạ. Là tại bộ quần áo này, hay vì tướng ăn khá là " thùy mị" của cô, hay... vì đôi mắt tím nhạt này...

Lấy giấy lau lau miệng, sống ở thiên giới lâu năm như vậy rồi, cô tất nhiên biết cách sống thoải mái một chút. Nước sông không phạm nước giếng. Hắc bạch vô thường cũng không thấy bóng dáng đâu, giờ phút này đáng lẽ phải có mặt rồi chứ. Đến đón cô đi, nếu không lấy tiền đâu mà trả chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook