Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 56: Ngoại truyện: Cặp đôi Tống Uy và Tiểu Hoa Hoa

Dĩ Cách

06/10/2020

-" Tống Uy, chết tiệt, thả lão tử xuống"

Tiểu Hoa Hoa vùng vẫy, luôn miệng chửi thề. Còn đánh đấm loạn xạ. Tống Uy dường như không hề hấn gì trước những phản công nhỏ nhặt của cậu, vẫn bình thản vác cậu trên vai, từ sở cảnh sát đem về nhà. Mặt hắn lạnh băng, ấy vậy mà giọng nói lại đầy ủy khuất:

- Tiểu Hoa Hoa, em lấy thanh bạch của tôi rồi, phải chịu trách nhiệm. Không phải nói đi là đi được đâu. Mạng lưới cảnh sát toàn quốc đều nằm trong tay cha tôi đấy. Chỉ cần tôi nói một câu... Hơn nữa, trên danh nghĩa em vẫn là tội phạm, về việc 300g thuốc phiện vẫn chưa rõ ràng. Tôi đem em về nhà tiếp tục thẩm vấn chẳng có gì không hợp lí.

Hắn thả cậu xuống mặt đất, cậu ngã ngồi trên mặt đất, quần áo xộc xệch, tròng mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn hậm hực. Ấy vậy mà trong mắt Tống Uy lại giống mèo nhỏ ngang bướng, đang làm nũng. Cậu chửi thề:

- Con mẹ nó. Đừng cậy quyền với lão tử. Cảnh sát cái gì chứ, toàn mấy tên chỉ biết khoa môi múa mép, lạm quyền bắt người!

Hắn cúi người, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, nhẹ nhàng cắn tai, giọng nói đầy ám muội:

- Em biết điều thì tốt nhất nên đi tắm rửa sạch sẽ một chút rồi ăn tối. Nếu không... tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu...

Nghe vậy, cậu âm thầm nuốt nước miếng, hai tay giữ chặt áo phông đen của bản thân. Tên cảnh sát điên này tính làm gì chứ, ông đây dẫu sao cũng là Khuyển cẩu 3 đầu của Âm giới. Muốn uy quyền có uy quyền, ấy vậy mà phải khuất phục trước hắn. Đời thật khổ.

Rốt cuộc tên này là ai? Tại sao ở cạnh hắn, một chút phép thuật cũng không sử dụng được? Công lí ở đâu? Mà tên đó đâu muốn tha cho cậu, nhìn cái bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thật đáng sợ...

Vậy nên, cậu bán sống bán chết, chạy y hệt như chuột chạy mèo, một bộ ấm ức chạy đi. Chạy nhanh quá nhưng không kịp nhìn, đập đầu cái bốp vào cửa nhà tắm. Mắt bắt đầu rưng rưng nhưng lồm cồm bò dậy, quay đầu nhìn hắn cảnh giác:

- Tôi không sao ha ha... không cần anh lo đâu...

Tống Uy bên ngoài đắc ý, lấy ngón cái lau nhẹ vành môi. Tiểu tử này thật khả ái. Ai mà không biết cậu ta là khuyển cẩu của Âm giới chứ, có điều bộ dáng hình người của cậu ta thật giống mấy cậu trai chưa vị thành niên.

Tiểu Hoa Hoa đóng sầm cửa mà thở phào hết cảnh giác, nhìn cái cục u trên trán qua tấm gương không khỏi hậm hực:

- Tên Tống Uy đó, hắn nghĩ mình là ai cơ chứ, lại còn dám uy hiếp lão tử cơ đấy.

Sau đó là một cái nhếch mép đầy tự tin nhưng mà sau đó ngón tay cậu lại trỏ trỏ vào nhau, môi mím lại, mặt hơi đỏ hồng, sau đó vò đầu bứt tai:

- Có điều... hắn nói... hắn không biết làm ra chuyện gì. Là chuyện gì cơ chứ? Đừng nói là mấy cái đó nhé.... Aaa....

Mà kệ hắn, chỗ này thực sự rất đẹp nha, xem ra cũng là người có mắt thưởng thức đấy chứ. Phòng tắm rất rộng, ở giữa phòng có một cái bồn tắm rất lớn hình vuông. Cả không gian đầy ấm áp vì có ánh nến dập dờn ánh xuống mặt nước. Hoa hồng màu đỏ thắm trôi nổi, tạo ra hương thơm nhè nhẹ. Sóng nước cứ dao động... dao động... hệt như dòng chảy của thời gian, va chạm, vuốt ve, rồi tan vào nhau...

Tiểu Hoa Hoa đứng yên ở đó, ánh mắt có phần không tin nổi, đưa khắp phòng. Nơi này... được trang hoàng rất ngăn nắp sạch sẽ, từng đồ vật dường như đều có sức sống! Sàn nhà bằng gỗ, nhưng đâu phải gỗ thông thường là đàn hương. Nhà tên này rốt cuộc giàu đến mức nào chứ!

Quần áo dành cho cậu đã đặt sẵn ở bên bồn, Tiểu Hoa Hoa tắm rửa qua loa rồi nhảy vào bồn ngâm mình. Cậu ngụp xuống mặt nước, tĩnh tâm một chút, mở mắt ra là thấy thiết bị thay nước và giữ nhiệt phía đối diện. Cậu phải bị giam ở đây đến bao giờ? Chuyện của tỷ tỷ Tiểu Hi, chắc chắn điện hạ sẽ sắp xếp ổn thỏa nhưng vẫn thấy lo. Ở dưới nước ước chừng 20 phút, cậu nhô lên khỏi mặt nước, lấy tay gạt nước ở trên mặt.

- Không ngờ cậu lại có thể ngụp lâu như vậy. Hơn cả thợ lặn chuyên nghiệp rồi ấy chứ. Dạy tôi được không?

Tống Uy đứng bên bồn tắm, mặc bộ áo ngủ mỏng tang, tiến từng bước đến gần bồn tắm.

Cậu luống cuống, mặt đen thành một cục, co người lại, xua đuổi hắn:

- Rõ ràng là tôi đang tắm, anh còn tiến thêm bước nữa thì tôi không tha cho anh đâu.

- Không tha cho tôi thì cậu có thể làm gì? Hử?

Tống Uy bước xuống bồn tắm, tiến gần cậu, giam cậu trong lồng ngực.

- Tôi phải về nhà, tình hình bây giờ rất căng thẳng.

- Không đi đâu hết, mọi chuyện tôi còn biết rõ hơn cậu. Đại cục sắp loạn, ở bên cạnh tôi là phương án an toàn nhất cho cậu.

- Anh là ai?

- Là ai? Là lão công của cậu!

Tôi nói thật mà, chỉ cần tôi ho một tiếng, cậu lập tức trở thành nam sủng của tôi.

- Đồ điên...

Chửi xong cậu mới cảm nhận được hình như có cái gì đó rất lớn, rất nóng chọc vào người cậu. Nghĩ vậy, mặt liền đỏ.

- Tống Uy chết tiệt, anh làm cái gì vậy? Anh đến mùa động dục à... Tôi là nam, là nam, đi mà tìm nữ nhân. Cút ngay khỏi chỗ này!

- Đêm nay... cùng tôi... rồi tôi thả cậu...

Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt không có tiêu cự.

- Đồ điên! A, thả tôi xuống, muốn đem tôi đi đâu?

Tống Uy vác cậu lên vai hướng về phía phòng ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook