Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 14: Kem đánh răng hoa đào

Dĩ Cách

06/10/2020

“ Nè, đợi tôi với, mặt nạ~!”

“ Đừng đi theo tôi”

Cẩn Thần Hi níu lấy vạt áo hắn, mặt đáng thương, cái mũi nhỏ ửng hồng “ Trời đã khuya rồi, tôi không muốn bơ vơ một mình. Tôi sợ lắm.... Hơn nữa tôi còn bị thương. Cho tôi đi cùng anh nha, hứa sẽ ngoan....”

Mặt nạ yên lặng không nói gì nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

“ Oa, anh thật là soái nha. Về chuyện vết thương độc tính không mạnh, với tôi không có vấn đề. Anh là người của tiên giới chắc không sao. Oái... anh đi nhanh vậy?”

****

Trời trong xanh mang màu của niềm tin nhè nhẹ, xanh thẳm như màu mắt người con gái xứ Pháp đầy quyến rũ. Cẩn Thần Hi an vị ngồi trên xe hơi, khẽ kéo kính râm xuống lộ ra đôi mắt màu tím nhạt. Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng cùng bộ trang phục đắt tiền, cô khẽ nở nụ cười nhẹ.

Nhìn tài xế là Lãnh Hoa đang lái xe thấp giọng.

“ Hôm nay không phải hẹn giám đốc phân xưởng rượu chi nhánh Trung Hoa sao? Cậu lái đi đâu vậy?”

“ Dạ, hôm nay ông ấy có việc đột xuất nên hẹn ngài vào 3 giờ chiều nay. Tôi giúp ngài đi đến nông trường hoa đào hỏi thăm, họ có thể trở thành nhà phân phối rượu độc nhất cho ngài”

“ Ừm... Tốt lắm, cậu được thưởng”

“ Dạ cảm ơn giám đốc”

Lãnh Hoa khép nép cười nhẹ nhìn cô qua gương chiếu hậu. Đây mới gọi là cuộc sống chứ. Gió nhè nhẹ từ cửa kính ô tô thổi vào, ven đường người người tất bật chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Cẩn Thần Hi đột nhiên hét lên “ Dừng xe! Có soái ca ở ven đường, ta phải đi hỏi số điện thoại!!”

Cô chạy đến kéo được soái ca quay người lại rồi liền “ rầm” một tiếng!

Aiya, đau quá, xoa xoa cái eo nhỏ đau đớn cô đưa mắt nhìn xung quanh. Cây đèn ngủ màu vàng nhạt được khắc họa tỉ mỉ theo phong cách cổ điển của Hy Lạp. Ga giường đồng màu mềm mại tựa như nước suối, ngay cả thảm trải nền cũng mang phong cách quý tộc của các vị quan lại quý tộc thế kỉ XVIII.

Nhìn ra sopa phía xa, mặt nạ đang ngồi thong thả đưa cà phê đang bốc khói khẽ nhấp một ngụm. Bộ áo ngủ tối màu khẽ để lộ khuôn ngực màu đồng cường tráng, lại được ánh sáng tôn lên vẻ hoang dại. Báo hôm nay có vẻ rất hay nên hắn nhìn rất chăm chú.

“ Tỉnh rồi sao?”

Cuối cùng hắn cũng để ý tới người nào đó đang nằm trên mặt đất than vãn.

“ Còn phải hỏi? Bị ngã như vậy ngay cả Diêm Vương cũng không ngủ nổi nữa. Nhưng mà tiếc quá, đang gặp được soái ca thì bị ngã. Ít nhất cũng phải cho ta thấy mặt mũi chứ”

“ Gặp em soái ca cũng phải vội vàng chạy mất thôi”

Hắn đi đến quầy rượu, pha một ly cà phê khác. Cẩn Thần Hi vươn vai một cái, lơ đãng hỏi lại.

“ Tại sao?”

“ Đêm qua không phải em luôn miệng nói mớ “ soái ca...”, “ đừng đi mà...”, “ đúng, lại đây phục vụ bổn thượng tiên...” sao. Giờ còn hỏi lại một cách vô tội như thế”

Hôm qua cô làm chuyện mất mặt đến thế sao? Giờ cô hận dưới mặt đất không có cái lỗ để chui xuống. Thật mất mặt quá. Bình thường làm như vậy với Tiểu Ly thì không sao nhưng mà trước mặt mặt nạ soái là không được.

“ Mặt nạ à... tôi đi vệ sinh buổi sáng”

Nói rồi liền chuồn vào phòng tắm, để mặc ai đó khóe miệng đang nhếch lên đầy kìm nén.

Cẩn Thần Hi nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt, chải lại mái tóc xoăn hơi rối. Gương ở dưới hạ giới đúng là sáng còn rộng nữa, gương mặt xinh đẹp trắng noãn của cô được tôn lên rất nhiều. Gương đồng ở trên thiên giới rất mờ mịt, hơn nữa cũng nhỏ. Ngày ngày cô cũng chẳng thèm rảnh rỗi mà soi gương đều ngồi gật gù vào mỗi buổi sáng chờ Tiểu Ly chải một kiểu tóc đơn giản.

Nhìn sơ qua phòng tắm rộng lớn, bồn tắm bằng sứ hình tròn bán kính khoảng 1.5m không khỏi trầm trồ, người ở đây quả thật là biết hưởng thụ.

Cái tuýp thon thon màu hồng nhạt kia là gì? Cầm lên nhìn chăm chú đọc dòng chữ trên thân tuýp: kem đánh răng? Là gì a?

Mở nắp, hương hoa đào thơm ngát bay trong không khí, cái này ăn được không? Có mùi của hoa đào mà~ Chắc ngon lắm.

Đưa đến đầu lưỡi nếm thử nuốt ực một cái.

“ A, ngon quá, lại mát lạnh như kem nữa”

“ Em làm cái gì vậy?”

Mặt nạ đi vào phòng tắm nhìn thấy cô đem kem đánh răng ăn thì vạch đen không khỏi nổi lên.

“ Rất ngon, anh ăn không?”

“ Đó là kem đánh răng, không ăn được, để tôi dạy em cách đánh răng” Nói rồi, hắn lấy từ tủ dưới ra một cái bàn chải mới, bóc vỏ rồi đưa cho cô.

Cô vẫn ngơ ngác “ Không lí nào a~ Ăn rất ngon mà”

Em đừng cậy mình là thần tiên muốn ăn gì thì ăn nhé!

“ Đầu tiên, lấy kem đánh răng ra bàn chải, lấy một lượng vừa đủ. Sau đó xoa đều lên răng để vệ sinh răng miệng”

Làm theo như hắn chỉ, cô không nhịn được nuốt xuống, thật ngon mà.

“ Cẩn Thần Hi! Em không nghe thấy tôi nói gì sao? Không được ăn, ăn vào sẽ đau bụng, ăn nhiều quá em còn phải đi bệnh viện rửa ruột! Giờ còn dám ăn không?”

Thật sự hắn không còn lời nào để nói!

Cô gãi gãi đầu, thật phức tạp! Có vậy thôi mà cũng tức giận, không biết thì nhẹ nhàng giảng giải là được. Cô đây là thích ăn mềm chứ không ăn cứng nhé. Nhăn mày một cái.

“ Mặt nạ mau ra ngoài, tôi tự lo được!”

Hắn đành bước ra ngoài trước gương mặt đầy nghiêm túc của cô.

Mặt nạ vừa đóng cửa phòng tắm cô liền cười tủm tỉm, khoa tay múa chân.

“ Aiya, kem đánh răng ngon quá đi à~”

Hắn đành lắc lắc đầu đi đến phòng khách, thở dài bất đắc dĩ. Hình như có gì đó nhầm lẫn, người như cô mà 4 vạn tuổi rồi ư? Thật không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook