Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 27: Đua xe?

Dĩ Cách

06/10/2020

" Mặt nạ này, anh có biết lái xe hơi không đó"

Cẩn Thần Hi ngồi yên vị trên ghế, quay sang hỏi hắn. Hắn cũng mới xuống hạ giới, không lạ gì nếu hắn không biết lái xe cả!

Giao tính mạng cho người không biết gì về xe hơi hay giao thông thì thật là nguy hiểm!

" Vậy em nghĩ suốt gần 1 tuần qua tôi đọc sách và xem cái gì trên tivi?"

Lãnh Hoa đạp ga, chiếc xe lướt ra khỏi gara lớn với tốc độ cao để lại một vệt màu cam nhẹ.

Cẩn Thần Hi không sợ tốc độ cao, những cuộc truy đuổi trong quá khứ của cô có thể lên tới tốc độ ánh sáng. Chẳng qua nếu giờ mà đâm vào người vô tội thì không hay.

" Tôi nghĩ anh nên để chế độ tự lái của con người đi, chế độ đó có vẻ đáng tin tưởng hơn anh. Người mà chơi cả đêm không phá đảo được trò mèo của nhân gian!"

Đến lượt cô bày ra vẻ mặt " tôi không thèm để anh vào mắt".

" Em..." Lãnh Hoa cố nén ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ, nhếch mép cười trong khi quay xe lại 180 độ. Bánh xe ma sát với đường nhựa, tuy nhiên âm thanh lại không quá chói tai.

" Không phải xe nào cũng có chế độ tự động lái"

" Anh có thể dùng phép thuật mà~"

Cẩn Thần Hi trả lời theo bản năng, mắt nhìn ra phía những ngôi nhà khác trong khu biệt thự rộng.

" Chúng ta xuống hạ giới hôm nay là ngày thứ 7. Đồng nghĩa với việc, kết giới khi xưa mà Ngũ Đế tạo ra đã dần phát huy tác dụng. Họ không muốn Thần tiên trên trời xuống nhân gian và gây ảnh hưởng lớn đến trình độ phát triển của nhân loại. Ngày thứ nhất xuống nhân gian, nếu là những tiểu tiên nhỏ đã thì chúng ta đã mất sạch toàn bộ phép thuật. Những ngày tiếp theo là tăng dần cấp độ. Với Thượng tiên như em thì mất chính xác là 7 ngày..."

" Hả? Sao tôi không biết việc này. Còn nữa, làm sao anh có thể xuống nhân gian cùng ngày với tôi?"

Cẩn Thần Hi hoang mang tới nỗi lập tức niệm phép di chuyển một chai nước khoáng lên không trung, nhưng tất cả kết thúc bằng vẻ mặt đầy thất vọng của cô.

" Việc em không biết còn nhiều lắm"

" Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết?"

Cô nhăn mày, nhất định là hắn cố tình làm vậy!

" Tâm trí của em chỉ để vào đống thức ăn và làm thế nào ra ngoài được!"

Dứt lời, Lãnh Hoa lại tăng tốc độ xe khiến cô theo quán tính dính chặt người vào thành ghế.

" Anh đi chầm chậm một chút! Này, đừng đi nhanh thế mà"

Cẩn Thàn Hi cô hận không thể ôm chặt chiếc ghế đang ngồi. Cô thành con người rồi, va chạm là chết đó! Đồ điên!

" Ha ha...."

" Cười cái đầu nhà anh. Muốn trở về Thiên giới thì ít nhất phải bảo toàn cái mạng của tôi đã. Không có tiên thuật thì khác gì người phàm! Xe hơi mà rơi xuống sông là chết đó! Tôi không biết bơi đâu"

" Mặt nạ à, anh đi sai luật kìa. Xuống xe nộp phạt đi mau! Anh cứ như vậy thì có khi chúng ta sẽ bị bắt giam, anh nghe mấy vụ hành hạ đánh đập trong tù chưa. Tôi mất tiên thuật! Sẽ bị đánh chết đó!"

" Có vẻ hôm nay em nói nhiều hơn hôm qua nhỉ?"

" Tất nhiên là tôi sợ chết rồi!"

" Em không thấy đi xe kiểu này rất kích thích sao?"

Hắn đưa tay lên chà nhẹ vào cánh môi, đầy lưu manh hỏi cô.

" Kích thích cái mụ nội nhà anh!"

Đến một trạm kiểm soát, cảnh sát tuýp còi, xe phải dừng lại.

Cẩn Thần Hi tham thần trong lòng.

" Mặt nạ à, chúng ta không có bằng lái. Làm sao bây giờ, hay giải quyết bằng tiền?"

" Em nghĩ sẽ có người nhận hối lộ trong khi camera ngay trước mặt chúng ta à"

Hắn nhướng mày, đẩy cằm về phía camera công cộng thiết kế gắn trên cầu.

Anh cảnh sát mặc quân phục chỉnh tề, cúi người gõ vào cửa kính xe phía bên Lãnh Hoa đang ngồi.

" Mặt nạ, anh phải hết sức bình tĩnh nghe tôi nói này. Tôi đếm 1 đến 3 anh lập tức phóng đi nhé. Tôi đến giờ vẫn chưa muốn ngồi tù đâu"

Hắn nén cười.

" Được"

Anh cảnh sát mỉm cười, đầy lễ độ.

" Xin mời anh xuống xe, xuất trình bằng lái"

" 1... 2... 3... Chạy!"

Cô vừa dứt lời, hắn liền đạp ga phóng vút đi.

Chiếc xe đáng nghi, chạy với tốc độ cao trong thành phố khiến cảnh sát nhiễu loạn một hồi. Số lượng xe cảnh sát vang còi inh ỏi đuổi theo phía sau càng ngày càng đông. Có thể nói hắn đi như vậy, thực sự giống tội phạm cướp ngân hàng bỏ trốn!

Xe phía sau đuổi càng nhiều, Lãnh Hoa càng phóng nhanh. Từ khi xuống hạ giới chưa lần nào được phóng khoáng như vậy.

Đây là nội thành và tốc độ lái của bọn họ còn nhanh hơn xe cứu thương trước mặt. Phải lên tới gần 200km/h! Quả thật đủ ngông cuồng.

Chủ nhân chiếc xe tải đằng trước đang ngâm nga một điệu nhạc thấy tình hình qua gương chiếu hậu, hướng bọn họ huýt một hơi sáo dài.

" Có khí chất"

Một chiếc xe cảnh sát đuổi đến sát mạn sườn bên trái chiếc xe. Loa phía trên xe cảnh sát vang lên tiếng nói đầy nghiêm túc và cứng ngắc.

" Chủ nhân chiếc xe biển số LV- 980XX xin dừng xe để làm thủ tục kiểm tra. Anh/ chị đã vi phạm 1 số điều luật giao thông"

" Ồn ào!"

" Phía trước có 2 xe cảnh sát kìa!"

Cứ tình hình này cô phải ngồi tù mất!

Lãnh Hoa lựa chọn đánh lái sang làn đường. Bánh xe lao nhanh đột ngột quay 90 độ làm cho động cơ hơi khựng lại khiến cô giật thót tim.

Nhưng vẫn may xe đánh lái an toàn, ầm một tiếng qua vỉa hè đặt mấy chậu cây, sang làn đường bên cạnh.

Mấy chiếc xe phía sau phải phanh vội va chạm vào nhau tạo ra âm thanh không dễ nghe gì, đoạn đường đó chính thức bị ùn tắc. Cảnh sát cũng bị ngăn cản lại.

Nhưng phía trước 25m có 1 chiếc xe vì phanh vội mà đỗ ngang cầu.

" Bị chặn trước kìa!"

Cẩn Hi ngồi bên cạnh còn hồi hộp hơn hắn. Lãnh Hoa đánh lái, đạp ga, tốc độ rất cao, một đường lao qua nóc chiếc xe đang đỗ.

Tim cô giật thót, nó thực sự muốn rớt ra ngoài rồi.

Xe theo quán tính bay như vậy rồi đổ ầm xuống mặt cầu.

Xe an vị ở đó khiến cô thả lỏng 1 hơi.

Bỗng nhiên cô cảm thấy... cho cảnh sát hít khói cũng thật kích thích đi!

" Oa, thật tuyệt! Mau mở mui ra để tôi tạm biệt bọn họ nào~"

Xe này vốn không phải mui trần! Nhưng Lãnh Hoa chiều cô, khẽ niệm phép nhẹ, mui từ từ kéo lại phía sau đầy quy cách. Gió lớn làm tung mái tóc của cô.

Cẩn Thần Hi huýt sáo, vẫy vẫy tay, cười lớn lộ ra hàm răng trắng.

" Tạm biệt nhé~ Muốn phạt thì ít nhất phải bắt được ha!"

Mấy tay cảnh sát đập vào thành lái chửi thề.

" Khốn thật! Huy động thêm người đi"

" Mặt nạ! Anh rất ngầu nha!"

Con xe một mình đi trên cầu đầy phóng khoáng và tự tại.

Ở một góc xe, bằng lái của hắn rớt ra khỏi ví đầy ngạo nghễ!

1 tuần qua, điều gì nên biết hắn cũng chuẩn bị hết rồi. Chứng minh thư, bằng lái xe, hộ khẩu, visa... mấy thứ đó cũng đủ cả!

Một bản tin mới được phát lên trên tòa nhà lớn phía xa.

" Một trò chơi tạo ra kỉ lục trong ngành phát triển game của hãng sản xuất Tân Nhất - Huyền thoại Đế vương. Trò chơi đồng đội vừa ra mắt được 48 giờ nhưng đem lại doanh thu khổng lồ.

Tuy vậy, nhiều người cho rằng bộ game phiêu lưu huyền thoại bá vương là bại phẩm bom xịt của nhà phát hành Tân Nhất, vì độ khó của game rất biến thái.

Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có bất kì nhóm game thủ nào trên thế giới phá đảo được trò này. Hôm nay chúng tôi mời đến một đội game thủ đã từng đạt giải "Bàn phím vàng" 2 lần liền trong liên hoan game Thế giới. Ưu Thiên - Đội trưởng của nhóm- anh nghĩ thế nào về trò chơi này?"

" Trò chơi này quả thật là 1 thử thách mới lạ. Người bình thường quả thật sẽ không qua nổi màn khởi động. Và thú thật, nhóm chúng tôi đến giờ phút hiện tại vẫn chưa qua được map 2. Ha ha..."

Ưu Thiên cười gượng.

" Game được thiết kế theo dạng mở, độ khó cực kì cao, hơn nữa nhà sản xuất lại không thiết kế bản đồ tổng quan, nếu không có trí nhớ tốt thì thực sự phải ghi chép lại. Những con quái vật lại cực kỳ khó chơi chúng gần như ko có điểm yếu nào đáng nói.

Có điều, những thứ khó khăn thì chinh phục được mới có cảm giác thành tựu. Tôi và đồng đội sẽ cố gắng là đội game thủ phá đảo trò này sớm nhất trên thế giới!"

" Cảm ơn anh, Ưu Thiên. Chương trình "Chuyển động trong ngày" đến đây là kết thúc. Xin chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Và tôi là Hoa Hoa..."

Trong phòng tổng thống của nhà sản xuất Tân Nhất, Ưu Thiên đập bàn phím chửi thề.

" Cmn, 2 tuần rồi sao vẫn chưa phá đảo được trò này"

" Anh Thiên, anh bình tĩnh, chắc chắn game này có vấn đề, về cơ bản là không thể chơi được"

Ưu Thiên cầm điện thoại di động, trực tiếp nhấn số.

" Cha, cha thiết kế bộ game này cho ai chơi? Từ đầu định sẵn là không có đường thoát rồi mà"

" Làm sao mà phá giải được chứ. Ta vốn dĩ muốn nó trở thành huyền thoại. Không có đường lui!"

Lãnh Hoa vốn không biết tin đó, chỉ thấy Tiểu Hi thật đắc ý. Cả 1 đêm của hắn! Sau này nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ đem cái công ty phát triển game đó phá nát!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook