Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 7: Đại náo lễ thành hôn (2)

Dĩ Cách

06/10/2020

Tổng quản vừa đi, Cẩn Thần Hi liền chạy tới bàn trà cầm quả táo cắn một miếng.

Tiểu Ly thở dài, lấy tay đập đầu " Thượng tiên, son môi bị ngài làm hỏng hết rồi..."

Cô lấy khăn lau hết đống son môi đó rồi nhìn Tiểu Ly, xua xua tay.

" Cần gì nó, không phải là em sẽ đóng giả ta sao. Mấy thứ đó, trông giả tạo chết đi được. Vả lại khăn đỏ cũng trùm lên rồi, không ai phát hiện. Em thấy ta diễn có đạt không? Đợi xem trò vui nhé~"

Tiểu Ly cười gượng, em thì không vui chút nào a. Chuyện này mà bị phát hiện ra chắc chắn em sẽ bị hành hình, ngay cả vong hồn còn không giữ lại được.

Lão Bạch len lén mở cửa phòng đi vào, lấy tay ra dấu ok.

" Tiểu Hi, Lão Hắc sẽ phụ trách canh chừng ở lối ra của Thiên giới. Có điều, Lãnh Hoa phái người canh chừng chỗ đó cực kì nghiêm ngặt. Lại còn có sự hiện diện của Thiên Bồng Nguyên Soái nữa..."

" Không sao, cẩn thận một chút là được. Theo kế hoạch cũ, người mau đi đi"

" Cẩn thận nhé~ Bye"

Lão Bạch đi rồi, Cẩn Thần Hi liền đem tư trang ra kiểm kê lại một lượt. Đủ sống!

" Thượng tiên, ngài đem có nhiều quá không? Sợ không mang nổi"

Nhìn cả đống vàng bạc, đồ ăn vặt cùng đan dược đầy một bàn mà cô hơi ngập ngừng "... Cũng phải a..."

" Nhưng tất cả đều là đồ cần thiết của ta. Em nói xem nên bỏ thứ gì"

" Thượng tiên của em ơi, ngài mang đồ ăn vặt làm cái gì chứ"

" Nó là sinh mạng của ta mà..." Cô bám chặt lấy người nào đó đang chuẩn bị vứt hết " sinh mệnh" của cô.

" Không được!"

" Oa hức hức... đồ ăn của ta"

Tiểu Ly phải cố gắng lắm mới lê được cái chân bị ai đó túm chặt. Vứt hết!

Cô khóc không ra nước mắt nhìn chúng bị bỏ đi. Cuối cùng áo quần cũng bị thu hẹp lại còn 2 bộ, toàn bộ tay nải là các thiết bị liên lạc hiện đại mà Hắc Bạch Vô Thường đem tới, cùng một số bùa chú đề phòng trường hợp dưới nhân gian không được sử dụng pháp thuật.

" Em chính là bất nhân quá đi~"

" Thiên Đế giá đáo~"

Hai người nghe vậy vội cất hết đống đồ đạc xuống gầm giường, cô một bên ngồi khóc lóc đến thảm thương.

" Cha~ Con gái sẽ nhớ cha nhiều lắm. Suốt 4 vạn năm qua công ơn sinh thành của người mãi sẽ khắc ghi.... Từ trước đến nay con gái luôn gây họa khiến người phải phiền não.... Chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời cả..."

Cô lao đến ôm lấy Thiên Đế, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ông. Làm nũng y hệt mèo nhỏ cùng khuôn mặt đáng thương đầy bịn rịn, một mực không nỡ dời xa.

Tuy biết con gái của bản thân luôn ranh mãnh nhưng hôm nay đặc biệt nhu hòa, làm ông có chút cảm động. Ôm chặt con gái, khẽ vuốt tóc.

" Con gái, đến Đông Hải phải nghe lời, không được gây họa nhé. Nếu có ai bắt nạt ai thì tuyệt đối đừng tha cho họ, cứ thẳng tay trừng trị. Nghe chưa?"

" Vâng, nhưng mà Lãnh Hoa đó sẽ không tha cho con"

" Yên tâm, tên nhóc đó sẽ không làm gì con đâu. Ta có bảo vật này muốn dành tặng cho con, là chiếc vòng chứa máu linh thú, mẹ con đã tặng ta lúc còn trẻ. Giờ ta tặng lại cho con, bên trong sẽ tùy trường hợp cấp bách mà nở ra những bảo vật trấn động nhân gian. Nên nhớ, phải là trường hợp nguy hiểm đến tính mạng mới được dùng"

" Vâng, con gái nhớ rồi"

Một bên lau nước mắt, một bên cười cười gian xảo. Đột nhiên được bảo vật quý hiếm. Phụ thân cũng ranh mãnh quá đi, có đồ tốt mà " nhẫn tâm" giấu con gái.

" Cha, cha đi đi, để con chuẩn bị áo quần"

Thiên Đế nghe vậy, vung tay một cái quần áo tự động chỉnh tề, khuôn mặt cô cũng được trang điểm nhẹ. Làm nổi bật đôi mắt tím long lanh, ngây thơ nhưng sâu trong đồng tử là ranh mãnh.

" Ta đi đây"

" Phụ thân đi mạnh giỏi"

Cẩn Thần Hi lén lén lút lút đi ra cửa, áp tai vào tấm gỗ nghe ngóng tình hình, giơ tay, một, hai, ba.

Giơ Thiên bài của Thiên Đế lên ngắm, đẹp quá đi. Trong lúc phụ thân không để ý cô đã trộm lấy, phải có nó mới qua được cổng thiên giới.

" Ha ha, Tiểu Ly mau lên. " Trộm long tráo phụng" nào. Mấy cái này ta khoái nhất"

" Thượng tiên... Ngài tuyệt đối không được bỏ rơi Tiểu Ly đâu đó, ôi em chết mất"

Cô lấy tay vỗ vỗ vai Tiểu Ly, giọng đầy khí phách.

" Em yên tâm, ta có thể bỏ rơi đồ ăn chứ tuyệt đối không bỏ rơi tỷ muội tốt"

Tiểu Ly khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi đến thảm thương " Từ trước đến nay bao nhiêu lần ngài vì ăn mà bỏ rơi em rồi chứ"

"..."

" Aiya, lần này khác rồi. Nhớ, khi đến cửa trạm Lam quan phải theo Lão Hắc đi. Sẽ có hình tượng giả giúp em trốn thoát. Không được có sơ suất, đặc biệt đừng để tên Lãnh Hoa phát hiện ra. Rõ chưa?"

Tiểu Ly nghe vậy vui vẻ hẳn lên, lấy tay giơ lên chào theo kiểu quân đội.

" Rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook