Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 6: Đại náo lễ thành hôn (1)

Dĩ Cách

06/10/2020

Ngày trọng đại cũng đến, thật nhanh.

Khắp tiên giới trang hoàng lộng lẫy, màu đỏ của thiệp mời, màu đỏ nhạt của trang phục, màu hồng đậm của rượu hoa đào cùng màu hồng nhạt của tiên khí...

Cũng lâu lắm Tam giới chưa có hỉ sự nào lớn như vậy. Trong lòng ai nấy đều mong ngóng.

" Thượng Tiên, ngài mau dậy đi, hôm nay tổ chức hỉ sự của người đó"

Cẩn Thần Hi còn đang ngái ngủ, xua xua tay, rúc vào trong chăn ấm. Giọng nói nhỏ như mèo kêu.

" Cái gì hỉ sự... ta nghe không hiểu..."

Đây là lần thứ 10 cô nói câu đó!

" Người mau dậy đi đã muộn rồi, nếu không sẽ không kịp chuẩn bị đâu a"

Tiểu Ly kéo chăn, lộ ra bản mặt tham ngủ đầy " đáng yêu", còn rớt một chút nước miếng. Lại còn nói mớ " Soái ca a... Lại đây. Ha ha..."

" Xin lỗi thượng tiên. Em hết cách rồi"

Sau đó cho người lấy thau nước hắt lên mặt cô. Cô bật dậy " Cái gì? Lũ lụt ở đâu a?"

Nhìn bản thân ướt sũng, rồi nhìn mấy nha hoàn đang sợ tới mức mặt tái mét, chân tay run lấy bẩy. Làm như vậy nếu xét theo quy định của Thiên giới rất có thể sẽ bị hành hình.

Nộ khí phừng phừng, lau đi nước trên mặt, ánh nhìn mấy người xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khốn kiếp, dám hất nước vào mặt bổn thượng tiên, phá hỏng giấc mộng đẹp ngàn năm có một. Nhưng mà... nhớ lại hôm qua.

" Tiểu Ly, em nghe cho rõ đây. Ngày mai nếu như ta không chịu dậy hãy cứ hất thau nước này vào mặt ta. Rõ chưa?"

" Nhưng... nhưng..."

" Sao hả?" Cô dí sát vào mặt Tiểu Ly, đe dọa.

" Ngộ nhỡ Thượng Tiên đánh em... phế luôn thì sao?"

" Không bao giờ. Em cứ yên tâm!!"

" Thượng tiên, em vẫn sợ..."

Cô cười đắc chí, bên ngoài trời đã tối đêm. Trong tẩm điện đột nhiên vọng ra tiếng cười như vậy, hơi đáng sợ nha~

Hải Đằng Lãnh Hoa, ngươi chờ đó. Ta sẽ cho ngươi chờ đến mòn mỏi. Ha ha...

Cứ nghĩ đến cảnh tên đó ngồi trong phòng tân hôn chờ mà cô không nhịn được cười. Giống như con mèo hoang bị bỏ ra rơi a.

Quay trở về thực tại.

Cô nhăn mặt, cố kéo một nụ cười hướng Tiểu Ly đang sợ hãi kia " Tốt lắm. Em thật đúng là người khiến ta tin tưởng. Mau lên, giúp ta chuẩn bị. Chuẩn bị giúp ta trở thành một tân nương xinh đẹp động lòng người..."

Bề ngoài giả bộ một mực thanh tao, ôn nhu như nước. Ngay cả tư thế cũng không thể chê vào đâu được. Trong lòng đang gào loạn: Bổn thượng tiên thật hận không thể gác chân lên ghế. Tư thế đó mới là thoải mái.

Yểu điệu thục nữ? Cô đây có thừa nhé.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, ngay cả việc Tiểu Ly hắt nước. Nếu không có cho Tiểu Ly 10 cái mạng, cũng không dám!

" Đa... tạ thượng tiên!!"

Không ai dám lên tiếng, chăm chú làm chuyện của mình. Tiểu Ly bên cạnh chạy qua chạy lại.

Cô nhìn gương đồng, hình ảnh thiếu nữ có mái tóc dài mượt mà. Gò má hồng hào đầy sắc khí, đôi mắt màu tím nhạt kế thừa từ mẫu thân... Mẫu thân của cô trông thế nào? Đến bây giờ cũng không biết, chỉ biết là một người vô cùng xinh đẹp. Năm ấy đã làm Tam giới đại loạn.

Phần thắng tất nhiên đã thuộc về phụ thân.

Để bọn họ vần qua vần lại mà cô thấy mệt mỏi. Lãnh Hoa ngươi chờ đó. Dám làm ta mất mặt ở hoa viên Đông Hải, giờ ta làm ngươi không có tân nương.

Xem ai mất mặt hơn.

" Mà khoan đã..." Cô giơ tay lên ra hiệu, cả đám người đang bận rộn lập tức ngừng lại, có người còn sợ tới mức mặt mày xanh mét.

" Các người ra ngoài hết, Tiểu Ly ở lại, giúp ta trang điểm"

Tổng quản nhìn cô đầy khó xử " Nhưng theo quy tắc..."

" Ở đây ai lớn nhất?"

" N..ngài"

" Tốt. Lui hết ra cho ta. Nhớ là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Tổng quản mời phụ thân đến gặp ta"

" Dạ. Nô tài sẽ không phụ lòng người"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook