Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 16: Chạy trốn

Dĩ Cách

06/10/2020

Lãnh Hoa trong nhà tắm bất đắc dĩ " dập lửa", đều là tai họa do kẻ nào đó gây ra. Đến khi đem được nàng về Thiên giới rồi, hắn sẽ hảo hảo trừng phạt!

Có điều, từ khi xuống hạ giới hắn cảm nhận rõ rệt cảm giác buồn ngủ và đói. Vốn ở trên thiên giới, không ăn suốt vài năm trời cũng không có vấn đề gì xảy ra, uống tiên khí và sương đêm là đủ. Hắn là người ưa sạch sẽ, luôn có thói quen ngâm mình trong bồn Linh Thủy ở Long Cung. Giờ xuống hạ giới đầy ô nhiễm hắn càng chiêm nghiệm được cảm giác cần tắm rửa sạch sẽ đến mãnh liệt. Haizz...

Cô nhanh chóng ăn qua loa bữa sáng, cũng chỉ là một vài món ăn nhẹ. Cháo trắng cùng bánh bao, hơi bốc nghi ngút, cùng quẩy và rau xanh. Đó là phần ăn nhẹ kiểu phương Đông. Còn có thêm phần ăn với bánh mì, xúc xích và trứng ốp la, và một cốc sữa trắng ngà.

Hương thơm bay nhè nhẹ, cô cũng không thích cho lắm nhưng tìm khắp nhà bếp không thấy rượu hoa đào thậm chí là nước lọc nên đành uống tạm. Biệt thự này nhìn khá rộng và sạch sẽ chứng tỏ có người thường xuyên lui tới quét dọn.

Sân nhà rất rộng, nhìn qua tấm cửa kính trong suốt còn thấy cây khế đang ra hoa, vài cành hoa thiên lí còn vắt vẻo trên tường. Cô khẽ nuốt nước miếng, vị khế chua thanh mát như lan vào cổ họng. Khế còn xanh tuy hơi chát nhưng tư vị trảy trộm tất nhiên cô không thể quên được. Đó là những năm tháng còn ở thiên giới.

Nhân lúc hắn còn đang loay hoay trong nhà tắm, Cẩn Thần Hi khẽ lau khóe miệng, lén cầm một bộ quần áo trong tủ dự định cầm một chút tiền trong bóp của hắn rồi rời đi. Lén lút chạy đến cái bóp hắn đặt trên quầy rượu.

Vừa mở ra, mắt cô liền lấp lánh ánh sao. Là tiền mặt, là thẻ ngân hàng. Những tờ 500.000 màu xanh, nhìn mặt Hồ chủ tịch mới khả ái làm sao. Lại còn có mùi tiền nữa, hít một hơi sâu. Những người không một xu dính túi như cô 5 phút trước làm sao hiểu được cảm giác này chứ!

Không hiểu được đâu!

Cầm hết đống tiền cùng thẻ đen của ngân hàng, đôi mắt long lanh màu kim tiền của cô nhìn số tiền sót lại trong ví. Rất nhiều tiền a~ Cầm nốt hay để lại cho hắn nhỉ?

"Ta là người tốt mà~ Vả lại dù sao, anh ta cũng từng cứu mạng mình. Để lại số tiền này coi như đền ân cứu mạng!"

Lãnh Hoa có bị xem như nuôi ong tay áo không? Nuôi cho béo xong bị phản bội! Ôi, thật đáng thương quá đi~

Không, được cống hiến vì Thượng Tiên như cô là phúc bảy đời nhà hắn.

Cẩn Thần Hi chậm rãi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, đắc ý cười. Cô làm một loạt hành động như cảnh sát đi phá án.

Nép sát góc tường... Lộn qua lộn lại vài vòng... Ngó nghiêng... Làm mặt nguy hiểm cùng cười gian đến ngớ ngẩn. Chạy đến cửa, cô bỗng quay đầu lại nhìn số tiền trong bóp với ánh mắt tiếc nuối, khẽ nuốt nước miếng rồi thở dài. Mặt nạ thật có phúc a~

Người quét dọn ở ngoài sân thấy cô như vậy chỉ biết thở dài. Nghe nói cặp nam nữ đến thuê biệt thự rất quái lạ. Ông chồng chỉ tham quan phòng tắm rồi liền lập tức thuê 3 tháng. Số tiền đó không phải nhỏ đâu. Ông chồng có vẻ là kẻ biến thái cuồng tắm rửa. Còn cô vợ có khuynh hướng bị thần kinh, suy nghĩ có vấn đề...

Chạy ra đại lộ lớn, bắt một "con ngựa sắt", à nhầm, người hạ giới gọi là xe taxi. Bác tài nhìn cô đầy thân thiện, hỏi cô muốn đi đâu?

Sao nụ cười của bác tài này trông khả nghi vậy nhỉ? Từ lúc cô có tiền trong tay là không thể không nghi ngờ người xung quanh được. Tại cô có nhiều tiền quá mà.

Nhìn qua gương chiếu hậu, bác tài thấy mặt cô đầu tiên là cảnh giác sau đó là cười rớt nước miếng y hệt như thấy núi vàng mà rợn tóc gáy. Ông chỉ dám gọi nhỏ cô.

" Tiểu thư, cô muốn đi đâu?"

" À...." Cô gãi gãi đầu, giờ cô có tiền rồi nên đi hưởng thụ chút nhỉ.

" Đưa bổn thượng tiên đi trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố đi"

Bổn thượng tiên? Đầu óc thực sự có vấn đề rồi. Nhìn đôi mắt màu tím kia đi, thật dị người.

****

Lãnh Hoa tắm xong đi tìm một lượt xung quanh nhà mà không thấy bóng dáng cô. Hỏi người làm thì biết cô đã bỏ trốn. Hắn cầm ví tiền định mở bùa hộ mệnh ra xem vị trí cô ở đâu. Bùa hộ mệnh này cũng gần giống như định vị GPS dưới hạ giới.

Nhưng tìm mãi không thấy đâu, dốc chiếc ví xuống chỉ còn 2000 đồng!

Mặt hắn đen thui, hét lớn.

" Cẩn Thần Hi....!!!"

Số tiền này còn không đủ để hắn mua bánh mì.

Cô bên này hắt xì liên tiếp vài cái, gãi gãi cái mũi nhỏ. Thời tiết ở hạ giới thật là khác thường a~

Mấy người làm lại rỉ tai nhau, ông chủ này đúng là có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook