Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 15: Ăn sáng?

Dĩ Cách

06/10/2020

Cẩn Thần Hi vệ sinh buổi sáng xong liền đi ra ngoài phòng khách, ngồi đối diện hắn nhìn chằm chằm.

1 phút, 2 phút, 5 phút...

Cô ho khan một tiếng, vươn vai “ Thoải mái quá~ Muốn dùng bữa sáng rồi!”

Cuối cùng hắn cũng ngước lên nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười.

“ Lát nữa phục vụ sẽ đem đồ ăn lên, không biết em muốn ăn gì nên chọn vài món điểm tâm nhẹ, tốt cho dạ dày. Đêm qua em uống nhiều rượu quá, không tốt”

Cẩn Thần Hi xua tay.

“ Vốn từ xưa đến nay toàn là vậy, ta uống rượu như uống nước. Giải khát thôi”

Mà cũng đúng phong thái soái ca đó chứ, cũng biết quan tâm phụ nữ. Cô gái đó chắc là rất hạnh phúc. Có điều cô ở gần hắn như vậy có làm người ta ăn giấm chua vô cớ không?

Mà không đúng, hắn đâu thích cô, là cô tự bám theo. Nhưng một thời gian thôi mà, đợi Tiểu Ly theo Lão Hắc đến là cô sẽ tự động rời đi.

“ Ừm...”

Hắn tỏ vẻ không mấy quan tâm đến lời nói của cô nhưng trong lòng lại không như vậy. Cô nhóc này từ nay về sau tôi liền hạn chế tới mức thấp nhất thói xấu này.

Buồn chán liền tìm cách mở ti vi, cái này cô biết, lão Bạch đã nói qua. Mà lâu lắm rồi không thấy cái mặt đáng yêu, khả ái đó, mỗi lần thấy Tiểu Bạch xấu hổ liền muốn nhào đến cắn. Lão Hắc đúng là tích đức mấy đời mới được Tiểu Bạch ấy nảy sinh tình cảm nha~

Mà điều khiển biến đâu mất rồi?

Loay hoay quay qua quay lại tìm khắp nhà, tầm mắt của cô hướng đến phía sau lưng hắn, trên phía tường được thiết kế nhô ra một phần nhỏ.

Chạy đến, không may mặt nạ cũng đứng lên làm cô mất thăng bằng làm cả 2 lại ngã vào sopha.

Lại ngã ư?

Hôm nay cô ngã 2 lần rồi nhé!

Hắn ôm cô làm thời gian như đảo lộn trật tự. Hương hoa đào lại bay vào chóp mũi, hương thơm này đặc biệt quyến rũ hơn nữa hắn còn soái như vậy nha.

Không không, hắn có bạn gái mất rồi. Mê muội cũng chỉ là nhất thời. Soái ca ở dưới hạ giới còn nhiều mà.

Đẩy đẩy lồng ngực hắn.

“ Mặt nạ...”

“ Nhà này là anh thuê sao? Anh có tiền trả hay không vậy?”

Cô đang cật lực đánh trống lảng để không khí bớt gượng gạo!

“Tôi không có tiền. Vậy liền bán thân cho em có được không?”

Suy nghĩ của người này hình như không theo nổi rồi.

Nhưng mà....

Mặt càng ngày càng đỏ, cô tuy có mê trai nhưng mà lời nói lộ liễu kiểu này quả là chưa bao giờ nghe qua. Hơn nữa, từng đụng chạm của hắn khiến cô cảm thấy tê dại, hắn chèn ép khiến cô khó thở, chỉ biết cố sức bình sinh lấy tay đẩy lồng ngực hắn ra. Nhưng cô không biết hành động đó vô tình thức tỉnh thú tính trong hắn. Áo ngủ của hắn vốn không hề kín đáo, bàn tay mát lạnh, mềm mại của cô lại cứ đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của hắn. Như khiêu gợi, lại như vuốt ve. Nhưng lời nói của cô quả thật không hề thành thật chút nào.

“ Mặt nạ, anh mau tránh ra! Gì mà bán thân? Bổn cô nương không có tiền, không mua”

Hắn nhìn cô, khóe môi mỏng nhếch lên tà mị, kéo tay cô khẽ hôn lên.

“ Không sao, có thể trả góp. Tôi sẽ phục vụ em tận tình mà”

Lãnh Hoa khẽ liếm tay cô, khiến đại não cô lập tức bật đèn đỏ báo hiệu đầu hàng. Hương hoa đào trên cơ thể hắn bay vào chóp mũi cô, giống như mùi rượu hoa đào. Cẩn Thần Hi theo thói quen muốn uống rượu cùng mê trai mà đưa đầu lưỡi nhỏ ra, liếm nhẹ đôi môi hơi khô của bản thân khiến nó trở nên ướt át màu hồng đào. Hơn nữa mặt cô đã đỏ từ khi nãy cộng thêm dáng vẻ đó khiến Lãnh Hoa không nhịn được áp đôi môi lành lạnh của hắn lên.

Nụ hôn đem theo cường ngạnh cùng lửa nóng thiêu đốt, đầu lưỡi cạy mở hàm răng nhỏ liền lập tức tiến vào trong. Vội vàng như sợ người ta cướp mất bảo vật!

Nụ hôn của hắn với cô như mùi rượu hoa đào, khiến người ta say mê ngây ngất. Ban đầu là ngà ngà say, đầu óc sẽ hơi hoang mang không tỉnh táo, thời gian lâu dần rượu ngấm vào mạch máu khiến trời đất điên cuồng đảo lộn, cảm giác như bản thân có thể làm bất cứ điều gì. Hơi thở của cô bắt đầu phập phồng cùng thiếu dưỡng khí, cô bắt đầu thở dốc, khoái cảm cùng cảm giác cần ôxi khiến cô bật ra tiếng rên rỉ nhỏ từ cổ họng “ Ưm... a...”

Đầu lưỡi hắn gắt gao quấn lấy, trở nên điên cuồng hơn hút lấy mật ngọt từ miệng cô, bàn tay hắn ban đầu vuốt ve mái tóc dài của cô dần dần chuyển sang cái eo thon thả. Hắn đặt tay ở đó không làm gì nhưng cô vẫn cảm thấy bàn tay hắn như được nung trong lửa, quá nóng. Hơn nữa rất khó chịu, rất tê dại, y hệt như hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò trên thân thể.

Cô khẽ nhích người tránh thoát bàn tay đó, nhưng đầu gối lại vô tình chạm vào dục vọng nóng bỏng của người nào đó. Lãnh Hoa buông tha cho đôi môi cô, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt như bảo ngọc của cô, rít một hơi lạnh.

“ Em là tiểu yêu tinh...”

Nghe giọng nói của hắn, cô thầm than không ổn rồi, liền đẩy mạnh hắn ra.

Đúng lúc phục vụ đem đồ ăn tới! May quá!

“ Em cần ăn sáng!”

Để lại một người nào đó nộ khí phừng phừng đi vào phòng tắm dập lửa. Có người nào ngay cả thê tử của mình cũng không chạm vào nổi không?

Có hắn...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook