Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“ Đinh…”

Trên buổi tiệc, tiếng chén rượu giao nhau, gương mặt cười vui.

Ngày thứ hai, Tương Khổng Minh an bày người bàn bạc cùng Khải Tát sứ giả những công việc giữa hai nước.

Về phần Hứa Hải Phong cùng hắn, lại lo việc thiết yến khoản đãi sứ giả của các tộc thảo nguyên.

Rượu qua ba vòng, Mộ Dung Trất đứng thẳng lên, hướng Hứa Hải Phong kính một chén rượu, nói: “ Hứa tướng quân, chiến lợi phẩm của Tây Kinh thành đã thanh điểm xong. Hôm nay chúng ta đến đây, đã đem sáu vạn tù binh Hung Nô cùng phân nửa số tài vật mang đến, thỉnh tướng quân cười nạp.”

“ Nga?” Mắt Hứa Hải Phong nhìn Tương Khổng Minh, đã thấy trong mắt của hắn cũng là một tia mê hoặc.

Làm công thần lớn nhất khi diệt vong Hung Nô, thu được một chút tù binh cùng tài vật cũng không kỳ quái, nhưng các tộc thảo nguyên không ngờ lại thoáng chốc cống hiến ra nhiều tài vật như vậy, mới thật sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng.

Hai người bọn họ chỉ thoáng trầm ngâm, lập tức rõ ràng, những người này có việc cầu mà đến.

“ Được, Mộ Dung tộc trưởng, thịnh tình của các tộc thảo nguyên như thế, bổn tướng quân thu nhận thật thẹn, mời ngươi thay ta hướng các vị tộc trưởng đa tạ.” Hứa Hải Phong cười, giả bộ làm như không hề có cảm giác, nhàn nhạt nói.

“ Làm gì có, những chiến lợi phẩm này là của quý quân mà.” Mộ Dung Trất cung kính nói.

“ Đúng vậy, trong cuộc đại chiến thảo phạt Hung Nô, quân đội quý quốc kiêu dũng thiện chiến, đây là các ngươi xứng đáng có.” A Cốt Đả đứng lên, cao giọng nói.

“ Ha ha, đa tạ A Cốt Đả tộc trưởng tán dương như thế, vậy chúng ta nên uống một chén vì tình hữu nghị giữa chúng ta.” Tương Khổng Minh đứng lên, cười nói.

Mọi người uống cạn một chén, Tương Khổng Minh ngồi xuống, thao thao bất tuyệt giảng thuật phong thổ nhân tình nam phương.

Đôi mày A Cốt Đả càng cau càng chặt. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, trước đêm thảo phạt Hung Nô nhân, các tộc liên quân gặp gỡ Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh tại thảo nguyên. Khi đó vị Tương quân sư này cũng mượn miệng lưỡi, nói mãi không ngừng.

Chẳng lẽ lại phải tiếp tục thêm một lần kinh nghiệm oanh tạc mệt nhọc như lần trước?

A Cốt Đả đột nhiên đứng lên, cắt đứt lời của Tương Khổng Minh, nói: “ Tương quân sư, lần này chúng ta đến đây, ngoại trừ dâng lên chiến lợi phẩm, còn có chuyện quan trọng khác muốn nhờ.”

Tương Khổng Minh cười nói: “ A Cốt Đả tộc trưởng có việc, xin cứ phân phó.”

A Cốt Đả đưa mắt nhìn mọi người, hít sâu một hơi nói: “ Hứa tướng quân, Tương quân sư, chúng ta là tới mượn lương.”

“ Mượn lương?”

“ Đúng vậy.” A Cốt Đả cũng không giấu diếm, cao giọng nói: “ Từ mấy năm nay, trên thảo nguyên chinh chiến không ngớt, trâu bò ngựa dê giảm xuống thật nhiều, tới hôm nay, còn miễn cưỡng chịu được, nhưng mùa đông năm nay, chúng ta tuyệt đối qua không nổi.”

Sắc mặt đám người Mộ Dung Trất xấu hổ nhìn hắn, tình huống này tuy nhiên là thật, nhưng làm sao có thể trực tiếp nói thẳng như thế với Hứa Hải Phong.

Trong lòng bọn họ đều hối hận, lẽ ra không nên mang theo người này nhập kinh, chỉ là việc đã đến nước này, có hối hận hơn cũng vô dụng.

Hứa Hải Phong nhìn A Cốt Đả, người sau ngẩng đầu đối diện ánh mắt của hắn, một thoáng sau, Hứa Hải Phong cười to nói: “ Được, nếu là A Cốt Đả tộc trưởng đã mở miệng, Hứa Hải Phong nếu còn không giúp, chẳng khác gì bạc đãi bằng hữu, ta đáp ứng ngươi.”

Đám người Mộ Dung Trất vừa vui vừa sợ, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai của mình.

Trên đại thảo nguyên, Hung Nô nhân đã không còn hiện diện, bỏ lại vùng lãnh thổ thật lớn.

Chiếm được bãi cỏ phì nhiêu, ít nhất trong vòng mười năm, trên thảo nguyên sẽ không phát sinh chiến dịch lớn nào khác.

Mà có được thời gian mười năm hòa hoãn, chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh.

Cho nên khi bọn họ đi đến kinh sư Đại Hán, sớm đã quyết định sẽ tiếp nhận đủ loại điều kiện khuất nhục, chỉ cần có thể đổi lại lương thảo lần này, chỉ cần tộc nhân có thể bình an vượt qua mùa đông năm nay, có cơ hội nghỉ ngơi an dưỡng, có trả giá thật đắt cũng là đáng giá.

Nhưng thời khắc này nghe lời nói của Hứa Hải Phong, không ngờ không chút do dự đáp ứng, lại làm sao không làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui mừng cực độ.

“ Đúng vậy, chủ công ta là người nhân đức, thỉnh cầu của các vị tất nhiên làm được, chẳng qua…” Thanh âm Tương Khổng Minh chậm rãi kéo dài.

Trong lòng đám người Mộ Dung Trất rùng mình, biết chính đề đã tới, nếu nói Hứa Hải Phong không chút điều kiện trợ giúp các dân tộc thảo nguyên, bọn họ có chết cũng không tin tưởng.

Thời khắc này chỉ là chờ đợi hắn đưa ra điều kiện mà thôi.

Ánh mắt Tương Khổng Minh đảo qua trên mặt mọi người, hắn cười thật sáng sủa: “ Các vị cũng biết hai tháng sau, là ngày vui lớn của chủ công ta?”

“ Ân?” Đám người Mộ Dung Trất nhìn nhau, cũng không ai đoán ra ý tứ của những lời này.

“ Tục ngữ nói, nước không thể một ngày không vua, mà Đại Hán từ sau khi Hán Hiền đế giá băng, vẫn không người nối nghiệp. Một tháng trước, quần thần dâng biểu, thỉnh Hứa tướng quân đăng cơ làm đế. Hứa tướng quân không thể từ chối, rốt cục quyết định, ở hai tháng sau cử hành đại điển đăng cơ. Tin tức truyền ra, phương tây Khải Tát đặc biệt lệnh A Địch Tư tướng quân đến chúc mừng. Còn các vị…nếu là rảnh rỗi, không ngại đến xem lễ một phen.” Tương Khổng Minh đầy mặt tươi cười nói.

Đám người Mộ Dung Trất đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đều tiến lên chúc mừng.

Tương Khổng Minh mỉm cười, nói: “ Đã như vậy, việc lương thảo, cứ giao cho Tương mỗ phụ trách, về phần phân phối như thế nào, liền phải xem các vị có thành tâm hay không.”

Đám người Mộ Dung Trất liên thanh đáp ứng, cả đám người đều tự có ý định.

Lại qua chốc lát, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh mượn cớ rời đi, đi tới ngự thư phòng.

Hứa Hải Phong cười hỏi: “ Quân sư đại nhân, ngươi là muốn mượn cớ đem mấy vị tộc trưởng để lại kinh sư sao?”

Tương Khổng Minh mỉm cười nói: “ Thật sự là không thể gạt được chủ công. Trước khi tân pháp hoàn toàn vững chắc, những người này thật đúng không thể cho quay lại thảo nguyên.”

“ Thảo nguyên sao, luôn là một thanh đao nhọn ngay bụng chúng ta…” Hứa Hải Phong thở dài, nói: “ Quân sư đại nhân, Thôi Ân Lệnh này, thật có thể giải được họa lớn trong lòng chúng ta sao?”

“ Đúng vậy.” Tương Khổng Minh thấp giọng nói: “ Chủ công yên tâm, chỉ cần Thôi Ân Lệnh được hoàn toàn chấp hành, trăm năm sau, thảo nguyên cũng không còn là mối họa.”

“ Chỉ mong như thế…”

“ Tuyệt đối như thế.” Thanh âm Tương Khổng Minh trầm thấp có lực: “ Bởi vì, ở thế giới kia của ta, đây…đã là chuyện từng xảy ra.”

&&&&

Hai tháng sau, trên buổi đại điển đăng cơ của Hứa Hải Phong, tuyệt đại đa số đông đảo tộc trưởng trên đại thảo nguyên đều tự mình đến đây chúc mừng.

Mà Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh lại càng là người giữ chữ tín, dựa theo dân cư cùng thế lực của các tộc, phân biệt phát ra lương thảo đầy đủ cho bọn họ.

Mang theo tín sử của các vị tộc trưởng, vào ngày bọn họ nhập kinh, liền phái binh áp tống lương thảo đưa đến đại thảo nguyên.

Khi nhìn thấy lương thảo thật sự được đưa tới đại thảo nguyên, các tộc trưởng cũng thả xuống trái tim đang treo cao lo lắng.

Nhưng theo sau đó thêm một đoạn thời gian, bọn họ lập tức phát hiện có chỗ không đúng.

Đó chính là sau mười ngày đại điển đăng cơ diễn ra, bọn họ dựa theo tập tục đến chào từ giã, nhưng vô luận thế nào cũng không được Hứa Hải Phong cho một câu trả lời thuyết phục.

Cách làm như vậy của Hứa Hải Phong, chính là muốn đem bọn họ giam lỏng tại kinh sư.

Đến tận đây, đông đảo tộc trưởng mới biết mình đã bước lên con đường tính kế của người Hán, nhưng lúc này bên người bọn họ, đã sớm bày biện rậm rạp những thủ vệ công khai lẫn ám tối.

Mặc dù cuộc sống xa hoa, nhưng lại mất đi tự do tuyệt đối hoàn toàn.

Ngay trong lúc bọn họ đang bất an không yên, từ thảo nguyên truyền đến vô số tin tức làm bọn họ trợn mắt cứng lưỡi.

Quân đội người Hán áp tống lương thảo đến, vừa đến từng bộ lạc liền tự ở lại, vừa phát lương thảo, lại xuất ra chiếu thư, bên trong là đạo thánh chỉ thứ nhất của tân đế Hứa Hải Phong.

Chiếu thư này, ngày sau cộng đồng thảo nguyên các tộc xưng là Thôi Ân Lệnh.

Gọi là Thôi Ân Lệnh, tức là những nữ nhi của thủ lĩnh các bộ lạc dân tộc, cũng được quyền đạt được một bộ phận trong bộ lạc, từ một đại hình hay trung hình bộ lạc chia làm vài thậm chí hơn mười tiểu bộ lạc.

Đồng thời, cho phép mỗi một thủ lĩnh của tiểu bộ lạc, đều có được một nhóm vệ binh cho chính mình, thê thiếp và thân tín.

Khi chiếu thư ban ra, cơ hồ mỗi một vương tử của các bộ lạc đều giơ cao hai tay đồng ý.

Đương nhiên, nếu các tộc trưởng vẫn còn ở đây, đạo mệnh lệnh này chỉ sợ căn bản không cách nào được chấp hành hữu hiệu.

Nhưng hôm nay, tuyệt đại đa số tộc trưởng đều bị Hứa Hải Phong mượn cớ giam lỏng tại kinh sư, vì vậy một hồi cải cách oanh oanh liệt liệt liền được thi hành nhanh chóng tại đại thảo nguyên.

Lại trải qua nhiều lần phân tách, mỗi thủ lĩnh của một bộ lạc, đều có được một nhóm vệ binh riêng khoảng hai mươi người của chính mình, thê thiếp và thân tín.

Nếu một bộ lạc tám ngàn người cung dưỡng hai mươi mấy người như vậy, thì cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu một bộ lạc ngàn người phải cung dưỡng hai mươi mấy người, vậy sẽ rất cố hết sức.

Vì vậy, các dân tộc du mục thảo nguyên từ từ trở nên ngày càng bần khốn.

Tiếp theo, ở góc độ quân sự đi lên mà nói, thủ lĩnh của một bộ lạc tám ngàn người, năng lực động viên quân sự xa xa vượt qua tám, thậm chí thủ lĩnh của mười bộ lạc khác.

Bởi vì tám bộ lạc thủ lĩnh, tuyệt đối không có khả năng đồng tâm hợp lực đối với một việc. Một khi người nào có cử động đặc thù, tự nhiên sẽ có người nghĩ tới việc báo tin cho chính quyền Hán tộc trung ương, dùng phương thức nội ứng đạt được càng nhiều tài phú.

Phải biết rằng, cho dù bọn họ có đồng tâm hợp lực, tài phú đoạt tới phải phân chia cho tám bộ lạc, chưa hẳn có thể phân được bao nhiêu, nhưng nếu làm nội ứng cho người Hán, rất dễ dàng có thể đạt được tài phú của bảy bộ lạc khác, lại còn phải mạo hiểm không lớn lắm, vậy vì sao không vui vẻ mà làm?

Trên sự thật, ở thế giới của Tương Khổng Minh, đã sớm chứng minh ra một việc. Sau khi Thôi Ân Lệnh áp dụng được một trăm năm, có thể hữu hiệu làm rơi chậm lại tính xâm lược cùng sức sống của những bộ lạc du mục.

Hơn nữa, Thôi Ân Lệnh còn đủ hữu hiệu tránh cho những bộ lạc du mục khác hưng thịnh, bởi vì bộ lạc được áp dụng Thôi Ân Lệnh, vẫn có thể chiếm cứ thảo nguyên, bọn họ cùng chính quyền trung ương Hán tộc khống chế thảo nguyên, không cho phép bộ lạc nào hưng thịnh.

Sau một loạt những biến hóa này, vận mệnh cả thảo nguyên xảy ra biến hóa ngút trời.

Sau mấy trăm năm, quả nhiên như Tương Khổng Minh nói, đại thảo nguyên, cũng không còn là địch nhân lớn nhất của dân tộc Đại Hán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thương Thiên Phách Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK