Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đêm khuya, đại soái phủ, phòng nhỏ nơi hậu viện, Cổ Đạo Nhiêm đại soái cùng Trình Minh đang ngồi đối diện. Trên bàn ngọc ở giữa đặt một bình thanh tửu, hai chén hổ báo linh lung, cùng với bốn món điểm tâm, ngoại trừ những thứ đó, không có ai hầu hạ.

“ Cửu phụ, xem ngài hôm nay từ giáo trường về liền buồn bã không vui, tựa hồ có tâm tư gì sao?” Trình Minh rót đầy rượu cho Cổ Đạo Nhiêm, cẩn thận hỏi.

“ Không sai.” Cổ Đạo Nhiêm giơ lên chén rượu, nhìn rượu bên trong chén, phảng phất như tự nhủ: “ Trong nháy mắt ta đã nhập ngũ hơn bốn mươi năm, tới tây tuyến nhậm đại thống lĩnh Thiên Ưng quân đoàn có hai mươi năm.”

Trình Minh không hiểu ý hắn, không thể làm gì khác hơn là nói theo lời hắn: “ Đúng vậy, năm cửu phụ mới nhậm chức đại thống lĩnh chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, là đại thống lĩnh trẻ nhất trong năm đại quân đoàn từ trước tới nay.”

“ Không sai, nguyên nhân chính là do năm đó tư cách của ta không đủ, nên không trấn áp được đáp kiệt ngao trong quân, vì vậy cửu mẫu ngươi mới hướng nhạc phụ đại nhân mượn Khai Thiên Cung, nhượng cho ta ở đại giáo trường trong quân, phóng lời đi xuống, ai có thể kéo cung này liền mang tặng. Kết quả, trong quân những người có vũ lực đều vô cùng kích động, nhưng bọn hắn hưng phấn mà đến, thất bại mà về, mười vạn tướng sĩ lại không người có thể kéo được nửa cung. Sau đó, kết quả là đại bá của ngươi, dưới ánh mắt mọi người, thật sự để hắn kéo ra được bảy thành. Từ đó về sau, bổn soái ra lệnh, không người nào dám tiếp tục phản đối, có lệ xong việc, có thể nói thành tựu hôm nay của bổn soái, công lao của Khai Thiên Cung là không thể không có.”

“ Nguyên lai còn có điển cố như vậy, nhưng tới bây giờ không nghe đại bá đề cập qua.” Trong lòng Trình Minh kì quái, nghe giọng nói của Cổ Đạo Nhiêm tựa hồ đối với Khai Thiên Cung niệm niệm không quên, nhưng hắn trong ngày thường cũng không phải là người hẹp hòi như vậy.

‘ Ngươi nghĩ là ta không nỡ bỏ Khai Thiên Cung sao?” Nhìn Trình Minh liếc mắt, Cổ Đạo Nhiêm trào phúng nói.

“ Minh nhi không dám.” Trình Minh vội vàng cúi người hành lễ, cúi đầu, tránh ánh mắt Cổ Đạo Nhiêm.

Cũng may Cổ Đạo Nhiêm không có ý truy cứu, mà là tiếp tục nói: “ Cây cung này trong dĩ vãng không ai dùng được, ở lại chỗ của ta cũng là lãng phí, hôm nay thần binh gặp được danh chủ, coi như là kết liễu một đoạn tâm sự. Ta không phải là lo lắng Khai Thiên Cung, mà là lo lắng chủ nhân của nó.”

“ Tần Dũng?” Trình Minh nghi hoặc khó hiểu hỏi: “ Người này tuy có thần lực hơn người, nhưng dù sao chỉ là lỗ phu, cửu phụ cần gì lo lắng.”

Có chút lắc đầu, Trình Minh nhìn không ra hắn đang gật hay lắc đầu: “ Không phải Tần Dũng.”

“ Không phải Tần Dũng? Đó là...Hứa Hải Phong?” Trình Minh nhướng mày, mạnh ngẩng đầu lên, kinh hô.

“ Minh nhi, ngươi biết năm đó nhị thúc tổ của ngươi sau khi nhìn thấy cây cung này, từng nói qua một câu gì sao?”

“ Nhị thúc tổ? Lão nhân gia cũng từng bình luận qua cây cung này?” Trình Minh kinh động.

Nhị thúc tổ trong miệng hắn chính là một vị tông sư cấp cao thủ duy nhất một trong tứ đại thế gia Trình Huyền Phong. Tứ đại thế gia ba người phương bắc một phương nam, nhưng Trình thị ở nam phương nổi danh nhất, nguyên nhân lớn nhất chính là một trong ba đại tông sư của Đại Hán đế quốc chính là Trình Huyền Phong xuất thân từ Trình gia.

“ Đúng vậy, năm đó lão nhân gia có thử qua cung này, nói một câu “ Không ai kéo nổi”.”

“ Lão nhân gia nếu nói “ không ai kéo nổi”, dĩ nhiên là không sai, vậy hôm nay như thế nào...” Trong lòng Trình Minh, lời của Trình Huyền Phong chính là miệng vàng lời ngọc, quyết sẽ không sai.

“ Minh nhi, ngươi nói một người nặng nhất là bao nhiêu?”

“ Đại khái không vượt qua bốn trăm cân.”

“ Tần Dũng kia nhiều nhất là không thể vượt qua bốn trăm cân, đúng không?”

“ Theo Minh nhi nhìn thấy, tuyệt đối không có.”

“ Vậy Tần Dũng vì sao có thể nhấc lên hai đồng sư tử, hơn nữa còn dễ dàng tự nhiên, lại còn dư thừa lực lượng.”

“ Minh nhi cũng vô cùng khó hiểu, hai đồng sư tử này mỗi con nặng không dưới tám trăm cân, hắn một tay có thể vận chuyển như bay, quả thực là không phải sức người có khả năng làm được.”

“ Hắc hắc, đúng là không ai làm nổi. Minh nhi, ngươi có từng nghe nói qua từ xưa tới nay, có ai có thể giơ lên một vật mà vượt qua sức nặng bản thân gân mười lần, Tần Dũng này cũng là không đơn giản.”

Trong đầu Trình Minh lại hiện ra tình cảnh Tần Dũng vác hai đồng sư tử đi lên chủ tịch thai, lập tức rùng mình: “ Sự dũng mãnh của người này đúng thật là bình sinh ta mới thấy.”

“ Nếu không như thế, hôm nay sao ta lại lần thứ hai ý bảo hắn gầy dựng tân quân, ngày sau cho bình cấp với Hứa Hải Phong. Cơ hội thăng chức như thế, hắn dĩ nhiên lại không chút nghĩ ngợi, liền dễ dàng một ngụm từ chối. Trên đời này không có binh lính nào không nghĩ tới muốn làm tướng quân, ta xem hắn đối với mệnh lệnh của Hứa Hải Phong duy mệnh là từ, hiển nhiên là không muốn cùng hắn tách ra.”

“ Đúng vậy, không chỉ là hắn, phàm là một trăm hai mươi ba người còn sống trong chiến dịch đều là như thế, thật không biết Hứa Hải Phong đến tột cùng có mị lực gì, có thể được nhiều dũng sĩ như vậy thật tình thuần phục.”

Cổ Đạo Nhiêm trầm ngâm một lát mở miệng nói: “ Minh nhi, Hứa Hải Phong gầy dựng tân quân đã có một tháng, thành tích như thế nào?”

“ Theo phó tướng của Hứa Hải Phong truyền đến tin tức, Hứa Hải Phong luyện binh rất lạ, mười ngày đầu tiên chỉ là ăn uống đi ngủ, mười ngày sau mới là chính thức huấn luyện, nhưng ngoài việc thủ đoạn huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, phương thức lại càng hung hiểm vạn phần, nhưng kỳ quái chính là, đám nô lệ binh dĩ nhiên có thể chống đỡ được, đến nay không có thương vong ngoài ý muốn. Hai mươi ngày sau đó, đội ngũ này đã có đủ quân uy.”

“ Đủ quân uy, Minh nhi, ngươi cũng từng suất lĩnh binh, ngươi cho rằng hai mươi ngày thời gian có thể tạo ra binh lính đủ quân uy sao?”

Trình Minh chần chờ nói: “ Nếu như trong quân đều là phục viên binh, Minh nhi có lẽ có thể làm được.”

“ Nếu đều là nô lệ binh?”

“ Không có khả năng, nô lệ binh đều là lẻ loi mà thành quân. Chỉ sợ đương thời ngoại trừ người này, không có ai có thể làm được điểm ấy.” Trình Minh cảm thán nói: “ Nhìn thủ pháp của hắn tựa hồ là thi ân trước, chẳng lẽ...”

“ Cơm rượu mười ngày là có thể nhượng cho ba ngàn nô lệ cam nguyện vì hắn hiệu mệnh sao? Rượu cơm này cũng không tránh khỏi quá giá trị đi thôi.” Cổ Đạo Nhiêm cười lạnh nói: “ Nếu cho bọn hắn mười ngày rượu thịt thật ngon, lại có thể làm cho đám nô lệ liều chết vì hắn, vậy trên thế gian này còn ai có được đường sống, đừng nói Khải Tác nhân, cho dù là Hung Nô nhân cũng không là gì. Đại Hán ta đã sớm thống nhất vũ nội, thiên hạ vô địch.”

“ Dạ, cửu phụ giáo huấn rất đúng.” Trình Minh xấu hổ cúi đầu.

“ Minh nhi, ngươi xem Hứa Hải Phong là người thế nào?”

“ Nhìn biểu hiện của hắn tựa hồ là một kẻ nhát gan sợ chuyện, tham luyến quyền thế, lại còn xem rượu như mệnh.”

“ Nếu là các ngươi gặp mấy lần biểu hiện này mà xem, hắn chứng thật là một tiểu nhân vật như thế. Nhưng ngươi ngẫm lại xem, nếu hắn thật sự là người như vậy, lại làm sao có thể thu phục được bậc thiên hạ vô song chi sĩ như Tần Dũng, lại làm sao có thể làm cho hơn trăm dũng sĩ sẵn sàng chết vì hắn.”

Trình Minh vỗ tay, nói: “ Không sai, người này biểu hiện không đồng nhất, là tại vì sao?”

“ Ta cũng đoán không ra, chẳng qua người này thâm sâu, cũng là bổn soái bình sinh mới thấy, nếu không phải biết được chiến tích của hắn, lại chứng kiến biểu hiện của Tần Dũng, ngay cả tầm mắt của ta mà cũng nhìn không ra sơ hở chút nào, cơ hồ cũng đã bị hắn giấu diếm qua mặt. Dám làm như thế, thật là trong lòng có ý bất lương.”

“ Cửu phụ, chúng ta phải làm như thế nào?”

“ Đề cao cảnh giác, lấy bất biến ứng vạn biến. Sớm muộn gì có một ngày hắn lộ ra chân tướng.”

Thời khắc Hứa Hải Phong đang trên đường trở về quân doanh, hắn tự nhiên không biết Cổ Đạo Nhiêm hai người đang mật nghị trong suất phủ. Hắn nguyên bổn ý định sau khi lấy được vũ khí, liền lưu lại thành Tây Kinh một đêm, thuận tiên đi Túy Nguyệt Lâu thăm Vi Vi, nhưng điểm sát khí trong mắt đại soái lại làm cho hắn đứng ngồi không yên, tâm thần có chút không tập trung. Vừa ra đại giáo trường, hắn tạ tuyệt Đồng Nhất Phong cùng Phương Hướng Minh giữ lại, ngay cả cơm cũng không dám ăn, lấy cớ còn phải huấn luyện binh sĩ, lập tức giục ngựa chạy nhanh về quân doanh.

Vốn dựa theo tốc độ của bọn họ đã sớm về tới quân doanh, nhưng Tần Dũng có được hai kiện binh khí vừa tay, nhưng hai bảo bối này không phải chuyện đùa, vô luận là ngựa nào cũng không thể cưỡi được, mà ngay cả xe ngựa cũng không chở nổi. Mà bên trong chúng nhân, ngoại trừ Tần Dũng, cũng quả thật không có ai vác được dù một kiện. Bất đắc dĩ, Hứa Hải Phong đành phải hạ lệnh, chúng quân sĩ xuống ngựa đi bộ.

Nhưng hai kiện vũ khí trên vai Tần Dũng quá ngạc nhiên cổ quái, muốn không gây chú ý cho người cũng không được. Dọc theo đường đi bị người chỉ trỏ, cũng may tốc độ mọi người không chậm, không bị mọi người vây xem như động vật quý hiếm. Kỳ thật, xem thể tích hai đồng sư tử, ở xa xa bàn tán còn dám, thật muốn tới gần, còn không có bao nhiêu người có lá gan đó.

Thật vất vả về tới quân doanh, Hứa Hải Phong biết rõ không có hiệu quả gì, tức giận trùng trùng mắng Tần Dũng một phen, ngoài ý muốn phát hiện người này hình như lại cao lớn không ít. Nhớ kỹ lúc đầu gặp hắn thì hắn chỉ cao hơn mình một cái đầu, nhưng hiện tại chính mình dĩ nhiên chỉ đứng đến ngực bụng của hắn mà thôi. Người lớn như vậy còn có thể phát dục, nghĩ đến cũng là công lao của huyết tửu, khí lực hắn không những tăng, mà thân thể cũng cao lớn lên theo.

Đem Khai Thiên Cung mà Tần Dũng lấy được giao cho Triết Biệt, Triết Biệt toàn lực kéo cung, quả nhiên không cách nào kéo hết, chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra được bảy thành.

Hứa Hải Phong cũng không nổi giận, mỗi ngày tiếp tục cho hắn uống huyết tửu, một tháng sau, Triết Biệt đã có thể kéo cung dễ dàng, hai tháng sau, Triết Biệt lại kéo cung, trong mắt quả thực giống như đang kéo một món đồ chơi hình cung không khác biệt. Chẳng qua, trải qua khoảng thời gian thí nghiệm này, Hứa Hải Phong cũng đã biết bọn họ không thể vô cùng vô tận hấp thu công hiệu của huyết tửu mang tới. Tới một trình độ nhất định, thực lực của bọn họ cũng dừng lại, không hề đề cao. Mà tình huống cụ thể cũng tùy người mà khác nhau, Tần Dũng lực lượng hiển nhiên là dồn trong thân thể, lực lượng to lớn, không ai địch nổi, thập tam thái bảo khổ luyện đã đột phá tầng thứ mười ba, đạt tới một bước không thể tưởng tượng, nhưng ngoại trừ việc đó, khinh công của hắn cũng không cao lắm, nếu cách hắn xa xa, hắn cũng không thể đánh tới được.

Về phần thiên phú bắn tên của Triết Biệt, lực lượng của hắn tuy không thể sánh kịp Tần Dũng, nhưng nhãn lực của hắn, bắp thịt cùng chuẩn xác thì lại đạt được cảnh giới không thể tưởng tượng. Mắt của con người vốn không thể nhìn thấy được thứ gì quá xa, nhưng mắt hắn lại giống như mắt ưng, có thể thấy được cả một sợi tóc bên ngoài ngàn thước, Khai Thiên Cung trong tay, trong vòng ngàn thước, tuyệt không bắn lầm.

Mà ba ngàn nô lệ binh cũng đã hoàn toàn huấn luyện xong, đến bây giờ Hứa Hải Phong rốt cục mới yên lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thương Thiên Phách Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK