Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong kinh sư, một mảnh ca múa thanh bình, đã không còn ai nhớ kỹ, chỉ gần một năm trước, nơi này còn bị thiết kỵ Hung Nô nhân giày xéo.

Một năm, ở trong một năm này, Đại Hán xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Bách lui Khải Tát, tiêu diệt Hung Nô, dân chúng phương bắc Đại Hán ngạc nhiên phát hiện, ở trong một năm ngắn ngủi, bọn họ từ những nô lệ bị mất đi nửa quốc thổ lại được thăng làm quốc dân của đệ nhất cường quốc trên phiến đại lục này.

Trong lòng bọn họ tràn ngập tự hào, đặc biệt là dân chúng trong kinh sư, đối với Hứa Hải Phong sáng tạo ra kỳ tích vĩ đại, lại càng một lòng thần phục, Lưu gia, vị thái tử cuối cùng bị đại thống lĩnh Kỳ Lân quân đoàn hiếp bách rời xa đại lục, đã không còn tồn tại trong lòng bọn họ.

Hoàng cung Đại Hán, dưới sự đốc thúc ngày đêm của Tô Xuân Vĩ, rốt cục đã xong từ hai tháng trước, chỉ bất quá kích thước quy mô hôm nay cũng không đạt được sự hoành vĩ ngày trước, ngày sau phải liên tục tu sửa cũng là không thể tránh.

Mà khác nhau lớn nhất, cũng là người ở bên trong, đã từ họ Lưu biến thành họ Hứa.

Sau khi Hứa Hải Phong từ nam phương trở về, mang theo gia quyến trực tiếp tiến vào hoàng cung, dụng ý của hắn mọi người đều đã biết.

Phải vội vã chạy về, là bởi vì đông đảo dân tộc thảo nguyên phương bắc đồng thời sai phái sứ giả nhập kinh.

Mà cơ hồ cùng lúc đó, Khải Tát nhân ở phương tây xa xôi cũng sai phái nhóm sứ tiết đoàn nhập kinh.

Sứ giả của Khải Tát nhân chính là Rhino gia tộc A Địch Tư.

Lúc này trong cảnh nội Khải Tát, đã giương cung bạt kiếm, mâu thuẫn giữa giáo đình và hoàng thất đã tới mức không thể điều giải, hai bên vì chính ích lợi của mình, không chỗ nào không đối kháng.

Nhưng ở ngay lúc mấu chốt này, làm đương gia của đệ nhị gia tộc tại Khải Tát, lại đi sứ phương đông, thay vì nói hắn đi làm một sứ giả, chi bằng nói hắn không muốn tham dự vào vũng nước đục của quốc nội hiện tại.

“ A Địch Tư tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp.”

Sau quốc yến, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh tự mình tiếp kiến A Địch Tư tại ngự thư phòng trong hoàng cung.

“ Đúng vậy, Hứa tướng quân, bệ hạ muốn ta đến đây, hướng ngài chuyển đạt lời thăm hỏi thân thiết nhất.” A Địch Tư vẫn ổn trọng lão thành như trước, trên mặt hắn nhìn không ra chút cảm xúc nào.

“ Bệ hạ? Là vị bệ hạ nào?” Hứa Hải Phong cười hỏi.

Tại Khải Tát có hai vị bệ hạ, một là Khải Tát đại đế, người kia tự nhiên là giáo hoàng bệ hạ. Tuy giáo hoàng đời trước vào lúc đông chinh, không cẩn thận bị chết trong tay thích khách, nhưng người kế nhiệm đã được tuyển chọn rất nhanh.

Nếu không như thế, giáo đình giống như quần long không đầu làm sao đối kháng được với Khải Tát đại đế lão mưu thâm tính.

A Địch Tư thoáng do dự, nói: “ Tự nhiên là Khải Tát đại đế.”

“ Nga…”

Hai người nắm giữ quyền lực lớn nhất trong Đại Hán đế quốc liếc mắt nhìn nhau, chỉ một câu nói ngắn ngủn như vậy, liền để bọn họ hiểu rõ rất nhiều chuyện.

Cảnh nội Khải Tát, hẳn là thế lực hoàng quyền chiếm cứ được thượng phong nhất định, ít nhất, ở trong lòng người kế nhiệm của đệ nhị thế gia Khải Tát, vẫn còn xem trọng hoặc là nói tương đối hướng về Khải Tát đại đế.

“ Không biết Khải Tát đại đế tôn kính thỉnh ngài mang đến tin tức tốt gì vậy?” Tương Khổng Minh tiến lên một bước, cười hỏi.

Tuy Tương Khổng Minh cũng không phải Đại Hán đệ nhất chí tôn, nhưng trên đời này sợ là không có bất cứ kẻ nào có gan dễ dàng đắc tội hắn. Dù là A Địch Tư cũng không dám, dù sao, danh xưng yêu đạo, đã truyền khắp cả thiên hạ.

“ Tương quân sư cơ trí, Khải Tát đại đế mệnh ta mang đến tình hữu nghị chân thành nhất.”

“ Hữu nghị chân thành?”

“ Đúng vậy, đại đế tôn quý muốn cùng quý quốc kết làm…dựa theo quý quốc mà nói, chính là huynh đệ chi bang.”

“ A, vậy thật sự là tốt quá, A Địch Tư tướng quân. Hai nước chúng ta vốn chính là huynh đệ chi bang tốt nhất.” Tương Khổng Minh không hề thay đổi sắc mặt cười to nói.

A Địch Tư ngẩn ra, ngoài ý muốn đưa mắt nhìn Tương Khổng Minh, cái gì vốn gọi là huynh đệ chi bang. Người này rõ ràng trợn mắt nói dối, Đại Hán cùng Khải Tát vừa mới trải qua một hồi trận chiến sinh tử.

Tuy nói còn chưa đạt tới mức không chết không ngớt, nhưng vô luận thế nào cũng không kéo được tới hai chữ huynh đệ như hắn nói.

Bờ môi của hắn thoáng mấp máy một chút, miễn cưỡng cười, cũng không đáp lời.

Tương Khổng Minh âm thầm lắc đầu, đại biến của Khải Tát cũng không thay đổi được cá tính quật cường của người này, hắn thật sự không phải là người thích hợp làm việc ngoại giao.

Hứa Hải Phong nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “ A Địch Tư tướng quân, xin hỏi là do ngài chủ động thỉnh cầu xuất sứ Đại Hán, hay là còn có người chỉ định?”

A Địch Tư ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hứa Hải Phong, sau một lúc lâu, hắn rốt cục nói: “ Không phải, Hứa tướng quân, kỳ thật ta cũng biết, chính mình không hề có thiên phú ngoại giao, nhưng lúc này là chúng ta mang đến thành ý, mà không phải nói dối, cho nên, ta tới…”

Hứa Hải Phong cười một tiếng, nói: “ A Địch Tư tướng quân, ta đương nhiên tin tưởng ngươi.”

Một trận đánh tại Hung Nô, sau khi A Địch Tư thất thủ, cũng không làm trái lời hứa của chính mình, hắn vẫn khẳng khái chịu khuất nhục làm nô lệ cho Hứa Hải Phong, cũng không có nghĩ tới chạy trốn, thẳng đến khi Khải Tát Lâm dùng hai ngàn con chiến mã thượng hạng đem hắn chuộc về Khải Tát, mới xem như được khôi phục thân tự do.

Người biết giữ uy tín như thế, tuy hắn có chút cổ hủ, nhưng bởi vậy mà có được sự tin cậy của đám người Hứa Hải Phong.

“ Đa tạ Hứa tướng quân.”

“ Khải Tát đại đế ngoại trừ cho tướng quân mang đến tin tức hòa bình ra, còn có dặn dò gì khác hay không?”

“ Có.” A Địch Tư thấy Hứa Hải Phong cũng không hỏi tiếp, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “ Đại đế hi vọng có thể cùng quý quốc bảo trì mậu dịch thương hảo qua lại, hơn nữa…”

A Địch Tư thao thao bất tuyệt nói rõ chi tiết hồi lâu mới ngừng lại được, nhìn thấy trên mặt hai người Hứa Hải Phong có chút kinh ngạc, không khỏi đỏ mặt lên, nói: “ Hứa tướng quân, Tương quân sư, kỳ thật chuyện thương nghị cụ thể có người phụ trách ở trong đoàn sứ tiết. Ta chỉ nói được một ít đại khái mà thôi.”

Hai người Hứa Hải Phong nhìn nhau cười, người này vẫn thành thật như vậy, nếu thật sự cho hắn đi đàm phán, mới gọi là kỳ quái.

Tương Khổng Minh lập tức cười ha ha, nói: “ A Địch Tư tướng quân cứ việc yên tâm, nếu là ngài tự mình lĩnh đội, chúng ta dù sao cũng phải cấp mặt mũi cho ngài. Hết thảy công việc cụ thể, liền giao cho người bên dưới thảo luận là được. Về phần mấy lão bằng hữu như chúng ta, cũng nhân cơ hội ôn chuyện một chút. Từ ngày mai trở đi, để Tần Dũng cùng tướng quân hảo hảo dạo chơi trong kinh sư được không?”

A Địch Tư biến sắc, rõ ràng nhớ tới bộ dáng cùng hung cực ác của bạo long hình người kia, thân không tự chủ rùng mình một cái, vội vàng nói: “ Tâm ý tốt của Tương quân sư ta xin tâm lĩnh, chẳng qua lòng A Địch Tư rất nôn nóng quay về, thật sự không có tâm tình du ngoạn, xin thứ lỗi.”

“ Di? Tướng quân vì sao vừa tới, lại muốn rời đi, chẳng lẽ chê trách chúng ta chiêu đãi không chu toàn?” Tương Khổng Minh lộ ra vẻ khó chịu.

A Địch Tư liên tục lắc đầu, nói: “ Không phải, chỉ bất quá…”

Hứa Hải Phong đột nhiên đứng lên, nói: “ A Địch Tư tướng quân, khó được cơ hội đến kinh sư một lần, nếu còn không thể tận hứng, chẳng phải để cho người trong thiên hạ cười chê Hứa mỗ không biết cách khoản đãi bạn tốt hay sao? Hơn nữa hai tháng sau, chính là ngày vui lớn của Hứa mỗ, xin mời A Địch Tư tướng quân đại biểu quý quốc đến xem lễ thế nào.”

A Địch Tư kỳ lạ, hỏi: “ Ngày vui lớn của Hứa tướng quân?”

“ Đúng vậy.” Tương Khổng Minh cười nói: “ Hai tháng sau, chính là ngày mà chủ công ta đáp ứng lời ủng hộ của quần thần, thân đăng đại bảo. Nguyên lai là muốn thông tri quý quốc, nhưng vì đường xá xa xôi, nếu lúc này đi thì chỉ có hai tháng, sợ là rất khó qua lại. May là A Địch Tư tướng quân tới thật xảo, lấy thân phận của ngài, đủ để đại biểu quý quốc.”

A Địch Tư há mồm cứng lưỡi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại gặp phải chuyện đại sự này.

Sắc mặt Tương Khổng Minh đột nhiên trầm xuống, nói: “ A Địch Tư tướng quân, đây chính là đại sự trọng yếu nhất trong đời chủ công nhà ta, hai nước chúng ta nếu đã thân như huynh đệ, vậy vô luận thế nào cũng phải thỉnh ngài đến xem lễ. Nếu không truyền đi ra ngoài, chẳng phải làm cho người ta cười chê hay sao.”

A Địch Tư cười khổ một tiếng, tuy hắn xác thực không muốn lưu lại, nhưng vào thời khắc lúc này, làm sao cho hắn cơ hội đưa ra quyết định từ chối.

&&&&

Chứng kiến thân ảnh bất đắc dĩ của A Địch Tư biến mất bên ngoài cửa, nụ cười trên mặt Hứa Hải Phong liền rút đi, hắn nhẹ giọng hỏi: “ Thư của Khải Tát Lâm nói như thế nào?”

Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, sau cuộc đại chiến giữa hai nước, giữa Tương Khổng Minh cùng Khải Tát Lâm vẫn còn qua lại mật báo, không những không kết thúc, ngược lại càng thêm thường xuyên hơn.

Tương Khổng Minh lắc đầu, thở dài nói: “ Tháng sau Khải Tát Lâm sẽ thành hôn cùng nhị vương tử A Bố Tác Luân.”

“ Nhị vương tử?” Hứa Hải Phong nhướng mày, nói: “ Rhino gia tộc cũng đứng bên phía Khải Tát đại đế?”

“ Hẳn là như vậy.” Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói: “ Trong thư của Khải Tát Lâm, thỉnh cầu chúng ta giữ chân A Địch Tư ở lại Đại Hán hai tháng.”

“ Nội chiến của bọn họ rốt cục muốn bắt đầu rồi.”

“ Đúng vậy, chỉ bất quá, Khải Tát Lâm làm ra lựa chọn này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người…”

“ Chẳng lẽ nội chiến của Khải Tát nhân lại kết thúc nhanh như vậy sao?” Hứa Hải Phong thì thào nói nhỏ, hắn cũng không phải đang hỏi bất cứ kẻ nào, chỉ là cảm giác có chút không cam lòng mà thôi.

“ Không, thế lực của giáo đình thâm căn cố đế, Khải Tát đại đế nghĩ muốn tiêu diệt sạch gốc rễ, cũng không thể làm xong trong thời gian ngắn. Không đến mười hay hai mươi năm, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ.” Tương Khổng Minh khinh thường cười, đối với Khải Tát nhân, hắn cũng đã nghiên cứu thấu triệt.

“ Hơn mười tới hai mươi năm, vậy còn chúng ta?”

Tương Khổng Minh cười khổ một tiếng, nói: “ Phiền toái của chúng ta, chỉ sợ càng nhiều, từ mười đến hai mươi năm, vẫn là có chút khẩn trương.”

“ Đúng vậy, đã như vầy, quân sư đại nhân, ngươi vẫn còn kiên trì hết thảy đều từ từ chậm rãi giải quyết sao?” Hứa Hải Phong đột nhiên hỏi.

“ Không sai, nếu nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, có một số việc, chứng thật là không gấp được đâu.”

“ Ngươi không sợ Khải Tát nhân khôi phục nguyên khí trước hay sao?”

“ Hắc hắc…” Tương Khổng Minh âm âm cười, trong thanh âm có vẻ quỷ dị nói không nên lời: “ Nếu chúng ta cũng khẩn trương giống nhau, vậy cứ để cho chúng ta kéo dài thêm cho họ đi.”

“ Cái gì?”

“ Địa Trung Hải, là bụng của Khải Tát nhân.” Tương Khổng Minh chậm rãi nói: “ Vậy, cứ để chúng ta đâm một đao vào bụng của họ thử xem.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thương Thiên Phách Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK