Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lần này trở lại Lâm An thành, Phương Hướng Minh đã sớm chuẩn bị phủ đệ cho hắn. Lần trước địa phương tạm thời ở lại cùng so sánh với nơi này quả thực chính là tên ăn mày ở lại ổ chó. Chỉ là Hứa Hải Phong nhìn thế nào liền cảm giác được phi thường quen thuộc. Cho đến khi tiến vào đại sảnh, lúc này hắn mới nhớ tới, nơi này không ngờ là địa phương lần trước Hán Hiền đế gặp mặt quần thần, lập tức sắc mặt đại biến, dù cho sứ giả nói thế nào, miệng khô lưỡi khô, vẫn nhất định không chịu đi vào.

Trong lúc hai người còn đang giằng co, bên trong đi ra một người, chính là Bình Tây Hầu Phương Hướng Minh.

“ Tiểu đệ, như thế nào đi tới ngay cửa nhà, ngươi còn lòng vòng bên ngoài, mau vào đi.” Phương Hướng Minh kỳ quái hỏi.

Hứa Hải Phong chỉ vào cửa chính đại điện nói: “ Đại ca, đây là địa phương hoàng thượng ở lại đó, ta không dám khinh nhờn thánh giá.”

Phương Hướng Minh cười to nói: “ Hoàng thượng từ ba ngày trước đại thắng đã hồi kinh, ngươi muốn khinh nhờn cũng không có khả năng. Đừng nói ta là ngươi không biết.”

Hứa Hải Phong trợn mắt, tức giận nói: “ Đại ca, ngươi không phải đã dạy ta lời người đáng sợ sao, như thế nào hoàng thượng vừa đi, ngươi liền muốn ta chiếm cứ hành cung của hắn. Nếu ngày sau truyền tới trong tai lão nhân gia, ngươi nói làm thế nào mới phải.”

“ Không sao, không sao...” Phương Hướng Minh lộ ra một tia cười quỷ dị: “ Hoàng thượng khoan hồng độ lượng, lòng dạ rộng rãi, sao lại nhỏ mọn như ngươi nói. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”

Hứa Hải Phong nghe xong cũng không khỏi á khẩu, những lời này thật đúng là không dễ trả lời, vô luận nói như thế nào cũng đều là không ổn. Cũng may nơi này đều là người một nhà, truyền lệnh sứ giả cũng là thân tín bên người Phương Hướng Minh, không sợ bị truyền ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: “ Đã như vậy, đại ca ngươi ở là được.”

“ Được rồi, đừng đứng ở trên đường cái làm mất mặt xấu hổ, chúng ta đi vào bàn lại.” Phương Hướng Minh lôi kéo Hứa Hải Phong, kéo mạnh hắn lôi đi vào.

Xuyên qua đại điện, Phương Hướng Minh dẫn hắn tới một chỗ tẩm cung, đưa qua một quyển thống kê, nói: “ Tiểu đệ, ta đã hạ lệnh đem tài vật toàn thành đều thống kê đi ra, ngươi xem đi.”

Hứa Hải Phong đẩy quyển sách, nói: “ Nếu đại ca thống kê là được, vậy là được rồi, muốn ta đi tra xem, ngươi còn không bằng mời ta uống rượu.” Trên sự thật, Hứa Hải Phong không phải thoái thác, hắn xuất thân nghèo khổ, chỉ là đọc được vài chữ, thật muốn hắn đến hỗ trợ quản lý sổ sách, khẳng định là càng giúp càng bề bộn, huống chi sổ sách nơi này viết giống như thiên thư, hắn nhìn vào là thấy vô cùng đau đầu, làm gì bằng đi tìm rượu uống cho tiêu dao sung sướng.

Phương Hướng Minh lắc đầu, nói: “ Tiểu đệ a, ngày sau nhà ngươi đại nghiệp lớn, phương diện này như thế nào cũng phải học tập.” Chứng kiến Hứa Hải Phong gật đầu như nghe lời, nhưng rõ ràng là vô tai trái ra tai phải, căn bản là không chú tâm. Bất đắc dĩ đành buông tha cho ý nghĩ giáo huấn.

Hắn chỉ vào sổ sách nói: “ Lâm An thành là đại bản doanh đông phương của Khải Tác nhân, lần này lại càng đem vật tư vùng phụ cần tụ tập đến nơi này. Cho nên cất giấu rất nhiều, xa xa vượt qua sự phỏng chừng của ta. Không nói đến bất động sản, lần này trân bảo cổ ngoạn cùng các loại trang bị vật tư, tổng cộng có năm ngàn tám trăm bảy mươi sáu vạn lượng văn ngân.”

Hứa Hải Phong vừa mới uống vào một ngụm thanh trà liền “ phốc” một tiếng phun ra, hắn bật ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi: “ Bao nhiêu?”

Phương Hướng Minh tựa hồ sớm có dự đoán, hắn chậm rãi từ từ, đợi khi Hứa Hải Phong cơ hồ muốn phun lửa hai mắt mới chầm chậm nói: “ Năm ngàn tám trăm bảy mươi sáu vạn lượng văn ngân.”

“ Mẹ ơi, đám Khải Tác này là cường đạo sao? Như thế nào lại có nhiều như vậy.” Hứa Hải Phong vuốt râu mép nói.

Phương Hướng Minh giải thích: “ Bọn họ từ phương tây một đoạn đường đánh tới, làm chính là hành vi của cường đạo. Đây đã là nhóm thứ ba sưu tầm vật phẩm, nghe nói lần thứ hai vận chuyển về Khải Tác so với lần này còn nhiều hơn. Bọn họ vốn định sang năm mùa xuân sẽ chuyển về Khải Tác, không nghĩ hiện tại lại tiện nghi chúng ta.”

“ Nhiều tiền như vậy a, đại ca, chúng ta lần này thật sự phát tài.”

Nhìn Hứa Hải Phong kích động đến lời nói không rõ ràng, Phương Hướng Minh lắc đầu nói: “ Tiểu đệ, tuy hoàng thượng từng nói qua toàn bộ sở hữu ngôi thành này đều quy cho ta và ngươi, nhưng chúng ta cũng không thể nuốt hết toàn bộ đâu.”

Hứa Hải Phong ngẩn ra, lập tức hiểu được, nói: “ Đại ca nói rất đúng, nhiều ít cũng phải cấp cho người khác một chút, nếu không sẽ quá mức làm người đố kỵ.”

Phương Hướng Minh hài lòng gật đầu, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng không nhìn lầm người, nếu Hứa Hải Phong biết có được nhiều tiền như vậy mà chỉ nghĩ muốn độc chiếm, vậy hắn cũng không đáng giá cho mình tương giao.

“ Ta đã tính, các hạng các dạng an bài ra ngoài, ước chừng cần phải hai ngàn vạn lượng, bên trong hiếu kính hoàng thất cùng cấp phần cho tứ đại gia tộc phải chiếm cứ bảy thành. Như thế còn lại ba ngàn tám trăm vạn lượng. Bút tiền này ta chỉ lấy ba thành, còn lại đều đưa cho huynh đệ ngươi.”

Hứa Hải Phong ngẩn ra, nói: “ Đại ca nói đùa, tiểu đệ có thể lấy được một nửa tòa thành, tất cả đều do đại ca ở trước mặt hoàng thượng tặng cho ta, nếu không tiểu đệ cũng không thu hoạch được gì. Nếu thật sự dựa theo sự phân phát của đại ca, tiểu đệ chẳng phải trở thành tên vong ân phụ nghĩa.”

“ Thành này đến tột cùng là ai đánh xuống tới, chỉ cần người không bị mù mắt đều rõ ràng, ta cũng muốn cùng ngươi chia nửa, nhưng như vậy da mặt ta thật không dày như thế. Tiền vật này, tất cả mọi người thích, nhưng cũng có câu biết tự lượng sức, ta chiếm ba thành, đã là cực hạn. Lời nói thật, nếu không phải tòa thành này cần danh nghĩa của Phương gia ta tọa trấn, ta ngay cả ba phần cũng ngại ngùng lấy a.” Phương Hướng Minh trầm giọng nói.

Nhìn thấy Hứa Hải Phong còn muốn lên tiếng, hắn chặn lại nói: “ Tiểu đệ không cần nhiều lời, nếu ngươi xem trọng ta, việc này liền định như vậy. Mặt khác ta còn có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị.”

Hứa Hải Phong gặp hắn kiên quyết như vậy, không thể làm gì khác hơn là đành tạm thời thôi: “ Đại ca có việc cứ phân phó, tiểu đệ không hề từ chối.”

“ Phê tài vật này không thể một lần lấy hết, chúng ta lấy đi hai ngàn vạn, lưu lại một ngàn năm trăm vạn làm cơ kim phát triển tòa thành này. Theo ta phỏng chừng, sau trận chiến này, Khải Tác nhân nhất định sẽ kiệt sức, vậy nơi này ít nhất có hơn mười năm yên ổn, nếu chúng ta may mắn, liền phải hảo hảo kinh doanh một chút. Tòa thành này chiếm cứ thiên thời địa lợi, nếu cai trị thích đáng, hàng năm thu vào phải trên năm trăm vạn lượng. Như thế lâu dài, mới là chính đạo.”

Hứa Hải Phong nghe được sửng sốt, đợi Phương Hướng Minh nói xong, mới vươn ngón tay cái nói: “ Đại ca không hổ là xuất thân thế gia, lo lắng chu toàn. Xin hỏi đại ca, ý của ngài có phải là hàng năm hai người chúng ta có thể thu vào năm trăm vạn văn ngân a?”

Phương Hướng Minh hắc một tiếng nói: “ Nào có nhiều như vậy, nhiều nhất cũng là một trăm vạn. Năm trăm vạn này, hiến cống triều đình một phần, tây tuyến đại doanh cũng phải phân một phần, còn phải lưu lại ít nhất một trăm vạn làm tài chính, còn lại mới là ta và ngươi có thu vào.”

“ Thượng cống triều đình đó là đương nhiên, nhưng tây tuyến đại doanh vì sao phải vô cớ phân đi một phần vậy?” Hứa Hải Phong khó hiểu hỏi.

Phương Hướng Minh cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà thơm, ở trong miệng cô lỗ chuyển một vòng, chậm rãi nuốt vào, mới nói: “ Nếu ta và huynh đệ ngươi có một người có thể trấn thủ, đương nhiên không cần bán mặt mũi cho tây tuyến đại doanh.”

Hứa Hải Phong hiểu ra ý tứ trong lời của hắn, trong lòng cả kinh, hỏi: “ Đại ca, ngươi là Hồng Sắc Hải Dương, tự nhiên phải đi về. Nhưng tiểu đệ một mực tác chiến tại tây tuyến, chẳng lẽ cũng phải điều ly sao?”

“ Tiểu đệ, trước khi bệ hạ đi, từng phân phó, một khi ngươi luyện quân xong, liền phải điều tới kinh sư.”

“ Này là vì sao?”

Đôi mắt Phương Hướng Minh lóe ra nhìn Hứa Hải Phong, nhìn đến cả người hắn không được tự nhiên, một lúc lâu mới nói: “ Tiểu đệ a, lần này ngươi lập nhiều công lớn, chính là luận công ban thưởng mà ngươi chỉ được phân nửa tòa thành này, còn là ta phải giành tới cho ngươi. Ngoại trừ thứ này, ngươi có được thăng quan tiến tước đâu.”

Hứa Hải Phong xuất thân nghèo khổ, làm sao nghĩ đến có một ngày lại được trở thành người đứng đầu một tòa thành, cho nên tới nay trong tâm vẫn hài lòng. Nhưng trải qua Phương Hướng Minh nhắc nhở, lập tức nhận ra một tia không ổn. Đại Hán nặng nhất quân công, hắc kỳ quân của hắn lần này trong chiến dịch có thể nói lập công đầu, ít ra đầu lĩnh như hắn phải thăng quan a, nhưng từ đầu tới cuối, căn bản không có tin tức được đề thăng chút nào. Hắn lẩm bẩm: “ Đúng vậy, đây là chuyện gì xảy ra a?”

Phương Hướng Minh cười lạnh một tiếng, nói: “ Tại sao? Cũng bởi vì hắc kỳ quân của ngươi mũi nhọn quá thịnh, làm cho người ta không rét mà run. Nhiều lần ta đã giúp ngươi thượng biểu thỉnh công, nhưng bọn hắn nhất trí nói, ngươi mới thăng thiên tướng không đến một năm, không thể tiếp tục đề bạt. Mà ngay cả mấy lão đối đầu cũng hai miệng đồng thanh, bọn họ phối hợp ăn ý như thế, đó là sợ ngươi a.”

“ Sợ ta?”

“ Đúng vậy, Cổ Đạo Nhiêm từng hướng bệ hạ đề nghị, vô luận như thế nào cũng không thể cho ngươi thống quân hơn vạn người.”

Hứa Hải Phong giận dữ nói: “ Ta cùng với Cổ đại soái cũng không thù oán, hắn vì sao nói ta như vậy.”

“ Rất đơn giản, ngươi có biết Cổ Đạo Nhiêm có đánh giá thế nào với hắc kỳ quân của ngươi không?”

“ Hắn nói như thế nào?” Tuy rằng Hứa Hải Phong đối với Cổ Đạo Nhiêm rất là tức giận, nhưng biết người này trà trộn quân lữ mấy chục năm, phần ánh mắt chắc phải có, hắn cũng thập phần muốn biết đánh giá của người khác đối với hắc kỳ quân của hắn.

“ Hắc kỳ quân là hổ lang chi sư, thứ nhất người không thể đo lường, mười người có thể ngăn trăm người, trăm người có thể phá vạn quân, trên ngàn người, cho dù là Thiên Ưng quân đoàn cũng không dám đối địch ngay chính diện. Nếu là vạn người thành quân…” Phương Hướng Minh nói tới chỗ này, trầm ngâm không nói tiếp.

Hứa Hải Phong nghe được vừa vui vừa sợ, nghĩ không ra Cổ Đạo Nhiêm đối với hắc kỳ quân có đánh giá cao như thế, tưởng đến ngàn người hắc kỳ quân là có thể cùng một trong năm đại quân đoàn của đế quốc Thiên Ưng quân đoàn chống lại. Không khỏi càng muốn biết kết quả nếu là vạn người, nhưng Phương Hướng Minh nói tới đây liền ngừng lại, làm Hứa Hải Phong lòng như lửa đốt, vội vàng thúc giục nói: “ Đại ca, vạn người thành quân thì như thế nào? Mau nhanh nói a.”

Phương Hướng Minh ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ hồi tưởng lại tình hình lúc đó Cổ Đạo Nhiêm nói với Hán Hiền đế, khi đó, mấy vị thượng tướng đế quốc đều có mặt, bên trong còn có một vị tộc thúc của hắn. Lúc ấy hắn đang vì Hứa Hải Phong đòi thăng chức, Hán Hiền đế đang do dự không quyết, nhưng những lời kia của Cổ Đạo Nhiêm đã làm tuyệt diệt mộng đẹp thăng quan gia tước của Hứa Hải Phong.

Phương Hướng Minh nhìn về phía Hứa Hải Phong, tựa như lúc ấy Cổ Đạo Nhiêm đã đại nghịch bất đạo nhìn thẳng Hán Hiền đế.

“ Hắc Kỳ bất mãn vạn, mãn vạn không thể địch.” ( Hắc kỳ không thể vượt quá vạn, vượt quá vạn sẽ không địch nổi.)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thương Thiên Phách Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK