Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“ Đại ca quá khen, võ công của Tần Dũng tuy rằng không tệ, nhưng thô lỗ không chịu nổi, cùng so sánh với đại ca chỉ huy thiên quân vạn mã, đó là kém xa lắc.” Hứa Hải Phong biến sắc, đương triều đệ nhất hổ tướng, danh xưng này quả thật dễ nghe, nhưng văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, nếu thật sự truyền ra ngoài, chỉ sợ mạng nhỏ của Tần Dũng khó bảo toàn.

“ Không đâu, ta xem Tần Dũng ngày đó đánh một trận, thân đi đầu tiên, dũng không thể đỡ, hơn trăm người dưới sự dẫn dắt của hắn thủy chung vẫn giữ nguyên trận hình không loạn, thủ đoạn như thế làm cho vi huynh thật là khâm phục, ta dám nói, người này về sau sẽ thành việc lớn.” Phương Hướng Minh nhẹ nhàng lắc đầu, lời lẽ thâm sâu: “ Lão đệ có thể làm cho nhân vật như vậy duy mệnh tuân theo, là càng làm cho trong lòng vi huynh khâm phục. Có hổ tướng như thế tùy tùng, ngày sau sẽ thành tựu trên cả vi huynh xa.”

Trong lòng Hứa Hải Phong xấu hổ không thôi, hắn làm gì có bản lĩnh làm cho người ta khâm phục, chỉ là do công lao của huyết tửu, đang định khiêm nhường hai câu, chợt nghe Đồng Nhất Phong cười ha ha nói: “ Các vị đều là anh hùng hào kiệt của đại hán ta, hôm nay có cơ duyên gặp lại, không bằng lão hữu mời khách, thỉnh hai vị đến Túy Nguyệt Lâu cùng uống say một trận.”

“ Được a, Đồng huynh đã khách khí như vậy, huynh đệ chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh.” Phương Hướng Minh hai mắt sáng ngời, đã thay đổi gương mặt lạnh như băng vừa rồi, ham thích nói.

“ Nhị vị chịu nể mặt, lão Đồng ta cầu còn không được a, mọi người cũng nên xuất phát thôi.”

“ Chậm đã.” Phương Hướng Minh huy động cổ tay một chút, quay đầu nói với Hứa Hải Phong: “ Huynh đệ, mọi người chúng ta có phúc cùng hưởng, ngươi gọi luôn Tần Dũng đi chung đi.”

“ Đúng vậy, đúng vậy, xem trí nhớ của lão hủ…” Đồng Nhất Phong chợt vỗ ót, nói tiếp: “ Ngoại trừ Tần Dũng tráng sĩ, Phương tướng quân cũng mang theo mấy vị huynh đệ, mọi người cùng nhau đi cho náo nhiệt.”

Đợi Hứa Hải Phong gọi Tần Dũng tới, Phương Hướng Minh cũng mang theo ba huynh đệ, ba người này là thiên kỵ trưởng dưới tay hắn, vóc người khôi ngô, tiếng nói lớn, vừa nhìn đã biết là nam nhi phương bắc. Một chuyến bảy người tìm hai xe ngựa, hướng Túy Nguyệt Lâu chạy tới.

“ Hôm qua còn nghe nói đại ca đang ở tiền tuyến, như thế nào hôm nay lại trở lại?” Hứa Hải Phong nếu đã nhận hắn làm đại ca, cũng thả lỏng, không hề câu lễ.

Phương Hướng Minh cố ý muốn ngồi cùng xe với Hứa Hải Phong và Tần Dũng, Đồng Nhất Phong là lão gian cự hoạt, lập tức tỏ vẻ nguyện ý ngồi cùng xe với ba vị thiên kỵ trưởng, thuận tiện liên lạc một chút cảm tình huynh đệ giữa phương tây đại doanh cùng phương bắc đại doanh, cho nên Phương Hướng Minh cũng trả lời không giấu diếm: “ Chúng ta là trở về nghỉ ngơi, lần này đem bọn Khải Tác bức lui trăm dặm, tự chúng ta cũng không đủ binh lực, tạm thời vô lực phát động tiến công đại quy mô, cho nên Cổ nguyên soái quyết định các bộ đội thay phiên trở về nghỉ ngơi và hồi phục. Ta vì nhớ tới huynh đệ, hơn nữa chúng ta cũng là khách quân, cho nên chiếm được cơ hội là nhóm đầu tiên được về nghỉ ngơi và hồi phục.”

“ A, nói như vậy là chiến cuộc nơi tiền tuyến đã định?”

“ Cũng không thể nói là chiến cuộc đã định, chỉ là tạm thời giằng co mà thôi, ta phỏng chừng vô luận là Khải Tác nhân hay là Đại Hán quân bộ chúng ta, rất nhanh sẽ có động tác, khi đó mới là lúc chúng ta đại triển thân thủ.” Phương Hướng Minh trầm ngâm một chút, nói ra cái nhìn của chính mình.

“ Hẳn là cơ hội kiến công lập nghiệp thật tốt của đại ca, về phần tiểu đệ…chỉ có ở phía sau vì đại ca giương cờ hò hét mà thôi.” Hứa Hải Phong cười nói.

“ Ngươi tên hoạt đầu…” Phương Hướng Minh chỉ vào Hứa Hải Phong cười to mấy tiếng, sau đó tay phải vung lên thật mạnh, đây tựa hồ đã thành động tác chiêu bài của hắn, mỗi lần nói chuyện xong một đoạn đều sẽ làm như vậy. Hứa Hải Phong phỏng chừng hắn muốn nói sang chuyện khác, quả nhiên kế tiếp lại nghe hắn nói: “ Hôm nay chúng ta không nói quốc sự, tiểu đệ, Đồng Nhất Phong mời khách tại Túy Nguyệt Lâu, tiền vốn của hắn cũng không nhỏ a.”

Hứa Hải Phong kinh ngạc hỏi: “ Như thế nào? Túy Nguyệt Lâu rất đắt sao?”

Phương Hướng Minh giật mình nói: “ Ngươi không biết Túy Nguyệt Lâu? Vậy ngươi làm sao lăn lộn tại tây kinh chứ?”

Hứa Hải Phong ngại ngùng gãi đầu, dở khóc dở cười nói: “ Đại ca, ta vốn không phải người Tây Kinh, nếu không phải lần này bị thương, ta còn không được tới, huống hồ vài ngày nay, thời gian nằm trên giường còn nhiều, ngươi nói ta có biết hay không?”

“ Kỳ thật không biết cũng tốt, cho dù ngươi biết, với thân thể trạng huống ngày hôm nay của ngươi cũng không tới được, cùng với việc trợn mắt mà nhìn, chi bằng là mù mắt hay hơn a.” Phương Hướng Minh hắc hắc cười nói, chẳng qua Hứa Hải Phong cảm giác được hương vị trêu chọc trong những lời này của hắn.

“ Đội trưởng, ta biết.” Tần Dũng ở bên cạnh đột nhiên lớn tiếng chen vào.

“ Cái gì? Ngươi biết? Nói nghe một chút xem.” Hứa Hải Phong kỳ quái hỏi, hắn biết Tần Dũng trước kia không có đi qua Tây Kinh, lại làm sao biết được, nhưng hắn lại càng thêm khẳng định, Tần Dũng không có làm ra hành động gì giấu diếm mình.

Tần Dũng hàm hậu cười, dùng ngón tay chỉ phía trước xe ngựa nói: “ Thủ hạ của Đồng tướng quân có nói với chúng ta, Túy Nguyệt Lâu là nhà chứa lớn nhất tốt nhất trong thành Tây Kinh.” Tiếng nói của hắn thật lớn, thanh âm truyền ra xa xa, chỉ nghe một trận ho khan trong xe ngựa phía trước, không cần hỏi, khẳng định là Đồng Nhất Phong nghe thấy lời của Tần Dũng, nên quá ngượng ngùng, vội vàng dùng tiếng ho khan che giấu sự xấu hổ của chính mình.

“ Ha ha ha…” Phương Hướng Minh ôm bụng cười như điên: “ Tiểu đệ a, thủ hạ này của ngươi đúng thật là đáng yêu a! Ha ha…Cười chết ta, ta còn là lần đầu tiên nghe nói như vậy…hài hước như vậy a.”

Hứa Hải Phong hung hăng trừng mắt nhìn Tần Dũng, thầm nghĩ Đồng Nhất Phong này chỉ sợ sẽ đem bọn hắn hận muốn chết, chỉ sợ ngay cả chính mình cũng phải ăn mệt. Tần Dũng mê hoặc khó hiểu sờ sờ vào đầu mình, hắn thật sự không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào, mà đã trêu chọc đội trưởng tức giận.

“ Tiểu đệ a, kỳ thật Tần huynh đệ nói không sai, Túy Nguyệt Lâu là kỹ viện đứng đầu trong thành Tây Kinh. Ba năm trước đây vi huynh từng đi qua một lần. Chậc chậc…nơi đó đúng là tư vị mất hồn, chỉ có hưởng qua mới có thể biết. So với quan kỹ viện của phương bắc chúng ta thì tốt hơn nhiều.”

“ Đa tạ đại ca chỉ điểm, nhưng nếu chúng ta cứ như vậy mà quang minh chính đại đi vào, chỉ sợ tin tức truyền đến chỗ quân pháp, nơi đó quan quân chấp pháp sẽ không bỏ qua a.” Hứa Hải Phong trước kia chỉ là con nhà bình dân, căn bản là không có đi dạo qua kỹ viện, hơn nữa hiện tại đã là quân nhân, quân quy đã minh xác quy định, trong lúc chiến tranh, không được đi ca xướng. Tuy nhiên hắn đã sớm biết quân quy này cũng chỉ là quản binh sĩ bình thường, những tướng lãnh thực quyền chưa hẳn đem điều lệ không ảnh hưởng đại cục này xem vào đâu. Nhưng hiện nay bản thân hắn cũng chỉ là một thập nhân trưởng bình thường, cùng so sánh với Đồng Nhất Phong và Phương Hướng Minh, thân phận địa vị kém xa tới mười vạn tám ngàn dặm. Có lẽ bọn họ dám tùy ý làm càn, nhưng bản thân mình lại không có tiền vốn làm như thế.

“ Hắc hắc, không cần sợ, tiểu đệ ngươi chỉ tận tình vui, trời có sụp xuống cũng có vi huynh chống đỡ.” Phương Hướng Minh hào khí can vân nói.

Trong lúc đang nói chuyện, xe ngựa đã dừng lại. Ngoại trừ Hứa Hải Phong và Tần Dũng, còn lại đều là người quen, bọn họ gom lại một chỗ, kết bạn tiến vào. Tuy miệng Phương Hướng Minh nói không xem đội chấp pháp vào đâu, nhưng bọn hắn vẫn bỏ đi quân trang, thay đổi thân thường phục. Dù sao đến nơi đây chỉ là tìm vui, ai cũng không muốn chọc phiền toái, dù sao quang minh chính đại gây án cùng với len lén giao dịch riêng tư, hai tính chất trên cơ bản là khác nhau.

Túy Nguyệt Lâu không hổ là Tây Kinh đệ nhất hoan nhạc địa phương, chiếm rất rộng, đại sảnh bên ngoài toàn thắp nến hồng lớn, cửa chính mở rộng, thảm đỏ tươi trải dài mềm nhẵn, trải dọc theo một con đường thật dài. Ở giữa là một khối thạch bích, điêu khắc chín con phi long hình thái khác nhau, bên cạnh là thạch điêu bát tiên, ở giữa thạch bích còn một tấm gương lớn.

Đồng Nhất Phong chỉ vào tấm gương nói: “ Mọi người xem, tấm gương này là do từ một năm trước Cổ đại soái ở phía Khải Tác nhân giành về chiến lợi phẩm, sau được lão bản nơi này mua đi, liền khảm lên nơi này, cho mọi người chiêm ngưỡng.”

“ Khải Tác nhân chế tạo gương quả thật là có chỗ độc đáo, tấm gương lớn như thế ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.” Phương Hướng Minh bước lên một bước, nhìn thấy thân ảnh mình hiện ra rõ ràng trong gương, không khỏi than thở không thôi.

Đồng Nhất Phong là khách quen nơi này, hắn phất tay cho người dẫn đường, mang theo mọi người trực tiếp đi tới sương phòng tại lầu hai.

Tuy chỉ là một thiên tướng hậu cần, nhưng có thể chen vào hàng ngũ tướng quân, phải có khả năng không tầm thường. Đồng Nhất Phong tại tây tuyến đại doanh chuyên môn phụ trách khoản đãi các đại quan quý nhân từ nơi khác đến, Túy Nguyệt Lâu là một trong những nơi ăn chơi tốt nhất, là bao sương mà quân bộ nơi này chuyên dụng.

Tây Kinh là ổ của phương tây đại doanh, trải qua bao năm kinh doanh giọt nước không lọt, quyền lực của quân bộ nơi này vượt xa nha môn, có điểm đặc quyền đó dĩ nhiên là lí sở đương nhiên, hơn nữa lão bản nơi này cũng có quan hệ vô cùng thân mật với phương tây đại doanh, nếu không hắn cũng không có khả năng đặt chân nơi này, càng không cách nào tìm đến được chiến lợi phẩm hi hữu như vậy.

Mọi người đi vào bao sương, lập tức có thị nữ đưa lên khăn nóng. Hứa Hải Phong vừa cầm lên lau mặt, liền nhìn thấy cửa bao sương được mở ra. Một trung niên thương nhân chừng bốn, năm mươi tuổi gương mặt tươi cười đi đến.

“ Ai nha nha, Đồng huynh đã tới sao lại không bắt chuyện một tiếng, tiểu đệ thật sự là thất lễ a.” Hắn vỗ cái bụng phình to, đầy nhiệt tình bắt chuyện.

“ Ha ha, nói hay nói hay, Trần huynh, đến đến đến, ta hướng ngươi giới thiệu vài vị thiếu niên anh hùng.” Đồng Nhất Phong cũng cười lớn nghênh đón, lôi kéo tay người kia nói.

“ Vị này chính là từ phương bắc đại doanh mà đến Phương Hướng Minh tướng quân, Phương tướng quân vừa đến, lợi dụng ba ngàn thiết kỵ đại phá ba vạn đại quân của Khải Tác nhân, lập công đầu cho Đại Hán ta.”

“ Nguyên lai vị này là Phương tướng quân a, chuyện tích của Phương tướng quân đã thông truyền toàn thành, uy danh của tướng quân như sấm bên tai, hôm nay giá lâm, thật sự là làm cho nơi này rạng rỡ, kẻ hèn có mắt không nhìn được thái sơn, xin tha tội tha tội.” Trần mập mạp lộ vẻ kinh hãi, ngữ khí hối lỗi, nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ muốn sụp luôn dưới đất.

“ Không dám nhận, đó là Đồng tướng quân quá khen.” Nghe được có người khen ngợi trận đánh đắc ý nhất bình sinh của chính mình, Phương Hướng Minh cũng có chút đắc ý, nhưng miệng vẫn khiêm tốn.

“ Trần huynh, vị này là Hứa Hải Phong…Hứa tiên sinh.” Đồng Nhất Phong muốn nói Hứa Hải Phong tiểu đội trưởng, nhưng tâm niệm vừa chuyển, chần chờ một chút, rốt cuộc lựa chọn xưng hô là tiên sinh.

Trần mập mạp hai mắt ngưng tụ, cẩn thận đánh giá Hứa Hải Phong, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài: “ Chẳng lẽ tự mình dẫn theo hai ngàn tử sĩ lực thủ quân doanh hai mươi ngày, đánh chết hơn năm vạn tinh nhuệ của Khải Tác nhân, Hứa Hải Phong Hứa anh hùng sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thương Thiên Phách Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK