Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hứa Hải Phong nhận được mệnh lệnh, cùng đám người Đồng Nhất Phong lập tức hướng đại giáo trường chạy đi.

Đại giáo trường nằm phía thành tây ngoài năm dặm, là một tòa quân doanh lớn nhất của đại doanh tây tuyến, dưới tình huống như nhau, chỉ có quân bộ cao tầng tới đây kiểm duyệt bộ đội mới mở ra sử dụng. Cổ Đạo Nhiêm cố ý lựa chọn chỗ này thử cung, quả thật vượt ra ngoài ý liệu của đại đa số người.

Chờ bọn họ chạy tới đại giáo trường, đã là hơn nửa giờ sau, xa xa nhìn lại, chỉ thấy giữa sân người người tấp nập, ít nhất phải đến cả vạn quan binh gặp nhau nơi đây.

Tới ngay của giáo trường, Hứa Hải Phong đang muốn đi vào, lại phát hiện Tần Dũng vốn luôn đi theo sát lại đột nhiên ngừng chân lại. Hắn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt Tần Dũng đang ngưng tụ tại một đôi sư tử bằng đồng dựng đứng ngay của đại giáo trường.

“ Ngươi làm gì? Còn không đi mau.” Hứa Hải Phong thúc giục nói. Nếu là người khác uống qua huyết tửu, quyết sẽ không có động tác này, bởi vì bọn họ chỉ biết phụng mệnh làm việc, căn bản không có chủ trương của chính mình. Nhưng Tần Dũng cùng Triết Biệt thì khác, hai người bọn họ bảo trì rất cao tính tự chủ cùng tâm chí tiến thủ, nhưng đối với mệnh lệnh của Hứa Hải Phong cũng đồng dạng chấp hành cẩn thận tỉ mỉ. Tuy nói như thế, nhưng bọn họ cũng rất ít chủ động làm việc gì, cũng giống như biểu hiện của thời khắc này là cực kỳ hiếm thấy.

“ Tướng quân, ta không có binh khí, hai đồng sư tử này tựa hồ rất hợp tay a.” Tần Dũng hàm hậu nói.

Nguyên lai khoảng thời gian này, mỗi ngày Tần Dũng đều uống huyết tửu, khí lực lại đột phá, đã đạt tới mức không thể tưởng tượng, đôi đồng chuy( chùy đồng) đã sớm bị hắn bỏ quên, dựa theo lời của hắn mà nói, cầm cây tăm làm sao mà đi chiến đấu. Nhưng cặp đồng chuy kia cộng lại cũng đã nặng tới ba trăm cân, Hứa Hải Phong có dùng hết khí lực bú sữa mẹ, cũng bất quá miễn cưỡng chỉ giơ lên được một cây mà thôi, tưởng muốn huy động một chút, đều là chuyện vạn vạn không thể làm nổi.

Nhìn hai cây đồng sư tử này, chiều cao một thước, Hứa Hải Phong phỏng chừng, mỗi cây ít nhất là trên dưới ngàn cân, nhưng thứ này chỉ dùng để trấn thủ doanh địa, làm sao có khả năng đưa cho hắn đem đi làm binh khí.

“ Việc này sau hãy nói, chúng ta đi trước giáo trường, để đại soái đợi.” Hứa Hải Phong nhướng mày, vội đi tới hướng chủ tịch thai, Tần Dũng quyến luyến mắt nhìn đồng sư tử, nhưng vẫn đi theo. Đồng Nhất Phong nghe lời đối thoại của hai người không bỏ sót, trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng của Tần Dũng, lại quay đầu nhìn xem hai đồng sư tử đang ngồi, lắc đầu, trong lòng mắng to, người điên, thật sự là một đám người điên.

Chứng kiến thân ảnh đám người Hứa Hải Phong, chúng nhân trong giáo trường tự động tránh ra một con đường hướng tới chủ tịch thai, nhất thời, những lời bàn tán vang lên xôn xao. Tuy nhiên thanh âm của bọn họ cũng không cao, nhưng thanh âm mấy vạn người cùng hợp lại một chỗ, cũng không thể khinh thường. Hứa Hải Phong cho tới bây giờ không có kinh nghiệm qua tràng diện như vậy, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, rất nhanh cả nội y đều ướt đẫm. Về phần Tần Dũng cùng mười thân vệ quân cũng không thèm quan tâm mà chỉ biết đi theo hắn, không thấy nửa phần cử chỉ thất thố.

Tới chủ tịch thai, Hứa Hải Phong ngoài ý muốn nhìn thấy trên đài đã sớm đứng hơn mười người, những người này hắn chỉ nhận ra một mình Phương Hướng Minh. Nhưng mà vừa nhìn phục sức lẫn quân hàm của bọn họ, hắn lập tức bị dọa nhảy dựng, trong số bọn họ quan chức thấp nhất chính là thiên tướng, còn có được mấy phó tướng, xem ra những quan quân chủ yếu của tây tuyến đại doanh ít nhất có nửa số đứng đây. Vì vậy hắn phân phó Tần Dũng cùng mười thân vệ quân ở dưới đài chờ đợi, hắn cùng Đồng Nhất Phong vội vã lên đài, hướng các tướng quân hành lễ.

Một phen ồn ào qua đi, Đồng Nhất Phong xen lẫn trong chúng tướng giống như cá gặp nước, vô cùng tự nhiên. Mà Hứa Hải Phong khổ nỗi không biết ai, không thể làm gì khác hơn là kéo Phương Hướng Minh ra hỏi nhỏ: “ Đại ca, sao ngươi cũng ở chỗ này, đại soái còn chưa đến sao?”

“ Ta ở chỗ này là cũng muốn xem náo nhiệt a? Tần Dũng thuộc hạ của ngươi thật sự là lợi hại, dĩ nhiên ngay cả ngũ thạch cung cũng có thể kéo gãy, rất giỏi, như thế nào mà đám thuộc hạ của ta không có được người nào tài giỏi như thế.” Phương Hướng Minh cảm khái ngàn vạn.

“ Đại ca nói đùa.” Hứa Hải Phong đắc ý cười nói: “ Đại ca, Khai Thiên Cung là thứ gì, như thế nào lại kinh động nhiều người như vậy?”

“ Tràng diện lớn lắm sao, trước kia chắc tiểu tử ngươi chưa từng thấy qua phải không?” Lần này đến phiên Phương Hướng Minh đắc ý dương dương nói, nhưng mà chứng kiến bộ dáng như không sao cả của Hứa Hải Phong, nghĩ tới dưới sự mãnh công của Khải Tác nhân mà vẫn có thể kiên thủ hai mươi ngày, còn có tràng diện gì mà chưa thấy qua, lập tức giảm đi hăng hái, hắn vốn không biết bộ dáng bình thản này của Hứa Hải Phong chỉ là giả vờ mà thôi.

“ Là được, đại ca, mau nói cho ta biết chuyện tình của Khai Thiên Cung đi.”

“ Ai, được rồi, nói cho ngươi là được. Khai Thiên Cung xuất từ tay Lữ đại sư công xảo tượng của trăm năm trước, được xưng cả mặt trời cũng có thể bắn xuống, đương nhiên điều kiện bắt buộc là phải có người kéo được dây cung này.”

“ Lữ đại sư? Chính là Lữ Phụng Tiên đại sư?” Hứa Hải Phong thất kinh, tuy nhiên hắn đã sớm đoán được Khai Thiên Cung có lai lịch bất phàm, nhưng còn là không nghĩ tới nó đúng là xuất xứ từ vị đệ nhất xảo tượng Lữ đại sư.

“ Đúng là Lữ đại sư, trăm năm trước, phía nam chợt hiện một con ác giao, dẫn phát tai ương hồng thủy trăm năm khó gặp. Lúc ấy đế quốc năm đại tông sư liên thủ, rốt cục đem ác giao đánh chết, lột da rút gân. Sau đó, gân giao long rơi vào trong tay Lữ đại sư, hắn dùng thiên ngoại vẫn thạch( đá rơi từ trên trời) chế tạo thân cung, gân giao long làm dây cung, trải qua mười năm, rốt cục làm ra Khai Thiên Cung. Cây cung vừa thành, Lữ đại sư tinh lực hao hết, nửa năm sau cũng buông tay qua đời, cây cung này trở thành tuyệt hưởng cuối cùng của Lữ đại sư trong nhân gian.”

Hứa Hải Phong nghĩ tới năm đại tông sư liên thủ trừ ác giao, không khỏi tâm tình chấn động, không thể kềm chế.

“ Đại soái đến...”

Hứa Hải Phong giống như trong mộng mới tỉnh, vội vàng cùng chúng nhân hành lễ, lúc này mới nhìn thấy trên đài có thêm mấy người, ngoại trừ Cổ Đạo Nhiêm, Trình Minh ra, còn có Nhĩ Đống Kiệt cùng một vị tướng quân khác, chỉ nhìn hắn sóng vai đi cùng Cổ, Nhĩ hai người, khí độ hoành vĩ, đã biết cũng không phải là người tầm thường. Tam đại thượng tướng quân ngoại trừ Nhĩ Đống Kiệt ra, còn lại ở Tây Kinh chỉ có đại thống lĩnh Trương Tấn Trung của Thiên Ưng quân đoàn. Người này nguyên là Thiên Ưng quân đoàn thống lĩnh, sau khi Cổ Đạo Nhiêm được thăng làm nguyên soái, liền tấn thăng làm thượng tướng quân, tiếp tay hết thảy sự vụ của Thiên Ưng quân đoàn, cũng coi được là tâm phúc của Cổ Đạo Nhiêm.

“ Hôm nay mọi người gặp nhau tại đây, là vì nguyên nhân gì ta cũng không nói nhiều. Trình Minh, truyền lệnh đi xuống, Khai Thiên Cung ở nơi này, có ai không phục, vô luận là tướng quân hay là binh lính bình thường, cứ việc đi lên thử, chỉ cần có thể kéo được phân nửa, liền thưởng ngàn lượng bạc, nếu có thể kéo đầy, vậy có thể cầm cung đi.” Cổ Đạo Nhiêm ngồi chủ vị, đối với những người phía dưới nói: “ Lấy cung đến.”

“ Rõ, học sinh tuân mệnh.” Trình Minh đứng trước đài, đem lời của Cổ Đạo Nhiêm lập lại một lần. Sau đó tránh người ra, phía sau hắn là một cây đại cung màu đen, tạo hình cổ xưa không chút bắt mắt, nếu không phải tự tai nghe được lời của Cổ Đạo Nhiêm, Hứa Hải Phong căn bản là không sao biết được đây chính là đệ nhất thần cung trong truyền thuyết.

Dưới đài lập tức nổi lên một trận tao động, một gã tướng lãnh tuổi còn trẻ hưng phấn đứng dậy. Nhìn quân hàm của hắn chính là một thiên nhân trưởng.

Người này tại trong quân có danh vọng thật cao, vừa đứng lên đài liền khởi lên từng trận tiếng ủng hộ. Được Cổ Đạo Nhiêm đáp ứng, hắn đứng trước cung, hai tay lập tức cầm lấy Khai Thiên Cung. Chỉ thấy hai tay hắn có chút trầm xuống, hiển nhiên sức nặng của cây cung này ngoài dự liệu của hắn. Nhưng cũng chỉ trầm xuống một chút mà thôi, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tư thế, hai chân đứng trung bình tấn, tay trái giơ lên cao cong lại, tay phải cầm dây, đây là tiêu chuẩn chuẩn xác nhất của cung tiễn thủ. Chỉ thấy hắn làm thật tự nhiên, đủ biết là một người dày kinh nghiệm.

“ Thái...” Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức, Khai Thiên Cung dĩ nhiên bị hắn chậm rãi kéo ra.

“ Hay...” Dưới đài tiếng hoan hô nổi lên không dứt, tất cả hy vọng hắn có thể kéo được dây cung, vì đại doanh tranh danh tiếng.

“ A!” Lúc Khai Thiên Cung kéo được một trong ba phần, mặt hắn đã đỏ rực, cũng rốt cục không cách nào kéo thêm phân hào, kiên trì một lát, cuối cùng khí lực dùng hết, chợt buông tha cho.

Tiếng thở dài bên dưới liên tục vang lên, đều vì hắn mà đáng tiếc.

“ Còn có người nào muốn thử?” Trình Minh tiếp tục hỏi.

“ Ta đến...”

Dù sao cây cung này suốt mười năm không thấy mặt trời, những người trẻ tuổi bên dưới đều muốn đi lên thử một lần, nhưng thành tích tốt nhất chỉ được gần phân nửa. Đợi sau mười người, cũng không còn ai dám dễ dàng lên đài.

“ Hứa tướng quân, thuộc hạ Tần Dũng của ngươi ở đâu, vì sao không lên đài thử một lần.” Đợi lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy vị dũng sĩ trong lời đồn, Cổ Đạo Nhiêm không khỏi dò hỏi.

“ Dạ, mạt tướng cũng nên cho hắn thử một lần.” Hứa Hải Phong vội vàng xuống đài gọi Tần Dũng.

Khi Tần Dũng đứng trước Khai Thiên Cung, ánh mắt của mọi người trên đài chủ tịch đều đồng loạt nhìn kỹ trên người của hắn. Đây là dũng sĩ trong truyền thuyết có thể kéo gãy ngũ thạch cung, nếu ngay cả hắn cũng kéo không ra, vậy cây cung này chỉ sợ không ai kéo nổi. Đại danh của Tần Dũng đã sớm lưu truyền trong quân doanh, quân doanh kính nể nhất chính là những dũng sĩ siêu cấp như vậy, đều có hy vọng nồng hậu đối với hắn.

Tần Dũng cũng không thèm để ý chút nào với hàng vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn thản nhiên cầm lấy Khai Thiên Cung, cũng không bày tư thế, liền như vậy phân biệt cầm thân cung cùng dây cung kéo ngược ra.

Chúng quân sĩ dưới đài cách khá xa, thấy không rõ lắm, nhưng chúng tướng lĩnh trên đài lại nhìn thấy rõ đến cả con ngươi đều trừng đi ra.

Chỉ thấy Tần Dũng tựa như làm một vận động mở tay thật lớn, hai tay phân ra đến cực hạn. Khai Thiên Cung sớm bị kéo thành trăng tròn, sau đó biết thành tròn hẳn, nhưng cung này quả thật bất phàm, tới bước này mà cũng chỉ có chút biến hình, vô luận là thân cung hay dây cung cũng không hề bị đứt đoạn.

“ Tần Dũng, mau buông tay.” Cũng là Hứa Hải Phong trước tỉnh táo lại, sợ hắn nhất thời cao hứng, đem cung này kéo gãy, khi đó sẽ không thể ăn nói với đại soái.

“ Dạ, tướng quân.” Tần Dũng lên tiếng, tay phải buông ra, Khai Thiên Cung phát ra tiếng kêu to “ông ông” mãnh liệt, tại tay trái của hắn nhảy lên một trận, nhưng tay trái Tần Dũng phảng phất như kềm sắt, không ngờ vẫn không nhúc nhích.

“ Hay...”

Lúc này đây, tiếng gào điếc tai nhức óc từ dưới đài vang lên ầm ĩ, mà ngay cả đại tướng đức cao vọng trọng như Cổ Đạo Nhiêm cũng phải có chút than thở.

“ Hay cho một bá vương chi sĩ, Tần Dũng, bổn soái nói chuyện sẽ uy tín, từ hôm nay trở đi, cây cung này là thuộc về ngươi.” Cổ Đạo Nhiêm lên tiếng một phen làm mọi người vang lên từng trận ủng hộ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thương Thiên Phách Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK