Thương Nguyên Đồ

Chương 37: Thế

Ngã Cật Tây Hồng Thị

20/02/2020

Nam tử lưng còng nhận lấy quyển trục, mở ra nhìn bức tranh vẽ quạt sắt đen, không khỏi nhíu mày.

Nam tử nho nhã tiếp tục nói: "Quạt sắt đen này không hề có văn tự gì, nhưng lại có khí tức Thần Ma rất mạnh. So với khí tức Thần Ma trên tàn trang truyền thừa bình thường đều mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta cũng chỉ là người thường, kiến thức không đủ, không nhận ra được bảo bối này."

"Vậy mua đi." Nam tử lưng còng nhíu mày nhìn tranh vẽ.

"Huyết Vân Đạo muốn mười vạn lượng, không thiếu một xu." Nam tử nho nhã cung kính nói.

"Còn chưa biết đây là cái gì, đã muốn mười vạn lượng? Huyết Vân Đạo điên rồi à." Nam tử lưng còng lắc đầu, "Được rồi, ta rõ việc này rồi. Các ngươi có thể lui xuống."

"Vậy vật kia có mua không?" Nam tử nho nhã hỏi.

"Ngươi thanh toán à?" Nam tử lưng còng trừng mắt.

"Thuộc hạ đã rõ." Nam tử nho nhã cung kính đáp "Thuộc hạ sẽ không tự chủ trương." Nói rồi gã và lão giả tóc bạc cùng lui xuống.

Ở phân đường Đông Ninh, hai vị đường chủ nổi tiếng quái dị khiến bọn thuộc hạ kinh sợ này, khi đứng trước Đường chủ lại rất nể phục, luôn giữ đúng phép tắc.

"Thứ đó là gì chứ, cho dù có là Thần Ma truyền thừa thì đã sao, chúng ta tu luyện Thiên yêu nhất đạo, thứ Thần Ma truyền thừa đó có cho, chúng ta cũng không học được." Nam tử lưng còng nhìn quyển trục trong tay, cười cười và ném luôn cho thị nữ bên cạnh, "Đợi Đồ lão nhị cùng Đường chủ xuất quan, đưa bọn hắn xem."

"Vâng." Thị nữ cung kính nói.

*************************

Đêm.

Mạnh Xuyên ngâm xong thuốc tắm, tu luyện xong, bất kể là tinh thần hay nhục thân đều khôi phục đến đỉnh phong.

Sau đó hắn vào trong tiểu viện bắt đầu hạng mục tu luyện bắt buộc thứ tư hàng ngày — Cực Hạn Bạt Đao Thức!

Hơn một năm nay, hắn mỗi ngày bộc phát chân khí trong cơ thể, làm cho kinh mạch dần dần thích ứng. Thần Ma Thể cũng rất đặc biệt, có tính thích ứng rất mạnh, tính bền dẻo kinh mạch cũng rất mạnh. Bây giờ kinh mạch hắn vô cùng rộng lớn rắn chắc, đã có thể trong nháy mắt bộc phát Chân Khí gấp mười hai lần.

Khi kết hợp nhiều yếu tố như "Chiêu số", "Nhục thân", "Chân Khí' mới khơi gợi hết tiềm lực của thân thể, cuối cùng hình thành nên uy lực khi xuất chiêu.

Chân Khí bộc phát gấp mười hai lần, nhưng uy lực đao pháp hình như cũng chỉ tăng gấp đôi, nhưng so với lúc trước cũng coi như là sát chiêu bảo đảm "thân thể không bị tổn thương" rồi! Có một số cấm thuật Thần Ma, Mạnh Xuyên không muốn dễ dàng thi triển. Giống như lão đại Vân Phù Thành của Vân gia đó, cũng là bởi vì dốc sức liều mạng thi triển cấm thuật khiến căn cơ bị thương, từ đó về sau không có hy vọng bước vào ngưỡng Thần Ma.

"Ta bây giờ có tâm hồn chi lực, đã có thể thử xem Cực Hạn Bạt Đao Thức mạnh hơn thế nào rồi." ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên.

Khi hắn ngưng luyện tâm thần, tâm niệm càng trở nên mãnh liệt, tâm hồn chi lực vô hình dung nhập vào mọi nơi trong thân thể, đến từng cơ quan nội tạng; trong gân cốt, cơ bắp, huyết dịch đều có từng sợi chân khí chậm rãi lưu chuyển bên trong kinh mạch. . . Cảm ứng được mọi chỗ đều mạnh lên rất nhiều. Sức mạnh thân thể của hắn đã tăng đến trình độ không tưởng tượng nỗi.

Cảm giác ấy, mỗi lần cảm thụ đều cảm thấy rất rung động.

Đến lúc nào thì bản thân không cần mượn nhờ tâm hồn chi lực cũng có thể có sức mạnh thân thể như vầy đây?

"Ầm..."

Trong nháy mắt Chân Khí bộc phát trọn vẹn mười lăm lần, dưới dẫn dắt hỗ trợ của tâm hồn chi lực, Chân Khí dù bộc phát mười lăm lần kinh mạch vẫn có thể thừa nhận như thường. Trong cơ thể hắn lại sinh sôi thêm nhiều lực lượng sấm sét với mật độ mạnh hơn mấy lần so với lúc bình thường. Khi lực lượng sấm sét trong thân thể hình thành hoàn chỉnh, tốc độ Mạnh Xuyên liền bộc phát đến tình trạng không thể tưởng tượng. Điểm mạnh của lôi đình thần thể là tốc độ, vào lúc này khi tiềm lực cơ thể được khơi gợi hết, tốc độ lại càng tăng đến mức vô cùng khoa trương.

Lực lượng mà hắn còn chưa hiểu rõ lắm đều vô thanh vô tức tăng mạnh lên gấp mấy lần.

"Chát"

Một đạo đao quang sáng chói xẹt qua trời cao. Đao quang xé gió hình thành đao khí, chém vào bức tường nham thạch cách đó mấy trượng, lưu lại vết đao.

Mạnh Xuyên dừng lại.

Hắn lập tức thu liễm, không tiếp tục sử dụng tâm hồn chi lực. Lúc thi triển chiêu số chỉ sử dụng trong tích tắc, như thế cũng có thể tận lực tiết kiệm tâm hồn chi lực.

"Một chiêu này, ước chừng tiêu hao mất hai thành của tâm hồn chi lực." Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, "Xem ra sử dụng có giới hạn thì cũng có thể thi triển sát chiêu được năm lần."

"Tiếp tục."

Mạnh Xuyên muốn luyện sát chiêu mạnh nhất của bản thân thật nhuần nhuyễn. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, tưởng tượng như trước mặt đang có một con yêu quái, bản thân muốn giết chết con yêu quái này phải có sát tâm đủ nặng, thể xác và tinh thần càng phải kết hợp thêm chặt chẽ.

"Giết."

Lại thêm một đạo đao quang kinh khủng.

"Giết."

Mạnh Xuyên truy cầu cực hạn, truy cầu hoàn mỹ. Lúc tâm hồn chi lực dung nhập mỗi một chỗ thân thể, hắn liền nghĩ biện pháp khơi gợi càng nhiều tiềm lực bản thân càng tốt. Hắn cảm thấy lực lượng thân thể tựa hồ như một tòa núi băng cực lớn, số lực lượng hiện giờ bản thân đang lôi ra được cũng mới chỉ là một góc núi lộ ra mà thôi.

Ngay cả trong truyện ký Thần Ma, cho dù Thần Ma cường đại nhất cũng chưa dám nói đã sử dụng được cực hạn của lực lượng thân thể. Bởi vì thân thể, càng tu luyện lại càng lớn mạnh.

"Giết."

Mạnh Xuyên mồ hôi đầm đìa nhưng hắn cảm thấy vô cùng thống khoái khi đánh ra hết sức không cần lưu thủ, với sự kết hợp của tâm hồn chi lực, sức tập trung tinh thần của hắn càng trở nên tinh thuần.

Lực lượng toàn thân được áp súc, thân thể được tâm hồn chi lực thống lĩnh dẫn dắt bộc phát sức mạnh tối đa. Tâm ý như đao, một đao chém ra, diệt sạch yêu quái!

"Ầm" Một cỗ uy thế khủng bố từ thân thể Mạnh Xuyên hình thành, cả người hắn dường như hóa thành một thanh đao, nhục thân và chân khí giờ đây dưới sự dẫn dắt của Thế thì kết hợp càng hoàn mỹ, khí thế bộc phát vô cùng kinh khủng.

Đao quang lóe lên, giữa không trung lưu lại một vệt trăng khuyết, đẹp đến rung động lòng người.

Đao quang rất nhanh, Đao khí hình thành sóng khí cao áp vô cùng sắc bén, đao khí vậy chém tới tường viện cách đó mấy trượng, khiến đá vụn trên tường viện rơi đầy đất.

Mạnh Xuyên sau đó liền thu đao mà đứng.

"Đó là Thế?" Mạnh Xuyên có phần kinh hỉ, hắn có dự cảm trong mấy ngày nhất định có thể ngộ ra Thế, thật không nghĩ đến ngay tại trong đêm dung nhập tâm hồn chi lực thi triển Cực Hạn Bạt Đao Thức, chỉ đến đao thứ tư, đã ngộ ra "Thế'.

Trong thư tịch, miêu tả về Thế rất nhiều.

Nhưng dù miêu tả nhiều hơn nữa, chỉ có một khắc này chính mình nắm giữ, mới có thể triệt để hiểu rõ.

Thiên Địa Vạn Vật tất cả đều có Thế, núi có thế núi, nước có thế nước, gió có thế gió, lửa có thế lửa. Kể cả thiên địa. . . Đều có thiên địa đại thế! Đao pháp lợi hại phải có Đao Thế.

Có Đao Thế, cả người đều phảng phất như một thanh đao, dưới sự thống lĩnh của Đao Thế, tiềm lực thân thể đều được khơi gợi và bộc phát. Thậm chí, Đao Thế còn dẫn động một bộ phận lực lượng thiên địa, tăng cường bản thân từ trong đến ngoài.

Dưới thống lĩnh của Thế, Chân Khí đang có sẽ tinh diệu hơn nhiều, có thể làm được Chân Khí ly thể để công kích.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đây là Thế?"

Kính Hồ, Mạnh phủ.

Mạnh Đại Giang cùng Liễu Dạ Bạch đều là kinh hãi từ trong nhà lao ra, bọn hắn cảm thấy một cỗ Thế xuất hiện trong phủ.

Điều này làm bọn hắn hốt hoảng, bởi vì bọn họ biết rõ trong phủ nắm giữ Thế chỉ có hai bọn họ. Đêm khuya đột nhiên xuất hiện người thứ ba? Tám chín phần mười chính là địch nhân lẻn vào.

"Có địch nhân lẻn vào? Còn là người ngộ ra Thế? Ở chỗ Xuyên nhi." Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch trong lòng lo lắng, đều hóa thành tàn ảnh lao đi.

Trong nháy mắt, hai người bọn họ đều chạy vào trong tiểu viện của Mạnh Xuyên, thấy Mạnh Xuyên đang thu đao đứng ngẩn người ở đó, còn có một đoạn tường viện đã sụp đổ, đá vụn rơi đầy đất.

"Là vị bằng hữu nào, tới Mạnh phủ ta? Mời hiện thân gặp mặt!" Mạnh Đại Giang chứng kiến tình cảnh này, cao giọng nói ra.

"Ta không có phát hiện đối phương, rất có thể đã ẩn núp." Liễu Dạ Bạch lặng yên truyền âm, "Bất quá hắn không làm bị thương Mạnh Xuyên, có lẽ không có địch ý."

Hai người bọn họ đều vô cùng cảnh giác.

"Cha, Liễu thúc, không có người khác." Mạnh Xuyên từ bên trong tư vị ngộ ra Thế đã phục hồi tinh thần, nói với Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch.

"Không có người khác?" Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều sững sờ.

"Vậy Thế này?" Mạnh Đại Giang nhìn con mình, trong lòng không khỏi có một suy đoán kinh người! Không, không, không. . . Bản thân hẳn là suy nghĩ quá nhiều.

Mạnh Xuyên gật đầu thừa nhận: "Là con ngộ ra Đao Thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Nguyên Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook