Thương Lam Đỉnh

Quyển 2 - Chương 9: Tiến hành trộm cướp 3.

Lưu Ly Phỉ Nguyệt

27/12/2015

Bách Lý Không Thành gần đây rất buồn bực, phi thường buồn bực.

Là thiên tài biến dị Lôi linh căn duy nhất trong một trăm năm qua, mọi người bao gồm cả chính hắn đều cho rằng hắn sẽ là đệ tử Huyền Tịch Tông thứ hai đột phá Trúc Cơ sau biến dị Băng linh căn Hàn Ảnh Trọng. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người cố gắng tu luyện đến Luyện Khí Kỳ tầng mười, thậm chí đã chạm đến ranh giới Trúc Cơ, phỏng chừng chỉ cần bế quan một hai tháng sẽ có thể đột phá Trúc Cơ.

Cố tình tại thời điểm mấu chốt này, một tên không có tiếng tăm gì của Khí Linh Phong, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, “Bùm!” một cái đã đột phá Trúc Cơ!

Càng làm cho hắn nín thở là, hắn ngay cả tên chết tiệt kia là ai cũng không biết! Người nọ đột phá Trúc Cơ xong liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiện tại nhân sĩ các phong đều đang tìm kiếm, cố tình hắn ( nàng ) giống như bốc hơi khỏi nhân gian, quật ba thước đất cũng tìm không thấy. Tức giận không thể phát tác, này thiệt tình làm cho hắn thập phần buồn bực.

“Đinh linh…”

Cả người tản ra oán khí tối tăm Bách Lý Không Thành đột nhiên nghe được tiếng chuông thanh thúy rất nhẹ vang lên bên tai, đó là hắn ở chung quanh nơi tu luyện của mình thiết hạ một đạo trận pháp, chỉ cần có người cố ý tiếp cận, cho dù là cao thủ Nguyên Anh kỳ có thể che dấu hơi thở đều sẽ khiến trận pháp khởi động. Hắn lập tức đánh cái giật mình, từ trên đài tĩnh tọa nhảy xuống.

“Người nào lại dám xông vào nơi tu luyện của Bách Lý Không Thành ta!”



Phong Luyến Vãn rõ ràng nghe được tiếng tim đập bởi vì kinh hách mà càng ngày càng to của nàng, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Vốn nghĩ đến lần này địa điểm ăn cắp tối hung hiểm nhất là nơi ở của quan tài mặt, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lôi linh căn nơi này! Nàng kinh hồn táng đảm nhìn một cái hố to chiều sâu vượt quá ba thước, bán kính đại khái hai thước, khói đen bốc lên mù mịt. Đó là nơi 0,1 giây trước nàng định đi qua, 0.09 giây trước một đạo “Thiên lôi” màu trắng chết chóc giáng xuống…



Nếu sấm sét này đánh trúng người nàng, không phải là danh phù kỳ thực bị đốt thành tro bụi sao…

Nàng mới vừa rồi rõ ràng đã niệm Liễm Tức Thuật, vì sao trận pháp này còn có thể khởi động? ! Chẳng lẽ Liễm Tức Thuật đối với trận pháp loại này này nọ nọ không có tác dụng sao? Hay là BUG? (*)

(*) BUG là lỗi hệ thống. Thuật ngữ dùng trong tin học. Chắc ý Tiểu Vãn muốn nói là đã xảy ra vấn đề gì đó không biết nguyên do khiến Liễm Tức Thuật mất đi tác dụng.

Không đợi nàng sinh ra tâm lý may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, lại là một đạo thiên lôi “Oanh” một tiếng hướng đỉnh đầu của nàng bổ tới, Phong Luyến Vãn sắc mặt tối sầm, khóe miệng run rẩy một chút, ở trong lòng đem tên hỗn đản làm ra trận pháp này tức mỗ Lôi linh căn ân cần thăm hỏi một ngàn tám trăm lần, vội vàng tránh ra. Không muốn cùng trận pháp chết tiệt này phân cao thấp, quay đầu liền chuẩn bị đi về đường cũ, cố tình hôm nay sấm sét giống như quấn chặt lấy nàng, mặc kệ nàng chạy đến đâu đều đuổi theo nàng bổ tới bổ tới, không biết còn tưởng rằng là người phàm thành tiên trước muốn độ lôi kiếp.

Còn chưa tới hai phút, Kiếm Linh Phong một khối đất bằng phẳng liền xuất hiện N cái hố mù mịt khói đen, giống như bị mưa sao sa trút xuống.

Loại trạng thái giằng co này thời gian rất ngắn, bất quá đối với Phong Luyến Vãn mà nói tuyệt đối là dài lâu giống như qua một năm. Khi trận pháp đột nhiên dừng lại, nàng cảm thấy vô cùng may mắn sau khi đột phá Trúc Cơ mới tới nơi này hái thuốc, nếu tốc độ của nàng không đủ mau, như vậy nàng đã sớm bị đánh thành không khí ! Phong Luyến Vãn lúc này mới phát hiện, nguyên bản tinh không sáng sủa đã kéo mây đen dày đặc, buổi tối tốt đẹp yên tĩnh thế nhưng đã biến thành một đêm nguyệt hắc phong cao thích hợp giết người cướp của…

Lông mi nhíu nhíu, nàng tổng cảm thấy trận pháp này ngừng có điểm quỷ dị, thiên lôi đuổi theo nàng đuổi đến rất thoải mái đây, như thế nào đột nhiên liền dừng lại ?

“Ha ha ha ha…” Trả lời nàng là tiếng cười làm cho người ta mao cốt tủng nhiên của người nào đó, nàng rụt lui cổ, cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai, còn giống như mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Lam Đỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook