Thương Lam Đỉnh

Quyển 1 - Chương 7: Phiên ngoại 1: Kí ức của Hàn Ảnh Trọng.

Lưu Ly Phỉ Nguyệt

27/12/2015

Kia ngọn núi ẩn nấp trong mây mù dày đặc, là nơi hắn cùng nàng đang cư ngụ — Huyền Tịch Tông.

Vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng, khi đó hắn đang truy bắt đồng môn sư đệ đã ăn cắp Ngũ Đạo Luân Hồi Kính, mà nàng lại đột nhiên xuất hiện, bất ngờ xâm nhập vào tầm mắt hắn.

Hắn căn bản không nghĩ liên lụy nàng, nàng là phàm nhân. Sư phụ từng nói hắn mềm lòng, hắn cũng hiểu được, nhưng không thể nào tâm ngoan thủ lạt.

Vì thế hắn bắt nàng này cử chỉ cùng lời nói kỳ quặc tham gia hành động.

Quả nhiên… Kết quả mặc dù có chút không ngờ, nhưng lại không thể nói gì…

Thật sự là làm người ta đau đầu…

Trở về sẽ bị phạt đi…

Hắn lúc này thật là thống hận chính mình vừa rồi mềm lòng, có chút rất không phân rõ phải trái làm cho nữ tử phàm nhân tham gia trận chiến đấu này.

Ngũ đạo luân hồi kính… Dung hợp trong cơ thể của nàng…

Chính mình lại vì trận nhiễu loạn này mà để sư đệ chạy thoát… Hắn hiện tại thật sự có chút không biết nên làm thế nào mới tốt .

Hắn hối hận chính mình mềm lòng, nay tưởng muốn giết nàng lại thập phần phiền toái.

“Uy uy, cái kia này nọ…”

Thanh âm của nàng có điểm bối rối, này cũng là đương nhiên đi, chỉ là một phàm nhân bình thường.

Hừ, nói cái gì đâu.

Hắn tự giễu lắc lắc đầu, trước khi trở thành người tu chân, chính hắn cũng là một phàm nhân nha.

Cũng phải nói lại, có nên dẫn nàng hồi tông không…

Chậc, nữ nhân này thật sự là phiền toái.

Nhưng mà, ánh mắt hắn không biết vì sao đã có một chút ôn hòa.

Nàng là vô tội a.

Hắn lúc này không hiểu sao cảm thấy người kia cùng bản thân mình lúc trước có vài điểm giống nhau.

Thôi… Bị phạt liền bị phạt đi…

Nàng tên là… Phong Luyến Vãn?

Thật sự… Chính mình đều trở nên không giống chính mình a.

Giương mắt nhìn hướng Huyền Tịch Tông, hắn siết chặt quyền, ánh mắt dứt khoát giống như đã hạ quyết tâm.

? ? ? ? ? ?

Vô tận hắc ám…

Kia là cái gì…

Giống như một chút ánh sáng đột ngột lóe lên trong bóng đêm vĩnh hằng…

Giống như thanh tuyền bình thường…

Có thể cảm giác được thân thể đang chậm rãi khôi phục…

“Uy uy, này thực trân quý a, một giọt cũng không được lãng phí, uống hết cho ta!”

Thanh âm này là…

Rất quen thuộc…

Hắn cố gắng nâng lên mí mắt nặng trịch, muốn thấy rõ người trước mắt.

“Ai nha, không tốt, phải đi rồi.”

Đợi chút…

Chờ một chút…

Ngươi là ai…

“Khách khách ”

Thanh âm xích sắt ma sát trong bóng đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng, người bị trói buộc cũng đã mở ra hai mắt.

Nhưng mà, hắn chỉ thấy một mảnh hắc ám vô tận, thanh âm bên tai phảng phất giống như một hồi ảo giác.

“Phong Luyến Vãn… Là ngươi… Sao?”

Hắn ngửa đầu, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở vách tường chiếu vào trên cánh tay bị thương của hắn, ánh mắt hắn có vẻ mê mang mà bất lực.

“Phong… Luyến Vãn.”

? ? ? ? ? ?

Rốt cục lại có thể nhìn thấy bầu trời xanh trong suốt a.

Hắn như vậy cảm thán .

Nhìn chim chóc bay lượn trên cao, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Sư phụ rốt cục đã thả mình.

Bất quá hắn tổng cảm thấy sư phụ là lạ, nàng dường như đối với nữ tử phàm nhân kia có nhiều địch ý.



Không đúng…

Nàng… Kêu Phong Luyến Vãn.

Nghĩ đến đây hắn không tự giác gợi lên khóe miệng, tâm tình bị giam cầm bấy lâu lập tức trở nên dễ chịu vô cùng.

Đi xem nàng đi…

Quả nhiên vẫn có chút lo lắng. Tuy rằng sư phụ cấm chính mình cùng nàng có bất kỳ liên hệ gì, bất quá hắn vẫn không yên lòng.

Nghe nói nàng ở chỗ Mộc trưởng lão…

Vậy không có gì phải lo lắng đi… Mộc trưởng lão ôn nhu như vậy hơn nữa uy vọng cũng rất cao…

Vẫn là…

Đi xem đi…

Hắn bất đắc dĩ sờ sờ cằm, khóe miệng nhịn không được giơ lên.

Thoạt nhìn không có ai làm khó nàng.

Hắn ở cách đó không xa nhìn nàng, trong mắt ôn nhu như vậy ngay cả chính hắn đều không có phát giác.

Đây là vì sao đâu…

Cái loại này thời khắc vướng bận tâm tình…

Rốt cuộc là cái gì…

“Ôi chao, là ngươi? Bọn họ nói ngươi đã được thả, thân thể không có việc gì đi?”

Không biết từ khi nào, nàng đã đi tới trước mặt của hắn.

“Nhờ phúc của ngươi…”

A, ít nhất nàng còn hiểu quan tâm hắn một chút.

“Thân thể khôi phục thế nào?”

“Người tu tiên tốc độ hồi phục so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều.”

Hắn nhìn nàng sau khi nghe nói hắn đã hồi phục liền lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhịn không được nở nụ cười.

Nên nói như thế nào,

Thực… Đáng yêu đâu.

“Đúng rồi… Ngươi…” Khi ta bị phạt từng đến thăm ta sao?

“Cái gì?”

“Không có gì.”

Muốn hỏi nhưng không sao thốt ra khỏi miệng, hắn cố gắng làm cho chính nhìn thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng, như vậy mới có thể đem ý nghĩ kia đánh bật khỏi đầu.

Làm sao có thể là nàng đâu? Nhất định là ảo giác của mình thôi.

Lúc hắn bị phạt bên ngoài cũng có người canh gác, nàng chỉ là một nữ tử không có tu vi, làm sao có thể trà trộn vào trong tháp.

Nhất định là ảo giác thôi.

Nàng nhỏ giọng mắng hắn một câu “Bệnh thần kinh” xong liền vội vàng chạy đi. Hắn bật cười, xoay người rời đi, lại thấy một vị nữ đệ tử đứng ở trước mặt mình.

“Hàn sư huynh…”

Trong ánh mắt nữ nhân này, bao hàm rất nhiều cảm xúc…

“Ân…”

Hắn không nói nhiều với nàng, xoay người rời đi.

Hắn không có thấy, sau khi hắn rời khỏi, trong mắt nữ nhân kia hiện lên ghen tị cùng phẫn hận.

Gần đây thật nhiều chuyện xảy ra…

Hắn nghe thấy sơn ngoại không ngừng truyền đến thanh âm, phiền chán nhu nhu mi tâm.

Ồn ào như vậy làm sao tiếp tục tu luyện a…

Nam tử từ trong huyệt động đứng dậy, đi ra kết giới, thấy được bên ngoài hiện lên một chút hồng sắc thân ảnh.

Này nữ nhân…

“Hàn sư huynh! Ngươi hãy nghe ta nói…”

“Sư muội, nếu không có chuyện gì ta hy vọng ngươi đừng quấy rầy người khác tu luyện…”

Vị nữ đệ tử kia còn không có nói xong, đã bị hắn hung hăng đánh gãy.

Chậc… Phiền toái.

Đuổi đi nữ đệ tử tên là Nộ Diễm Tình xong, hắn vô lực nằm trên giường đá trong huyệt động, hai mắt nhắm nghiền, dường như cực kỳ mệt mỏi.

Cái gì tư tình a…

Thật là, cùng với cái người kia, ngay cả bước bắt đầu quen biết cơ bản nhất bọn họ cũng chưa từng có đâu…

Bất quá…

Hắn mạnh mở mắt, từ trên giường đá ngồi dậy, như là nghĩ tới cái gì.



Cũng sắp đến kỳ tuyển nhận đệ tử, nàng… Cũng sẽ đi khảo nghiệm linh căn sao?

Nếu như thế…

Nam tử ánh mắt dần trở nên ôn nhu, tựa hồ mang theo một chút mong đợi,

Tên kia, tư chất hẳn là sẽ không quá kém đi. Không, mặc kệ kém hay không… Nếu nàng cũng đến Kiếm Linh Phong chẳng phải là tốt lắm sao?

Nam tử khóe miệng nổi lên một chút mỉm cười, ánh mặt trời theo giữa khe đá chiếu xạ tiến vào, là như vậy tuấn mỹ.

Hắn… Bắt đầu chờ đợi.

Rốt cục đến ngày này a…

Hắn đứng ở bên người sư phụ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng lẫn lộn trong đám đông.

Nàng vẫn là hoạt bát như vậy a, thực chờ mong biểu hiện của nàng.

Hắn trên mặt không tự giác hiện ra thần sắc ôn nhu mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện được, biểu tình đó so với tình tình lãnh khốc thường ngày của hắn là cực kỳ không thích hợp.

Vì thế hắn đi đến gần nàng, dùng phương thức bọn họ hay sử dụng châm chọc nhau để cổ vũ nàng.

Kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu tím quấy rầy suy nghĩ của hắn, khảo nghiệm Lôi linh căn, tư chất không sai.

Nhưng thật không nghĩ tới người kia lại chọn đầu nhập Kiếm Linh Phong. Xem ra… Lại nhiều thêm một cái sư đệ rồi. Người tài giỏi như thế, xem ra chính mình cũng phải nỗ lực gấp bội đây.

Rốt cuộc đến nàng , hắn thực chờ mong nàng sẽ lấy phương thức gì đi lên.

“Ngươi chờ coi đi!”

Hắn cười cười, ngay sau đó hơi giật mình nhìn nàng hoàn hảo từng bước nhảy qua, rất giống một chú chim nhỏ, tung cánh bay lượn trên bầu trời.

Nàng sẽ là linh căn nào đây…

Hắn nhìn Cao Thăng Chức linh kiếm hệ băng bay lên, trong lòng nói không sợ hãi là giả, nhưng đồng thời cũng xuất hiện một tia mừng thầm

Nếu là như thế, về sau liền có thêm nhiều cơ hội cùng nàng thân cận….

Trên đài cao lại bay lên nhiều linh kiếm khác, hắn nhíu nhíu mày, đa linh căn sao?

Nhưng khi hắn thấy toàn bộ linh kiếm đều bay lên, hắn lại không biết nên hình dung tâm tình của mình ngay lúc này là như thế nào.

Hắn cho rằng chính mình hẳn là để ý… Rõ ràng đều đã hiểu được kia phân cảm tình ẩn nấp dưới đáy lòng. Cho nên hắn nghĩ, nàng nhất định cũng sở hữu một linh căn tương xứng với mình.

Nhưng là, vì sao hắn hiện tại không thèm để ý linh căn của nàng là cái gì, chỉ một mực lo lắng cho tâm tình của nàng lúc này…

Nàng nhất định nghe được những lời châm chọc khiêu khích xung quanh đi?

Hắn muốn tiến lên, lại bất đắc dĩ sư phụ ở bên kia nhìn…

“… Không bằng để nàng đến Khí Linh Phong của ta làm tạp dịch…”

Hắn quay lại nhìn, nữ đệ tử vừa lên tiếng kia thoạt trông có chút quen mắt. Hắn biết, sư phụ nhất định sẽ không cho phép nàng ở lại Kiếm Linh Phong ,

Cho nên, hắn hướng vị đệ tử kia nói lời cảm tạ.

Nàng có chỗ an thân, chính mình cũng có thể thường xuyên đi xem nàng.

Nhưng mà, hắn vẫn không phát hiện, trong mắt nữ đệ tử kia ẩn sâu phẫn hận.

Thật sự là không xong…

Có chút lo lắng a, cái kia tên…

Ở tầng tầng mây mù lượn lờ xung quanh một tòa đình viện, nam tử tóc dài màu lam nhìn nhìn tâm pháp trong tay, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Thật sự là tâm tư một chút cũng không yên lặng được.

Hắn giương mắt nhìn trời không, giống như làm vậy tâm tình có thể bình tĩnh hơn.

Quả nhiên vẫn là có chút lo lắng…

Quả nhiên vẫn là đi nói cho nàng một ít điều cơ bản thông thường đi.

Nam tử cứ như vậy hạ quyết tâm, xoay người rời đi. “… Đi hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được…”

Hắn nhìn khuôn mặt người trước mắt, bất đắc dĩ thở dài, kế tiếp hắn sẽ tĩnh tâm đi bế quan tu luyện.

Cũng không biết khi nào có thể gặp lại nàng, bất quá, hẳn là sẽ không lâu lắm.

Hắn mím môi cười cười, hướng nàng nói lời từ biệt, xoay người rời đi.



“Bách Lý, ngươi đi đâu?”

“Chuyện đó hình như không có liên hệ với sư huynh.”

“… Tu luyện không được lười biếng .”

“Đã biết, ta đi Khí Linh Phong, rất nhanh sẽ trở về.”

Khí Linh Phong…

Hàn Ảnh Trọng trong lòng không biết vì sao cái thứ nhất nghĩ tới chính là thân ảnh hoạt bát linh động kia.

Nghe nói nàng gần đây tựa hồ thường xuyên cùng sư đệ ở chung một chỗ…

Trong lòng có chút không thoải mái…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Lam Đỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook