Trang Chủ
Ngôn Tình
Thương Họa
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Tô Mặc Hàn, tôi hi vọng khi anh trở về tốt nhất là đừng nhắc gì đến tôi. Tôi chỉ là một bé gái mồ côi. Nợ anh tôi sẽ cố gắng hồi báo…Tôi chỉ hi vọng mình sống lâu hơn một chút. Anh hiểu những gì tôi muốn nói chứ. ”

Ngôn Họa đã từng muốn dính lấy anh cả ngày không buông, Ngôn Họa ân cần chăm sóc anh từng chút một, Ngôn Họa của anh vì anh mà chắn một đao vĩnh viễn rời khỏi anh.

Anh đã vui sướng tột cùng khi biết Ngôn Họa của anh không chết, cô ấy không rời xa anh, cô ấy vẫn đang khỏe mạnh, gần anh đến thế mà cũng xa nghìn trùng. Cô ấy bây giờ đã biết yêu quý bản thân hơn, cô ấy muốn có cuộc sống của mình. Anh đã từng ích kỷ giữ cô bên mình, anh nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ anh, cô sẽ mãi mãi yêu anh như thế. Nhưng sự thực là Ngôn Họa không muốn bên cạnh anh nữa rồi.

Ngôn Họa, nếu đó là điều em muốn anh sẽ cố gắng hết sức để làm em hài lòng. Nhưng mà Ngôn Họa, em chỉ có một cơ hội, nếu em xuất hiện trong tầm mắt của anh một lần nữa…lúc đó, anh sẽ không thả em đi nữa đâu.

“ Ngôn Họa, em là một cô bé rất đáng yêu. Sau khi anh đi phải sống thật tốt, đối xử với bản thân tốt một chút, còn nữa…không được học bài mà bỏ bữa, buổi tối ngủ nhớ đắp chăn, trời mưa đừng ở một mình, gọi thím Trương ở cùng với em…. Chúng ta, có duyên sẽ gặp lại!”

Ngôn Họa, anh có rất nhiều lời muốn nói với em nhưng lại sợ rằng còn ở đây một giây phút nào anh sẽ không kìm chế được giam em lại, nhốt em bên cạnh anh cả đời.

Anh đã từng có cô trong đời nhưng lại không biết trân trọng, không thể bảo vệ cô chu toàn. Ngôn Họa có lẽ đã quá mệt mỏi với cuộc sống hỗn loạn trong thế giới của anh. Anh không thể vì ích kỷ mà tước đoạt đi tự do của cô. Huống chi bây giờ theo anh trở về cô sẽ chỉ chịu khổ cùng anh. Mà anh chưa phải là mạnh nhất. Cho dù đời này không thể ở bên cạnh nhau, anh vẫn hi vọng cô sẽ có một cuộc sống bình yên, vui vẻ nhất.

Sau đêm đó anh đã biến mất khỏi thế giới của cô.

Những ngày tháng ở trường cấp 2 thật sự vô cùng nhàm chán, mặc dù Lý An Nhiên dính lấy cô như hình với bóng, lải nhải mọi thứ chuyện trên đời. Lúc trước cô còn cho rằng cô bạn này là một nữ soái, thật sự sai lầm rồi. Đây là nữ thần kinh thì có.

“ Ngôn Họa rồi, cậu định thi cấp 3 vào Trung Nhã hay Thịnh Hoa?”

Cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, Trung Nhã và Thịnh Hoa đều là những trường top đầu của thành A. Nhưng cô đã xác định bản thân sẽ trở thành nhà thiết kế váy cưới. Ra nước ngoài là lựa chọn tốt nhất lúc này. Nhưng cô lại có chút luyến tiếc người bạn Lý An Nhiên này.

“ Mình muốn ra nước ngoài”

Lý An Nhiên đặt mạnh ly nước xuống bàn.

“ Ngôn Họa, cậu tính ra nước ngoài. Vậy còn tớ thì sao?”

Cô cười nhẹ, thong thả nói với Lý An Nhiên về giấc mơ của mình.

“ An Nhiên, tớ muốn đi nước Ý, kinh đô thời trang thế giới, tớ muốn trở thành nhà thiết kế váy cưới xuất sắc. Tớ muốn tự tay may váy cưới cho mình.”

“ Ngôn Họa, trong nước không phải còn có Trung học thực hành thuộc Đại học Mỹ Thuật A sao. Nếu cậu quyết định thi vào đó, tớ sẽ chuyển đến Đế đô cùng cậu.”

Lý An Nhiên cô từ nhỏ đã là bá vương trong nhà. Bạn bè từ bé đến lớn nếu không ghen tị cô thì cũng sợ hãi cô. Cô chỉ có một người bạn là Ngôn Họa. Ngôn Họa ở đâu cô sẽ ở đó. Cô chỉ sợ ra nước ngoài, người trong nhà sẽ không đồng ý.

“ Tớ không thể đến Đế đô.” Cô nói thêm trong lòng, ít nhất là không phải lúc này.

“ Ngôn Họa, cậu thật sự muốn bỏ tớ ra nước ngoài sao?”

Lý An Nhiên thật sự rất tức giận, học trong nước không phải tốt hơn sau, Ngôn Họa còn chưa đầy 16 tuổi, một mình ở bên ngoài làm sao được.

“ An Nhiên, tớ sẽ thường xuyên trở về thăm cậu mà. Nếu có thể, tớ muốn cùng cậu xuất ngoại. Nhưng chắc chắn gia đình cậu sẽ không nỡ thả “tiểu công chúa” lang bạt khắp nơi cùng tớ đâu.”

Dĩ nhiên là cô hi vọng An Nhiên có thể cùng cô đi Ý, nhưng mà với tình hình của nhà cô ấy thì lúc này không nên. Bố cô ấy sắp được điều về Trung ương, kẻ thù chính trị nhiều như vậy, nếu An Nhiên ra nước ngoài thì họ sẽ có thêm một cái cớ để đả kích Lý thị trưởng.

“ Tớ không tin mình sẽ không thuyết phục được ba tớ. Cậu chờ tớ!”

Cô bạn này cái gì cũng tốt, chỉ là quá nóng vội. Vừa nói đã chạy ra ngoài.

Thím Trương ngạc nhiên, thường ngày đi với Lý tiểu thư, Họa Họa về rất muộn. Sau hôm nay mới 5 giờ đã về nhà.

“ Hôm nay có việc gì ạ?”

Cô cười hỏi lại. “ Sao thím lại hỏi vậy ạ?”

Thím Trương ngừng quét dọn, vào bếp mang ra cho cô một dĩa trái cây mới nói tiếp.

“ Thường ngày Họa Họa đi chơi với Lý tiểu thư thường về rất muộn. Hôm nay cháu về sớm như thế nên thím đoán vậy thôi.”

Thím Trương chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, làm việc cũng tỉ mỉ, không biết khi cô nói muốn thím ấy cùng ra nước ngoài cùng thì có thím ấy có muốn không.

“ Thím Trương, cháu sắp thi cấp 3 rồi…Nhưng mà cháu dự định sẽ đi du học, đi Ý.”

“ Sau đột nhiên cháu lại muốn ra nước ngoài?” Nhưng mà bà lại nghĩ, có lẽ cho ông chủ mất khiến Ngôn Họa đau lòng. Muốn đến môi trường mới cho khoây khỏa. Có điều, Ngôn Họa đến đó ai sẽ chăm sóc cô ấy đây?

“ Thím Trương, thím có muốn đi cùng cháu không?”

Bà vốn dĩ không có con, từ nhỏ đã chăm sóc Ngôn Họa, thật tâm yêu thương như con gái. Bây giờ ông chủ mất đi, chỉ còn bà là người thân thiết. Làm sao bà an tâm để cô ra nước ngoài một mình.

“ Họa Họa à, từ bé thím đã chăm sóc cho cháu. Thím không con không cái, từ lâu đã xem cháu như con gái mình. Có người mẹ nào lại để con gái một mình ở bên ngoài không lo lắng. Thím sẽ nói với anh chị một tiếng rồi cùng cháu đi. Khi nào thì chúng ta xuất phát?”

“ Có lẽ là sau khi thi. Từ giờ đến lúc đó cháu sẽ nhờ Đông thúc chuẩn bị giấy tờ.”

Lúc này ở Lý gia đang là một hồi lửa cháy trên bàn ăn.

“ Lý An Nhiên, con ngoan ngoãn không được mấy ngày đã muốn lật trời rồi à?”

“ Ba, con chỉ muốn ra nước ngoài du học. Hoàn cảnh gia đình chúng ta không lẽ không lo nổi cho con. Con chỉ muốn đi học thêm thôi mà ba.”

Lý thị trưởng gần 40 mới sinh được cô con gái này, vô cùng yêu chiều, nhưng ông là một người có nguyên tắc, không phải vì thương mà làm hư con gái.

“ Lý An Nhiên, nếu con muốn ra nước ngoài học, cho bố một lý do.”

Lý phu nhân bên cạnh cũng nói thêm vào, bà biết lúc này không xoa dịu cha con họ thì e rằng bàn ăn hôm nay sẽ bị đập vỡ mất.

“ An Nhiên, con nói rõ ràng cho ba nghe xem. Ba con rất thương con, nhưng mà con cũng phải có một lý do hợp lý để thuyết phục cả nhà đúng không?”

Mẫu hậu đại nhân đã lên tiếng, cho dù không muốn nhắc đến Ngôn Họa cũng không được rồi.

“ Từ nhỏ đến lớn con không có một người bạn nào. Bọn họ nếu không chán ghét con thì cũng sợ hãi con. Khó khăn lắm con mới có một người bạn tốt. Bây giờ cậu ấy phải ra nước ngoài du học. Ông cậu ấy mới mất, cậu ấy lại là con gái…..”

Lý thị trưởng không phải là người không thấu tình đạt lý. Dĩ nhiên ông biết từ khi con gái mình chơi cùng cô bé kia đã ngoan ngoãn không ít, hoạt bát hơn. Ông cũng biết hoàn cảnh của cô bé này, cũng thật tội nghiệp. Chuyện cô bé ấy muốn ra nước ngoài ông cũng thật ngạc nhiên. Nhưng vẫn cao giọng.

“ Người ta là con gái còn con không phải là con gái à? Con đã lớn bao nhiêu?”

“ Ba, con ra nước ngoài sẽ ngoan mà, con sẽ học hành chăm chỉ. Chắc chắn không làm mất mặt ba đâu. Ba cho con đi nha!”

“ An Nhiên à, con có hỏi Ngôn Họa tại sao muốn ra nước ngoài du học không? Trong nước cũng có rất nhiều trường tốt mà?” Lý phu nhân hỏi con gái.

Lý An Nhiên buồn bã cúi đầu.

“ Cậu ấy bảo rằng muốn trở thành nhà thiết kế váy cưới. Cậu ấy muốn đến Ý. Con cũng nói với cậu ấy có thể đến Đế đô học mà nhưng cậu ấy lại bảo mình không thể đến Đế đô.”

Thật kỳ lạ. Một bé gái mồ côi lại dứt khoát như thế. Hoàn cảnh làm người ta độc lập cũng dễ hiểu nhưng Đế đô thì có vấn đề gì mà Ngôn Họa lại dứt khoát thà rời bỏ quê hương để xa xứ cơ chứ?

Ngày hôm sau, Ngôn Họa liền được mời đến Lý gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Đạo Tình
Đạo Tình 8028248

Chương 123

Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Mẹ Độc Thân Tuổi 18 3937764

Chương 410

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thương Họa

BÌNH LUẬN FACEBOOK