Trang Chủ
Ngôn Tình
Thương Họa
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngôn Họa sống lại rồi, cô đã mất ba ngày để ý thức được rằng mình đã quay về năm 15 tuổi. Nhưng trớ trêu thay cô và Tô Mặc Hàn vẫn không tránh khỏi day dưa. Anh lại cứu cô lần nữa. Lúc này đây cả hai đều nằm trong bệnh viện nhân dân tỉnh A, cô vờ mất trí nhớ còn anh là mất trí nhớ thật. Cô biết anh chỉ là tạm thời quên đi một vài kí ức, anh sẽ sớm nhớ ra thôi. Năm ấy, trong lúc anh quên đi mọi thứ, cô đón anh về nhà chăm sóc vì dù sao anh cũng vì cứu cô mà bị thương. Cô không thể lấy oán trả ơn để người ta bơ vơ trong bệnh viện được.

Một lần nữa sống lại, liệu cô sẽ vẫn đi trên con đường này một lần nữa?

Ngôn Họa là trẻ mồ côi, cô lớn lên ở cô nhi viện cho đến khi 8 tuổi thì được ông Ngôn đón về nuôi dưỡng. Có lẽ vì kí ức không mấy tốt đẹp ở cô nhi viện mà tính tình đời trước của cô khá lập dị, trầm mặc, không trò chuyện với ai. Cách đây ba tháng, ông Ngôn mất đi để lại một căn nhà và một số tiền đủ để cô sống không lo nghĩ vài chục năm, thím Trương hiện giờ là người thân duy nhất của cô. Cô biết vụ việc lần này là cho cháu trai của thím ấy gây ra, nhưng thím ấy đã chăm sóc cô gần mười năm, cô cũng không muốn làm lớn chuyện này.

“Họa Họa à, con tỉnh rồi à. Thím có mang cháo cho con đây!”

Vú Trương tay xách nách đi vào. Trong đống đồ đó phần nhiều có lẽ là dành cho người đã cứu cô, Tô Mặc Hàn. Cô đã dặn thímTrương mua đầy đủ đồ dùng do anh, cũng đóng tiền viện phí cho anh một tháng. Lần này, có lẽ cô và anh sẽ không đi chung đường nữa rồi.

“ Thím Trương, thím cứ đế đó cho con. Hôm nay con xuất viện rồi. Chúng ta sang thăm Tô Mặc…À,người đã cứu con. Trường con sắp khai giảng rồi, từ giờ vất vả cho thím phải mang cơm, chăm sóc anh ấy hộ con ạ!” Tô Mặc Hàn, đừng trách em, kết quả như bây giờ đã là tốt nhất cho chúng ta rồi, sẽ không lâu đâu, Tiếu Ly sẽ xuất hiện thôi…

Vú Trương trong lòng có khúc mắc, dựa theo tính tình của Ngôn Họa thì trước kia thì chắc chắn sẽ ngày đêm túc trực chăm sóc cậu thiếu niên kia, kể từ khi con bé tỉnh lại cả người dường như đã đổi khác, còn như thế nào thực tình bà cũng không đoán biết được. Tiểu tử thối nhà bà lần này gây họa lớn, Ngôn Họa đã không truy cứu gì thì bà lại càng phải tận tâm chăm sóc cô và cậu thiếu niên kia. Nghe cô nói vậy bà vội vàng gật đầu.

“ Không phiền, không phiền. Người ta đã cứu con, thím nhất định sẽ chăm sóc chu đáo. Con còn phải đi học, việc học là quan trọng. Nhưng mà Họa Họa à, chúng ta dù gì cũng phải qua thăm cậu ta một lần đúng không? Thím nghe nói hình như cậu ta đã tỉnh lại rồi nhưng tạm thời mất trí nhớ.”

Đi thăm anh? Có nên không? Mặc kệ, dù gì lúc này đây mắt anh không thấy gì, anh cũng không biết cô là ai. Cứ xem như là cô làm tròn trách nhiệm, báo đáp ân tình của anh.

Lúc cô và thím Trương bước vào phòng liền gặp bác sĩ đang khám cho anh. Đợi một lúc bác sĩ mới quay sang nói chuyện với cô.

“ Ngôn tiểu thư, cậu thanh niên này hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, chịu chứng mất trí nhớ tạm thời có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để cậu ta nhớ lại. Tuy nhiên, dây thần thị giác bị tổn thương, thị lực giảm sút rất lớn.”

Cô thoáng chút giật mình. Đời trước, mắt của anh là hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, bây giờ tuy là “thị lực giảm sút rất lớn” nhưng là vẫn có thể nhìn?

Dẫu biết rằng mắt anh ở tình trạng này có thể coi là tốt nhất rồi nhưng cô vẫn muốn níu kéo chút hi vọng có thể chữa khỏi hoàn toàn cho anh.

“ Bác sĩ Châu, liệu có phương pháp nào có thể chữa trị hoàn toàn cho anh ấy không ạ?”

Bác sĩ Châu lắc đầu. “ Tình trạng này đã là kì tích đối với cậu ấy rồi. Nếu như bị cú đánh xê dịch một vài cm nữa thì cuộc đời này cậu ta xem như mù vĩnh viễn.”

Cô thất vọng. Thực sự bản thân cô muốn trả hết ân tình này ngay bây giờ. Chỉ có như vậy cả hai mới không còn dây dưa. Cô sẽ không phải lo lắng một ngày nào đó sẩy chân rơi vào cái bẫy dịu dàng của anh một lần nữa. Rồi cô cười tự giễu, anh nào có giăng bẫy cô, là cô ngu ngốc, mặt dày đeo bám anh đấy chứ.

Người trên giường hình như bị âm thanh hơi lớn đánh thức. Anh cố ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn chưa có sức lực. Theo bản năng, cô vội vàng chạy đến, đỡ lưng, lấy gối đầu kê cho anh. Mọi động tác thuần thục như thể cô đã rất quen với việc chăm sóc anh. Làm xong mọi việc, cô giật mình, lụi lại mấy bước.

“ Anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Anh đói rồi phải không? Em lấy cháo cho anh nhé!”

Lúc này đây cô thật sự muốn tát cho bản thân một bạt tai. Tại sao cô lại nhiệt tình như thế làm gì. Cô với anh đâu thân thiết như thế. Như thế này thím Trương chắc chắn sẽ hiểu lầm cô với anh có gì đó.

“ Không cần, cô là ai? Bác sĩ, mắt của tôi có phải mù rồi không?” Mấy ngày trước anh tỉnh lại đã tiếp nhận sự thật rằng anh bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ là anh thật sự rất khó chịu nếu như hai mắt mình cả đời không thể thể nhìn thấy gì.

“ Không có, mắt của anh chỉ bị giảm thị lực, sau này anh vẫn có thể nhìn thấy. Hiện giờ anh chỉ là tạm thời mất trí nhớ...Em là…em là Ngôn Họa. Là người mà anh cứu!” Cô thay bác sĩ trả lời câu hỏi của anh, thuận tiện trấn an anh.

“ Anh an tâm, từ giờ cho đến lúc anh nhớ ra được mọi thứ, thím Trương sẽ chăm sóc cho anh. Em còn phải đi học…à không, khi nào em rảnh em sẽ vào thăm anh!”

Sợ cậu ta làm khó tiểu thư của mình, thím Trương cũng vội vàng đảm bảo.

“ Cậu an tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Chúng tôi thật sự rất biết ơn cậu đã cứu Họa Họa, cậu cứ thoải mái tĩnh dưỡng.”

Người ta đã đảm bảo với anh như vậy rồi thì không có lí gì anh lại làm khó, huống chi nghe giọng thì cô bé kia vẫn còn là học sinh Trung học. Cứu người thì cũng cứu rồi, anh hẳn nên cảm thấy mình may mắn vì chưa chết đúng không?

Sau một lúc, cô và bác sĩ đều ra ngoài để anh nghỉ ngơi. Ngồi trên hành lang, cô đang suy nghĩ có nên báo cho Tô gia biết rằng anh đang ở đây hay là thuận theo tự nhiên? Không được, thế lực Tô gia khổng lồ như thế, nếu tra được con trai bảo bối nhà họ vì cứu cô mà bị thương thì mạng nhỏ của cô e rằng khó đảm bảo. Đời trước nếu như không có anh nói hộ thì e rằng anh cả nhà đó đã đem cô ném xuống biển cho cá ăn rồi.

Mấy ngày kế tiếp cô trở về nhà tĩnh dưỡng, thuận tiện ôn lại chút kiến thức. Đằng nào cả đời trước tới lúc này đã hơn 12 năm cô chưa động sách vở Trung học. Bây giờ có cơ hội được sống lại, cô phải nổ lực học thật tốt mới được. Tô Mặc Hàn là một tinh anh của giới kinh doanh, cô vì theo anh đã từ bỏ ngang chương trình học, theo anh ra nước ngoài lộn ở phố Wall. Nói cho oai chứ thực ra cô ỷ vào chút tài sản ông Ngôn để lại cho mình, cả ngày theo đuôi anh rong ruổi khắp nơi. Có lẽ việc duy nhất cô làm tốt chính là làm bà quản gia nhỏ cho anh, nấu từng bữa ăn, ủi từng chiếc áo chỉ thiếu việc hầu anh lên giường mà thôi.

Năm nay cô đã học năm cuối Trung học, sang năm phải thi vào Cao trung. Cô muốn học ở một trường thật tốt, tìm cơ hội du học, thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế váy cưới của cô. Cô có thể làm được mà đúng không?

Nói thì dễ nhưng bắt tay làm thì khó. Thật sự mớ kiến thức này không thể nói nhét là nhét vô đầu ngay được. Có lẽ môn học cô học tốt nhất lúc này là Tiếng Anh đi, đó chính là phúc lợi duy nhất của quãng thời gian 5 năm ở Mĩ.

Hôm nay thím Trương trở về muộn hơn mọi ngày, cô phải xuống lầu hỏi xem tình hình của “ân nhân” thế nào rồi. Bước xuống lầu cô suýt chút nữa là vấp cầu thang ngã. Ai kia? Sao thím Trương lại mang anh về nhà cơ chứ? Chẳng phải cô đã dặn là để anh ở lại bệnh viện sao, viện phí cô cũng đã đóng đầy đủ rồi mà?

Cô cười méo xệch, dù vậy vẫn ý thức đi đến trước cửa đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, phòng khách khách nhiều vật trang trí, nếu anh vấp ngã thì nguy.

“ Thím Trương, anh ấy vẫn chữa khỏe tại sao lại để anh ấy xuất viện ạ?”

“ Là tôi muốn xuất viện, không liên quan gì đến thím ấy. Mắt tôi chỉ cần đợi đến lúc tháo băng thì mới cần trở lại bệnh viện. Một cô bé như em tiết kiệm bao nhiêu tiền được thì phải tiết kiệm.”

Tô Mặc Hàn ơi là Tô Mặc Hàn, anh có còn là quý ông độc thân phảng phất khí chất thần tiên có thể bay lên trời bất cứ lúc nào không? Cái gì mà tiết kiệm? Ngôn Họa tôi tuy không giàu có như anh nhưng không đến nỗi không nuôi được anh. À nhầm, không trả nổi viện phí cho anh. Nội tâm mắng chửi không biết bao lần nhưng miệng cô vẫn phải ngọt ngào đáp lại.

“ Anh vẫn còn yếu như vậy. Anh không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi, tôi đã trả 1 tháng viện phí cho anh rồi. Anh nằm bao lâu tôi trả bao lâu. Bây giờ tôi đưa anh trở lại bệnh viện. Có được không?”

Ngôn Họa, em không đáng yêu nữa rồi….

“ Ngôn Họa, mấy hôm nay hình như đầu tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh, ở bệnh viện tôi cảm thấy không thoải mái. Em cứ để tôi ở lại đây một vài ngày, khi tôi nhớ lại sẽ đi ngay, không làm phiền em.”

Anh sắp nhớ lại rồi sao? Tốt thôi, đến lúc đó anh trở về nhà anh, cô lại tiếp tục cuộc đời của cô. Chỉ cần cô không bám theo anh đòi “báo ân” thì sẽ không lặp lại bi kịch kiếp trước. Tô Mặc Hàn, đừng trách em vô tình. Ông trời chỉ cho em một cơ hội, em muốn sống một lần vì em. Dù gì thì 12 năm thanh xuân của em xem như cũng đã trả nợ đủ cho anh rồi. Được rồi, để anh lại đây mấy ngày, sau đó tiễn anh đi.

“ Vậy thím Trương, thím dọn một căn phòng ở lầu hai cho anh ấy hộ con ạ!”

“ Được rồi, vậy con ngồi đây với cậu ấy. Thím sẽ dọn xong ngay đây!” Nói rồi thím Trương xách hành lí của anh lên lầu hai. Phòng khách lúc này chỉ còn hai người. Anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thương Họa

BÌNH LUẬN FACEBOOK