Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 212: Cảm xúc nguy hiểm 4

Minh Tịch

08/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

Lam Thiên Vũ bức xúc vì Dạ Diễm, xoay người đi đến tủ quần áo, ôm ra mấy bộ quần áo ném vào người Dạ Diễm: "Mang quần áo của ngươi đi đi."

"Cô đuổi tôi đi???" Dạ Diễm nghiến răng nghiến lợi nhìn trừng mắt nhìn cô, "Đây là phòng của tôi, cô dám đuổi tôi??? Cô có vấn đề sao."

"Anh không đi, tôi đi." Lam Thiên Vũ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

"Này tiện nhân, cô dám làm vẻ mặt đó với tôi." Dạ Diễm thô bạo ôm lấy Lam Thiên Vũ, hướng giường ngủ đi tới.

"Đồ khốn nạn, buông, buông ra." Lam Thiên Vũ không ngừng vùng vẫy, hai tay liên tục đánh vào người anh, "Dạ Diễm, tôi hận anh, hận ngươi không biết liêm sỉ gặp ai cũng làm chuyện đó, anh dám đụng vào tôi, tôi giết anh."

Dạ Diễm vốn không quan tâm đến sự giãy dụa và la hét của Lam Thiên Vũ, thô bạo ném Lam Thiên Vũ lên giường, đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, sau đó cởi quần áo trên người mình.

"Ngươi muốn làm gì?" Lam Thiên Vũ bật dậy trên giường, vội vã ra khỏi giường.

"Không phải cô nói tôi gặp ai cũng làm chuyện đó sao? Tôi làm liền cho cô xem." Dạ Diễm xé tan quần áo, lao vào cô như một con thú, đem Lam Thiên Vũ đặt lên giường, thô bạo xé rách quần áo trên người cô.

"Không được, thả ra, thật là ghê tởm, đừng chạm vào tôi." Lam Thiên Vũ điên cuồng giãy dụa.

Dạ Diễm không để ý tới sự phản kháng của cô, liên tục xé quần áo cô, còn muốn xé luôn váy cô, nhưng lại thấy ánh mắt đau đớn đó, Lam Thiên Vũ ngừng giằng co, cô vừa mới bị sảy thai vài ngày trước, lại bị kích động nhiều, cơ thể suy nhược, luôn chịu đựng những cơn đau bụng, bây giờ cô đang rất run rẩy vì đau, cô cắn chặt môi dưới, không nói gì, dùng đôi mắt mơ hồ ngấn lệ trừng lên nhìn anh căm thù.

Dạ Diễm dừng động tác, buông Lam Thiên Vũ ra, đứng bên giường nhìn cô chằm chằm.

Lam Thiên Vũ đau đến run rẩy kéo chăn che lấy cơ thể mình, cắn môi dưới, im lặng rơi lệ, không nói gì.

Không khí trở nên căng thẳng, Dạ Diễm nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Vũ một lúc, xoay người đi lấy thuốc sản khoa cho cô, vừa mới đưa tới, Lam Thiên Vũ đã vung chân đá hợp thuốc rơi xuống đất, phẫn nộ hét ta: "Anh cút đi, cút, tôi không muốn nhìn thấy anh, cút."

"Đừng có chọc giận tôi, sức chịu đựng của tôi là có hạn!!!" Dạ Diễm gào lên như sấm, đấm một phát vào thành giường, đột nhiên thành giường, tan thành từng mảnh, đèn bàn và bình hoa theo đó mà rơi xuống đất, trên giường Lam Thiên Vũ giữ cơ thể mình, sợ hãi đến mức phát run.

Sau âm thanh hỗn loạn, Dạ Diễm nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt dữ tợn, anh cắn răng và nói,

"Lam Thiên Vũ, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi đối với cô như vậy là tốt lắm rồi."

"Nếu anh tốt với tôi như thế này, tôi thà không cần." Lam Thiên Vũ ngẩng đầu, đau đớn nhìn anh, lạnh nhạt nói, "Dạ Diễm, không phải anh hận nhất người phản bội anh sao? Tôi nói cho anh, tôi cũng căm hận người phản bội tôi, quan điểm của tôi mà nói, những gì anh vừa làm với Cung Vũ Dao cũng là phản bội tôi rồi. Anh thật sự rất dơ bẩn, loại đàn ông này, Lam Thiên Vũ tôi không cần đến ——"

"Cô ——" Dạ Diễm giơ tay lên rồi lại rụt lại, cách má Lam Thiên Vũ một khoảng, tay anh run lên, do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn là thu tay lại, trừng mắt nhìn cô, cười lạnh nói, "Được, cô nói tôi dơ bẩn sao? Tôi sẽ cho cô thấy dơ bẩn, tôi sẽ đến với Vũ Dao, cô đừng hối hận."

Nói xong, Dạ Diễm nhặt lấy áo anh, rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, đóng cửa một cái sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook