Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 70

mimino

04/04/2020

- Quỳnh An ơi...mày đâu rồi.

Đó là cái giọng thánh thót của nhỏ Huyền My. Cô đã hẹn nó sang nhà để cùng đi mua sắm.

- Em chào chị ạ. - Tố Như thấy Huyền My đi vào thì đứng dậy chào hỏi.

Trước mặt Huyền My là một cô bé trông khá rách nát. Thế này là sao nhỉ, trong nhà Hạo Thiên sao lại có một người như thế này được. À hay là...

- Chào em. Em là giúp việc mới ở đây à. Quỳnh An đâu rồi em.

- Tao đây...Mà cái con này, em ấy không phải là giúp việc đâu. - Tố Như chưa kịp trả lời thì Quỳnh An đã từ trên lầu chạy xuống.

- Ấy chết. Chị xin lỗi em nhé. - Huyền My tá hỏa quay sang xin lỗi Tố Như.

- Không sao đâu ạ. Trông em như thế này chị hiểu lầm cũng đúng ạ. - Tố Như không những không giận mà còn cười híp mắt trả lời. Cô bé có vẻ như là một người rất lạc quan.

- À đúng rồi. Chuyện hôm bữa mày nói qua điện thoại là sao. Mày bị cướp hả. Có sao không. - Huyền My nhớ lại chuyện hôm ấy Quỳnh An nói. Cũng tại cô về trước không thì đã không xảy ra chuyện gì rồi.

- Tiểu thư, chúng ta có thể xuất phát rồi. - Lâm Dương từ ngoài đi vào.

- À vâng. Đi thôi, vừa đi tao vừa kể cho nghe. - Quỳnh An kéo tay Huyền My và Tố Như đi.

3 người vào một trung tâm thương mại để mua sắm cho Tố Như. Nếu cô không nhầm thì trung tâm này cũng thuộc tập đoàn của anh. Cô đi đâu cũng không thoát khỏi bàn tay của anh mà. Tố Như có vẻ rất thích thú với việc này. Cũng đúng thôi, từ nhỏ đã phải sống trong nghèo khổ mà.

- Sao cơ. Con bé ấy đã giúp mày á. - Huyền My bất ngờ trước câu chuyện của Quỳnh An kể.

- Ừ, Cũng may nhờ có Tố Như mà tao không bị làm sao cả.

Quỳnh An vừa lựa quần áo cho Tố Như vừa kể chuyện cho Huyền My nghe. Trong khi chờ Tố Như thử những bộ đồ mà cô đã chọn trước.

- Rồi mày cảm thấy nó đáng thương nên xin Hạo Thiên cho nó ở lại.

- Ừ.

- Ôi cô bạn thiên thần của tao. Mày quá thương người rồi. Mày còn chưa biết thân phận nó thế nào mà. - Huyền My tỏ ra nghi ngờ.

- Trông con bé như thế không giống đang nói dối đâu. Tao với nó vốn dĩ không quen không biết, phải bày ra nhiều trò như thế để lừa tao làm gì. Đúng không.

- Thì cũng đúng là thế thật. Nhưng tao cứ có cảm giác gì đó không tốt lắm.

- Mày đa nghi quá rồi đấy. Hạo Thiên cũng đã đồng ý rồi. Mày cũng đối xử bình thường với em ấy đấy. Không tao sợ em ấy lại buồn.

- Rồi rồi tao biết rồi. Kiếp sau mày nên làm thiên thần thì đúng hơn.

Huyền My cũng đành bó tay. Nó luôn là như thế, luôn thương người hơn cả bản thân mình. Mặc dù cô vẫn có cảm giác không tốt, nhưng ngay cả Hạo Thiên cũng đồng ý cho con bé ở lại thì chắc là cô đã quá đa nghi thật.

- Chị ơi, có đẹp không ạ.

Tố Như bước ra với một bộ đầm hồng phấn liền thân trên người. Trông cô bé xinh tươi hơn bao giờ hết. Bộ váy ấy cũng rất hợp với vẻ đáng yêu và hồn nhiên của con bé.

- Đẹp lắm. Em có thích không.

- Thích lắm ạ. Em chưa từng được mặc những bộ đồ đẹp như thế này.

- Em thích là tốt rồi. Thử thêm mấy bộ này nữa nhé. - Quỳnh An đưa cho Tố Như thêm mấy bộ đồ mà cô vừa chọn.

- Vâng ạ. - Tố Như cầm lấy rồi đi vào trong thử.

- Mà này, chuyện tình yêu tình báo của mày thế nào rồi. Sao dạo này không thấy nói gì thế. - Quỳnh An huých tay Huyền My giọng trêu chọc.

- Làm gì có gì đâu. Tao đá mấy thằng trẻ trâu kia rồi. Không hứng thú nữa. - Huyền My tỏ ra chán ghét.

- Cô nương của tao lại chán mấy anh trẻ đẹp trai rồi sao. Hay là có anh nào lọt vào mắt xanh rồi.

- Làm gì có anh nào. Tào lao. - Như bị nói trúng tim đen, Huyền My đỏ mặt rồi quay đi.

Làm sao cô có thể nói rằng cô đang thích anh Toàn chứ. Nếu muốn nói cho Quỳnh An biết thì cô cũng phải cho nó biết chuyện anh Toàn thích nó. Anh Toàn lại không muốn chuyện ấy xảy ra thì cô tốt nhất không nên nhiều chuyện. Cứ để thời gian trôi đi, khi nào cảm thấy đúng thời cơ thì cô sẽ nói. Nhưng cô cũng không thể chắc chắn cô có thể theo mối tình đơn phương này thêm bao lâu nữa. Anh ấy rất yêu Quỳnh An, để quên đi có lẽ sẽ rất lâu.

Sau khi mua sắm xong 3 cô nàng lại kéo nhau vào một quán Hàn Quốc để ăn. Chỉ tội cho tài xế Lâm Dương. Vì không muốn làm phiền 3 cô nàng nói chuyện nên đã phải chờ ở ngoài xe. Ăn xong 3 cô nàng lại kéo nhau đi chơi một vài chỗ, ai nấy đều rất vui. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc và nói chuyện với Tố Như thì Huyền My thấy cô bé khá dễ thương và hòa đồng, luôn tạo tiếng cười cho người khác. Chắc ban đầu là do cô đã quá đa nghi rồi.

Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 6 giờ nên chấm dứt cuộc vui tại đây thôi. Quỳnh An đột nhiên nhớ đến Hạo Thiên, hình như anh nói hôm nay sẽ về sớm. Vậy thì cô sẽ đến công ty để về cùng anh luôn, ở đây cách công ty cũng không xa lắm.

- Lâm Dương, anh đưa Huyền My và Tố Như về hộ tôi nhé. Tôi cần đi chỗ này một lát.

- Tiểu thư muốn đi đâu, tôi chở cô đi.

- Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Anh cứ chở họ về hộ tôi là được rồi.

- Mày đi đâu, có cần tao đi cùng không. - Huyền My hỏi.

- Không cần đâu, mày đưa Tố Như về hộ tao nha. Tao đi trước đây. Tạm biệt.

Quỳnh An nói rồi chạy đi luôn. Huyền My mỉm cười rồi lắc đầu, đi đâu mà bí mật thế cơ chứ.

Quỳnh An đi xe buýt đến công ty Hạo Thiên. Vì trước kia cô từng đến đây làm việc rồi nên cô cũng không lạ lẫm lắm. Nhưng mà trước kia còn có lí do công việc mà gặp anh. Còn bây giờ biết lấy lí do gì đây. Nếu không có hẹn trước thì họ chắc chắn sẽ không cho mình lên gặp Hạo Thiên đâu. Thôi kệ, cứ đánh liều đến hỏi thử vậy.

- Chị ơi, cho em hỏi ạ. - Quỳnh An đến quầy tiếp tân và hỏi một chị xinh đẹp ở quầy.

- Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ. - Chị tiếp tân vui vẻ đáp lời.

- Em muốn gặp Trần Tổng ạ. - Quỳnh An hơi dụt dè.

- Sao...Quý khách muốn Trần Tổng.

Đúng như dự đoán của Quỳnh An, chị tiếp tân há hốc mồm ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, một cô gái bình thường như cô mà đến gặp Trần Tổng cao cao tại thượng của họ thì ai mà không ngạc nhiên cho được.

- Vâng ạ. Chị có thể báo giùm em được không ạ.

- Thưa quý khách, Trần Tổng hiện giờ đang có cuộc họp quan trọng. Vả lại nếu quý khách không có hẹn trước thì không thể gặp Trần Tổng được đâu ạ.

- Anh ấy đang họp ạ?

Làm sao bây giờ, anh ấy đang họp thì dù cô có gọi điện thoại cũng không nghe được. Chẳng lẽ phải đứng dưới này chờ anh ấy. Cả ngày hôm nay đi chơi cô đã mệt lắm rồi. Hay là đi về trước. Cũng không được, đã mất công đến đây rồi sao có thể bỏ về trước. Hay là....

- Hay là chị cứ cho em lên phòng chờ anh ấy họp xong được không ạ.

- Không thể được đâu thưa quý khách. Nếu như chưa có sự đồng ý của Trần Tổng mà để cô lên thì tôi sẽ bị đuổi việc ngay lập tức mất.

- Em xin đảm bảo với chị là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị cứ yên tâm.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì chị gái ấy mới đồng ý cho Quỳnh An lên phòng chờ Hạo Thiên. Phòng làm việc của anh ở tận tầng 80, nếu để cô đi bộ lên hiện giờ thì chắc cô chết mất.

Quỳnh An đi lên, nhìn bàn thư kí thì thấy trống, chắc là thư kí đi cùng anh đến buổi họp rồi. Cũng thật là may, nếu có thư kí ở đây thì còn lâu cô mới có thể vào được phòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook