Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 44

mimino

12/09/2019

Quỳnh An về nhà sau một ngày đầy mệt mỏi. Người cô như rời ra từng miếng nhỏ. Cô về nhà thì đã không thấy Huyền My, chắc nó lại đi chơi với bạn hoặc về nhà với bố mẹ. Quỳnh An leo lên giường nằm vật xuống. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với cô. Nếu không có Hạo Thiên ở bên thì cô không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không.

Cô cuối cùng cũng đã để cô của mình bán đi căn nhà ấy. Ở đó toàn chứa đựng những điều đau thương của cuộc đời cô. Bán nó đi cũng coi như khép lại những ngày buồn bã đó. Cô không muốn bản thân mình cứ mãi vương vấn chuyện cũ mà buồn lòng. Bây giờ đối với cô điều quan trọng nhất là phải sống cho thật tốt.

Điện thoại cô bỗng vang lên tiếng tin nhắn. Là của Hạo Thiên...

" Chuyện gì qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Có anh ở bên em rồi. Nghỉ ngơi sớm đi! "

Cô đọc những dòng tin ấy mà lòng cảm thấy bình yên, đôi môi liền mỉm cười. Hiện tại cô đang nghĩ dù trời có sập xuống cô cũng không thể rời xa anh được.

Quỳnh An cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại những muộn phiền, những mệt mỏi phía sau. Đôi vai gầy của cô đã chịu quá nhiều tổn thương và mất mát rồi.

.

- Thiếu gia, anh đã đi đâu. Đối tác bên Châu Âu đến và không gặp được anh nên đã rất tức giận, họ đòi hủy hợp đồng.

Lâm Dương đứng trước bàn làm việc của Hạo Thiên nói với vẻ tò mò. Trước giờ thiếu gia không phải là người như vậy, làm việc gì cũng sẽ thông báo trước. Nay lại bỏ 1 cuộc họp quan trọng như vậy.

- Cứ để cho họ hủy, là họ cần tôi chứ tôi không cần họ.

Hạo Thiên trả lời lại với vẻ mặt không quan tâm. Tập doàn của anh mà lại sợ họ hủy hợp đồng sao. Anh tin chắc rằng ngày mai họ sẽ quay lại.

- Vâng thưa thiếu ua.

- Lâm Dương...

Hạo Thiên đưa một tờ giấy ra trước mặt Lâm Dương.

- Cậu mua lại căn nhà này cho tôi. Điều tra xem chủ của căn nhà đó hiện đang làm nghề gì. Nếu là kinh doanh thì làm phá sản ngay cho tôi.

Hạo Thiên nói mà mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Không ai có thể hiểu hiện giờ anh đang nghĩ gì.

" Động vào người con gái của tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp. "

Lâm Dương nhận tờ giấy rồi đọc địa chỉ, anh nhận ra ngay đó là căn nhà thuộc một vùng quê nghèo. Thiếu gia nhà anh lại muốn mua nhà ở chỗ như thế làm gì. Và sao lại muốn làm cho chủ nhà phá sản. Lâm Dương thắc mắc nhưng đều không dám hỏi. Nếu muốn nói thì thiếu gia sẽ nói ngay, còn nếu không ý thiếu gia muốn mình tự tìm hiểu rồi sẽ biết được mọi chuyện. Ở với thiếu gia bao nhiêu năm anh đã hiểu rõ thiếu gia kể cả những điều căn bản nhất. Thiếu gia làm gì đều có lí do của riêng mình.

.

Vậy là Quỳnh An lại lao vào với công việc. Chỉ còn 1 tuần nữa tuần lễ thời trang sẽ được bắt đầu. Cô đang làm những điều tốt nhất có thể cho tuần lễ này. Vì đây là ý tưởng đầu tiên của cô nên cô muốn nó thật hoàn hảo.

Quỳnh An cũng đã kể hết chuyện cho anh Toàn nghe. Biết chuyện anh cũng khá bất ngờ. Nhưng chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, có nuối tiếc thì thời gian cũng không quay trở lại được.

.

- Thiếu gia, hôm nay anh có hẹn ăn trưa với Lưu tổng và tiểu thư Hạ Vy của HNC lúc 11h.

Lâm Dương đứng trước bàn làm việc của Hạo Thiên thông báo lịch làm việc.

- Cha con họ lại muốn bày trò gì đây. - Hạo Thiên nhếch mép hiện ra một nụ cười nửa miệng.

- Theo như tôi được biết họ úp mở muốn tung tin thiếu gia và tiểu thư nhà họ sắp đính hôn.

- Vụ việc lần trước của Quỳnh An là do cô ta làm đúng chứ.

- Đúng thế thưa thiếu gia.

- Được, sau buổi gặp mặt này chờ lệnh của tôi.

- Tôi đã hiểu thưa gia.

Lâm Dương vâng lời rồi xin phép ra ngoài làm việc.

Hạo Thiên vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, nơi đó có nụ cười hồn nhiên và một khuôn mặt trong sáng của cô gái mà anh hết lòng yêu thương và muốn bảo vệ. Mỗi khi ở bên cạnh cô anh không còn là một Hạo Thiên lạnh lùng và không quan tâm đến người khác nữa. Bất kì ai muốn làm hại cô anh đều không thể tha thứ.

Hạo Thiên và Lâm Dương đến chỗ hẹn với Lưu tổng. Đến nơi thì anh thấy 2 người họ đã chờ sẵn ở đó. Hạ Vy nhìn thấy Hạo Thiên đến thì gương mặt sáng bừng lên. Lúc cha cô nói đã hẹn với anh thì cô rất hy vọng, nhưng trong lòng lại nghĩ anh sẽ không đến. Nhưng giờ thấy anh xuất hiện ở đây thì trong lòng vui sướng khôn tả.

- Đã để Lưu tổng chờ đợi lâu rồi, thật thất lễ.

Hạo Thiên nói với giọng điệu nửa vời, không quên đưa ánh mắt sang nhìn Lưu Hạ Vy.

- Không sao, không sao. Trần tổng bận rộn như thế còn đến ăn trưa với lão già này thì ta đã quá mãn nguyện rồi.

Lưu tổng thấy Hạo Thiên đến thì thái độ rất hồ hởi. Dù tập đoàn của ông lớn như cũng chỉ bằng 1 phần nhỏ của tập đoàn anh. Dù 2 tập đoàn đã hợp tác khá lâu nhưng tập đoàn ông luôn là người cần anh. Hôm nay anh ta đến đây thế này có phải chuyện hôn sự có chút tiến triển.

- Không cần khách sáo và câu lệ thế, chúng ta đều là người 1 nhà.

Câu nói ấy của Hạo Thiên làm cho cả Hạ Vy và Lưu tổng đều tò mò, nhưng trong lòng mừng thầm vì ý đồ của họ xem ra sắp thành hiện thực. Hạ Vy vốn đã rất thích Hạo Thiên nên càng tỏ ra vui ra mặt.

- Haha, con gái của ta cũng đã đến lúc dựng vợ gả chồng rồi nhưng vẫn chưa có ai thèm ưng ý cả.

- Một cô gái thông minh xinh đẹp như tiểu thư đây ai lại không muốn lấy làm vợ chứ.

- Hà hà, con bé vẫn còn ngây dại lắm.

Suốt cả buổi Lưu tổng luôn gợi ra chuyện hôn sự, Hạo Thiên thì luôn mập mờ ý định của mình khiến cho 2 cha con họ vừa mừng vừa tò mò không biết ý định thực sự của anh là như thế nào.

Buổi gặp mặt cũng kết thúc trong sự vui vẻ của 2 cha con họ. Hạo Thiên xin phép rời đi trước vì còn có chuyện cần làm.

- Ảnh đã có chưa. - Hạo Thiên mắt vẫn nhìn về phía trước hỏi Lâm Dương đang đi theo sau.

- Đã được chụp lại theo đúng ý của thiếu gia.

- Tốt. Báo Tuần sau mập mờ tung tin về hôn sự.

Lâm Dương gật đầu nhưng vẫn không thể hiểu thiếu gia của mình là đang muốn làm gì tiếp theo. Chẳng phải thiếu gia đã có tiểu thư Quỳnh An rồi hay sao.

Hôm nay là ngày mà tuần lễ thời trang sẽ diễn ra. Những tuần qua Quỳnh An làm việc hết công suất của mình. Hiện giờ cô đang chạy đôn chạy đáo trong phòng thay đồ để chuẩn bị cho các người mẫu. Hết chạy đi lấy váy rồi lại chạy ra phía sân khấu để phụ. Nhìn cô tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

" Alo, chuyện thế nào rồi. "

" Đã chuẩn bị ổn thỏa, người mẫu chính sẽ không đến. "

" Tốt lắm. Không được phép xảy ra sai sót gì."

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng nụ cười nửa miệng của đầu dây bên kia.

- Sao giờ này người mẫu còn chưa đến.

Quỳnh An từ ngoài đi vào thì liền nghe trưởng ban tổ chức quát lên với giọng lo lắng và gương mặt khá nghiêm trọng.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ. - Quỳnh An lo lắng chạy đến hỏi.

- 15 phút nữa là sự kiện bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy người mẫu chính đâu cả. Thế này có chết không cơ chứ.

- Hôm qua không phải đã liên lạc nói là sẽ đến sao.

- Điện thoại thì tắt máy, quản lí của cô ta cũng không thể gọi được.

Khuôn mặt Quỳnh An tỏ ra lo lắng thực sự. Nếu không có người mẫu chính sẽ không thể khép lại tuần lễ một cách hoàn hảo được. Đây là sự kiện đầu tiên đánh dấu ý tưởng của cô, không thể để xảy ra sai sót gì được. Chợt trong đầu cô lóe lên 1 suy nghĩ.

- Xin hãy giao chuyện này cho tôi. - Quỳnh An nhìn trưởng ban tổ chức bằng ánh mắt cương quyết.

- Cô có chắc mình giải quyết được không, 15 phút nữa bắt đầu rồi.

- Hãy tin tưởng ở tôi. - Quỳnh An trả lời bằng giọng chắc nịch.

Quỳnh An nói rồi chạy đi gọi 1 cú điện thoại. Nói xong cô chạy ngay xuống đường bắt 1 chiếc taxi. Khi Quỳnh An vừa lên xe đi thì xe của Hạo Thiên cũng đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook