Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 39

mimino

09/09/2019

Quỳnh An đi vào công ty trong sự nhìn ngó và tiếng xì xào của mọi người. Nhưng cô mặc kệ hết, cứ thế mà bước đi. Hạo Thiên nói đúng cuộc đời của cô không ai có thể sống thay được cả, cô là tự mình cố gắng và nỗ lực mà sống lấy thì họ có quyền gì mà phán xét cô chứ.

- Ê...mấy bà có nhìn thấy không. Đó là Trần Tổng bên Haver đang hợp tác với mình đó.

- Trời ơi anh ấy đẹp trai quá, lịch lãm lại phong độ nữa. Nhưng sao lại đi với Quỳnh An phòng mình nhỉ...họ có quan hệ gì chăng...

- Các cô nghĩ sao thế, một người nổi tiếng giỏi giang như thế lại có quan hệ gì với con nhà quê đó sao.

Câu nói bàn tán vừa dứt thì Quỳnh An mở cửa bước vào. Và cô đã nghe thấy hết những gì mọi người vừa nói.

- Em đúng là con nhà quê nhưng chuyện em có quan hệ hay đi với ai đều là chuyện cá nhân của em xin mọi người đừng đem ra để bàn tán. Em biết kể từ khi em vào đây mọi người đã không có thiện cảm với em nhưng đây là công việc nên em sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy em là có năng lực chứ không phải dựa vào mối quan hệ với bất kì ai.

Quỳnh An đứng trước mặt mọi người dùng ánh mắt kiên định và giọng nói đầy mạnh mẽ, xoáy sâu vào mọi người mà nói. Ai nấy đều im bặt mím môi nghe cô nói.

- Cô đừng tưởng ý tưởng ý tưởng của mình được chọn rồi có quyền lên mặt với bọn này. Bọn này là từ cấp thấp nhất mà đi lên. Cô một bước được ngồi vào nơi này thì có quyền gì lên tiếng. - Cô gái vừa nãy nói cuối cùng lại lên tiếng. Khuôn mặt cô ta tỏ rõ sự căm ghét QUỳnh An.

- Điểm xuất phát ở đâu không quan trọng, quan trọng là năng lực và kết quả đạt được. Mọi người hãy nhìn vào sự cố gắng của em để đánh giá chứ đừng nhìn vào điểm xuất phát của em.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy.

Đúng lúc này trưởng phòng đi vào.

- Không có gì đâu thưa trưởng phòng. - Phương Thúy lên tiếng rồi nhanh chóng trở về làm việc.

Mọi người trong phòng không ai bảo ai cũng ai về chô người nấy.

Trưởng phòng đi đến chỗ của mình không quên nhìn Quỳnh An với đôi mắt khó hiểu. Quỳnh An không nói thêm gì chỉ gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi cũng nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình.

Cả ngày hôm nay QUỳnh An không thấy anh Toàn đến tìm mình. Cô đoán rằng anh rất bận nên quyết định đến văn phòng của anh để tìm anh đi ăn trưa.

- Chị ơi, cho em hỏi giám đốc có trong phòng không ạ.

Quỳnh An đi đến hỏi chị thư kí của anh đang ngồi bên ngoài.

- Cả ngày hôm nay giám đốc nói có việc quan trọng nên không thể đến công ty được em ạ.

- Vậy ạ. Em cảm ơn chị.

Quỳnh An cúi chào rồi đi ăn trưa một mình. Cô chợt thắc mắc sao anh không nói với cô nhỉ. Cả một cuộc điện thoại cũng không có. Trước giờ anh đâu có như thế.

Ở một nơi mà con người ta quay cuồng theo điệu nhạc và nâng nâng trong hơi men của những loại rượu đắt tiền. Ở một góc tối của quán Bar, anh Toàn ngồi một mình ở đó ly rượu đầy rồi lại vơi. Cứ liên tục như thế. Nhưng kì lạ hôm nay anh càng uống lại càng tỉnh. Anh muốn say một chút để không phải nhớ đến cô. Mối tình đầu của anh. Anh tự trách bản thân sao không can đảm một chút để nói cho cô biết.

Ánh đèn mập mờ trong Bar như muốn che giấu đi nét thương tâm trên khuôn mặt nam tính dạn dày sóng gió ấy.

Từ xa một ánh mắt đã bắt đầu chú ý tới người đàn ông ấy, đôi mắt nheo lại rồi giãn ra rất nhiều lần như muốn chắc chắn đó là người mình cần tìm. Chần chừ một lát người ấy cũng quyết định đi tới.

- Anh...

Nghe tiếng gọi bên cạnh anh Toàn nhìn lên, đôi mắt thoáng hụt hẫng rồi lại chuyển sang bất ngờ.

- Sao em lại ở đây.

- Em đến chơi cùng bạn thấy dáng người quen quen nên em đi đến thử, không ngờ là anh thật. - Huyền My dù trong lòng đang đau nhói nhưng vẫn dùng giọng điệu tự nhiên vốn dĩ để nói.

- Ừ...

- Hình như..anh có chuyện gì phải không??

Đó là câu hỏi duy nhất cô có thể hỏi ngay lúc này để lòng mình và lòng anh bớt đi một chút nào nặng nề.

- Anh không sao. Chỉ là hôm nay muốn uống một chút. - Anh Toàn không nhìn Huyền My. Nói xong rồi đưa ly rượu lên một hơi uống cạn.

- Như thế này không ổn một chút nào. Đi theo em.

Huyền My nói dứt lời thì đi đến kéo tay anh Toàn đứng dậy đi theo mình. Vừa đi vừa bấm số gọi thông báo cho bạn mình về trước.

- Em làm gì thế.

Anh Toàn khá bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng để cô kéo đi. Ra đến cửa quán Bar anh mới lên tiếng.

- Thay đổi không khí một chút, chỗ này không hợp với tâm trạng anh lúc này. - Huyền My nói bằng giọng đều đều.

- Anh không sao cả. - Anh Toàn có đôi chút khó chịu. Lúc này anh thực sự muốn ở một mình.

- Lời nói và cảm xúc thường rất đối lập nhau. Anh có lái xe được không. Nếu không để em gọi taxi. - Huyền My nói với giọng cương quyết.

Anh Toàn không nói gì chỉ đi về phía để xe. Huyền My hiểu ý mỉm cười rồi đi theo anh lấy xe.

Nơi dừng chân của 2 người là hồ Lays. Lúc này là chiều muộn nên ở đây khá vắng người chỉ lưa thưa có mấy cụ già ngồi trên ghế đá ngắm nhìn mặt hồ.

Hai người xuống xe. Anh Toàn khá bất ngờ khi Huyền My lại đưa anh đến nơi này.

- Khi tâm trạng người ta không tốt thì một nơi yên tĩnh là thích hợp nhất. - Huyền My nhìn sang anh mỉm cười nói bằng giọng tha thiết.

Anh Toàn không nói gì đi đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Có lẽ Huyền My nói đúng, lúc này anh cần một nơi yên tĩnh như thế này chứ không phải hơi cay nồng của rượu.

Huyền My cũng đi đến bên anh ngồi xuống. Hai người cứ ngồi như thế nhìn ra mặt hồ yên tĩnh. Mặt hồ cũng giống như lòng người vậy. Bề nổi thì yên ắng đến kì lạ nhưng lại không ngừng chuyển động ở dưới lòng sâu. Lòng người cũng thế, không ai có thể thấy được giông tố đang lớn cỡ nào trong lòng họ.

Một thời gian khá dài đã trôi qua. Bóng tối đã dần tràn xuống như muốn nuốt trọn cả thành phố này và 2 dáng người nhỏ bé ấy. Suốt quãng thời gian ấy không ai nói với ai một câu nào. Lí do vì Huyền My không biết phải nói gì và nói như thế nào. Còn anh Toàn thì dĩ nhiên chỉ muốn ngồi yên như thế.

- Đi thôi, chúng ta sẽ dạo một vòng quanh hồ.

Như không thể chịu được nữa, huyền My đứng lên kéo cả anh Toàn đứng dậy. Cô nghĩ bây giờ nên đi dạo ó lẽ sẽ tốt hơn. Hai người lại bước từng bước chậm rãi vòng quanh hồ. Những con gió mùa hạ khẽ lướt qua như muốn vuốt ve 2 con người ấy.

- Anh biết không...con người sinh ra đều có một số phận riêng của mình. Có những người chỉ gặp gỡ rồi lại lướt qua nhau như chưa quen biết. Nhưng có những người gặp gỡ, quen biết, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau và họ sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng cũng có những người duyên cho họ gặp nhau nhưng chữ nợ lại không đủ lớn để cho họ gắn bó với nhau. Tất cả đều là do ông trời sắp đặt, chúng ta chỉ là như những con cờ nhỏ bé trong bàn cờ của chữ duyên. Thế nên điều gì đến thì hãy nhẹ nhàng mà chấp nhận nó.

Giọng Huyền My cứ thế mà đều đều nói ra. Cô chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn sang anh. Nếu nhìn sang anh cô sẽ khóc mất.

Anh Toàn nghe Huyền My nói thì bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không lẽ...

- Ý em là gì...

- Làm sao em có thể không nhận ra anh là đang thích Quỳnh An chứ...!

Huyền My dứt lời anh Toàn dừng hẳn lại nhìn trân trân vào cô. Huyền My cũng dừng lại nhìn sâu vào

đôi mắt anh. Càng nhìn vào đôi mắt ấy cô lại thấy thật đau lòng. Nhìn người mình yêu đau khổ vì người con gái khác còn đau đớn hơn cắt đi khúc ruột của mình.

Anh Toàn cứ thế nhìn cô bằng đôi mắt sâu bí hiểm. Cô cũng không thể hiểu anh đang nghĩ gì.

Anh đột nhiên mỉm cười rồi lại lặng lẽ bước đi tiếp. Bước đi có chút chậm lại. Huyền My cũng không nói thêm gì bước theo anh.

- Đến cả em cũng nhận ra nhưng cô ấy lại không biết gì. Anh là một kẻ thật vô dụng. Ngay cả một lời yêu cũng không thể nói ra.

Anh Toàn nói với giọng bình thường nhưng cô lại nghe ra đầy sự chua xót. Cô thấy được tình cảm trong ánh mắt của anh. Như thế lòng cô lại quặn thắt lại.

- Không phải anh vô dụng mà anh đã làm rất đúng. Quỳnh An trước giờ đều xem anh là anh trai cô ấy. Nếu nói ra sợ rằng mối quan hệ của 2 người sẽ không được như trước. Bây giờ cô ấy cũng đã tìm được người yêu thương mình...và cô ấy cũng yêu Hạo Thiên rất nhiều...

- Ừ...Có lẽ anh sẽ phải quên đi cô ấy...- Anh Toàn cười chua xót.

- Em sẽ chờ anh...

Anh Toàn giật mình dừng hẳn lại quay sang nhìn Huyền My. Khuôn mặt cô đang tỏ rõ sự kiên định. Nhưng vì trời tối anh lại không nhìn thấy khuôn mặt ấy đang đỏ dần lên vì xấu hổ.

- Em nói gì thế. - Anh Toàn hỏi với giọng ngạc nhiên.

- Em sẽ chờ anh cho đến khi anh quên được cô ấy....Em thích anh....!

Như có một dòng điện chạy sẹt qua cả 2 người. Không gian như dừng hẳn lại. Những cơn gió mùa hạ cứ nhẹ nhàng thổi tung mái tóc bồng bềnh của cô. Cô và anh đều không nói gì. Huyền My sau khi lấy hết can đảm để nói ra thì đang ngượng ngùng. Còn anh Toàn có lẽ vì quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng.

- Anh không cần phải khó xử đâu. Em thích anh nên em sẽ chờ được cho đến khi anh quên được cô ấy Anh cũng không cần lo tình cảm giữa em và Quỳnh An sẽ rạn nứt đâu. Vì em là người rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Yêu là yêu còn bạn vẫn sẽ mãi là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook