Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 35

mimino

09/09/2019

Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Quỳnh An đi làm. Thái độ của mọi người đối với cô cũng đã dịu lại chút ít.

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô. Những ý tưởng của mọi người hôm nay sẽ được trình bày để 2 bên công ty xét duyệt cho even tuần lễ thời trang sắp tới. Suốt 2 tuần vừa qua cô đã cố gắng rất nhiều để có những ý tưởng tốt nhất. Cô luôn nhắc nhở bản thân phải thật nỗ lực. Người khác có thể chỉ cần cố gắng 2 nhưng cô phải cố gắng tới 10. Vì cuộc đời này chưa bao giờ công bằng với cô.

Cô đang đứng trước cửa chờ anh Toàn đến. Hôm nay cô rất hồi hộp.

- Sao hôm nay lại ra đây chờ anh. - Anh Toàn ở đâu lù lù xuất hiện trước mặt làm Quỳnh An giật mình.

- Anh làm em giật cả mình. Hôm nay muốn ra đât chờ anh, nhìn thấy anh sớm cho đỡ hồi hộp. Hì hì. - Quỳnh An cười tít mắt à không để ý rằng ở đâu đó đang có một trái tim run run lên vì rung động.

- Em sẽ thành công thôi, đừng lo lắng quá. - Anh Toàn xoa đầu làm cho tóc Quỳnh An rối tung lên.

- Hì hì. Đi thôi. - Quỳnh An khoát tay anh Toàn kéo đi.

Anh toàn và cô vào đến phòng họp thì đã thấy mọi người công ty anh có mặt đầy đủ. Thấy anh Toàn đến mọi người đều cung kính đứng lên chào hỏi. Anh nhanh chóng đi đến vị trí của mình ngồi xuống xem lại tài liệu. Quỳnh An cũng nhanh chóng đi đến một vị trí trống ngồi xuống xem lại những gì mình đã chuẩn bị từ đêm qua.

Một lúc sau Hạo Thiên cũng đến! Đi theo anh là Lâm Dương và 2 người khác.

- Trần Tổng, anh đến rồi. - Anh Toàn nhanh chóng đi ra chào đón Hạo Thiên, bắt tay xã giao.

- Đã để mọi người đợi lâu. - Hạo Thiên nhìn anh Toàn rồi đưa mắt nhìn qua một lượt phòng họp. Ánh mắt anh dừng lại trên người Quỳnh An, người con gái ấy 2 tuần nay anh đã không được gặp.

Mọi người đã ngồi vào vị trí của mình. Không khí trở nên căng thẳng hơn. Điều này lại làm cho Quỳnh An trở nên hồi hộp. Cô nắm chặt tay để cố gắng giữ bình tĩnh. Quỳnh An đưa mắt lên phía anh Toàn để tìm kiếm động lực thì bắt gặp nụ cười và cái nháy mắt của anh. Vô tình Quỳnh An nhìn sang phía Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh thì thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt ấy cứ dán chặt lên người cô và có điều gì đang da diết trong đôi mắt ấy. Quỳnh An vội vàng cúi mặt xuống không dám nhìn nữa. Nếu tiếp tục nhìn thì cô sẽ không chắc mình có thể kiềm chế tình cảm này thêm được nữa hay không.

Ánh điện trong phòng bỗng tắt phụt đi thay vào đó là ánh mắt mờ nhạt của màn hình máy chiếu.

- Và bây giờ là màn trình bày ý tưởng của mọi người.

Sau câu nói ấy là một tràng vỗ tay ròn rã cất lên. Tim Quỳnh An lại bắt đầu đánh nhộn nhịp. Hồi hộp. Đúng, cô rất hồi hộp. Mọi người đã hướng ánh mắt lên phía màn hình máy chiếu. Người đầu tiên cũng đã lên thuyết trình về ý tưởng của mình. Có vẻ như ý tưởng đó quá cũ nên thái độ của anh Toàn và Hạo Thiên không thể hiện sự bằng lòng. Lần lượt đến người thứ 2. Lần này thì có vẻ tệ hại hơn khi ý tưởng đó hoàn toàn là cop trên mạng. Thái độ anh Toàn không vừa ý một chút nào. Đưa ánh mắt khó chịu về phía chị trưởng phòng.

Cuối cùng cũng đã đến lượt Quỳnh An. Trống ngực cô đánh liên hồi, càng lúc đánh càng mạnh. Quỳnh An hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí bước lên.

Ý tưởng của cô đã được hiện lên trên màn hình.

- Ồ...

Những tiếng ồ và lời xì xầm bắt đầu nổi lên khi những bức ảnh đầu tiên được hiện lên.

Đó là bức ảnh của những người phụ nữ đầu tắt mặt tối với chuyện bếp núc của gia đình. Hàng loạt những tấm ảnh xuất hiện. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt tò mò và khó hiểu. Có người lại ném cho cô ánh mắt khinh thường và bỡn cợt.

- Ý tưởng này của tôi được bắt nguồn từ sự vất vả, âm thầm chịu đựng của người quan trọng nhất trong gia đình - đó chính là người vợ.

Quỳnh An vừa dứt lời, những lời bàn tán lại càng nhiều hơn nữa. Điều này lại càng làm cô lo lắng hơn. Cô đưa ánh mắt nhìn sang phía anh Toàn rồi hít một hơi thật sâu để có thêm dũng khí.

- Từ trước đến nay chúng ta chỉ luôn tôn vinh những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, sự kiêu sa và lộng lẫy của người phụ nữ. Chúng ta dường như đã quên mất vai trò của người vợ trong gia đình. Họ là những người luôn hi sinh thầm lặng để gia đình được yên ấm và vui vẻ. Họ luôn chấp nhận vẻ bề ngoài xấu xí, lôi thôi của mình để có những bữa cơm ngon cho gia đình và những chiếc áo trắng tinh tươm và thơm tho cho chồng mình đi làm. Dường như cuộc sống gia đình bận rộn khiến họ không thể chăm sóc cho bản thân kể cả khi họ ra ngoài. Những cuộc gặp mặt bạn bè cũng chỉ là những bộ quần áo lôi thôi, những chiếc áo quần cũ mà họ mặc vội.

Mỗi khi chị ra đường thật không có thời gian để chăm chút làm đẹp gì hết. Chị mặc đại thứ gì đó cho nhanh và đi nhanh rồi về. Nhiều khi nhìn lại bản thân thật quá tệ hại, sợ chồng sẽ mau chán bỏ. Chị rất muốn có những bộ quần áo vừa đơn giản vừa đẹp đẹp một chút.

Đúng thế, đó là nỗi lo của chị. Chồng chị rất hay phàn nàn về vẻ bề ngoài của chị. Nhưng do công việc gia đình rất bận rộn nên chị chẳng còn quan tâm đến ngoại hình của mình. Nếu có những bộ đồ vừa đơn giản vừa đẹp thì tốt quá.

Đó là những lời tâm sự của những bà mẹ mà Quỳnh An đã cất công đi tìm và quay lại. Rất cực khổ, nhưng giờ có vẻ như sự cực khổ ấy đang được đền đáp rồi.

Sau khi video kết thúc, mọi người đều im lặng nhưng ánh mắt đã thể hiện sự thán phục đối với Quỳnh An. Cô lại tiếp tục.

- Even tuần lễ thời trang lần này ý tưởng của tôi là những bộ trang phục dành cho những người phụ nữ, những người vợ. Nó mang phong cách kín đáo, đơn giản nhưng tôn được vẻ đẹp và sự hi sinh của họ. Để mỗi khi họ ra đường sẽ tự tin và đẹp hơn với bản thân mình. Màn thuyết trình của tôi đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Quỳnh An dứt lời, những tiếng vỗ tay vang lên như một lời tán thưởng dành cho cô. Quỳnh An cười tươi thở phào nhẹ nhõm. Những ngày cố gắng của cô không uổng một chút nào mà.

Mọi người vẫn đang ngồi trong phòng họp chờ Hạo Thiên và anh Toàn thảo luận để chọn ra ý tưởng tốt nhất. Quỳnh An thì khỏi nói. Cô đang trong tình trạng lo lắng tột độ, hai tay liên tục chắp vào nhau như tìm kiếm điểm tựa.

Anh Toàn và Hạo Thiên đã đi vào, không khí trong phòng họp lúc này thật căng thẳng và sự chờ đợi bao trùm cả căn phòng. Anh Toàn đưa cho cô thư kí một tập tài liệu, trong đó có thể là ý tưởng của người được chọn.

- Tôi xin thông báo kết quả ý tưởng được chọn.

Sau khi mọi người đã ổn định thì cô thư kí lên tiếng. Không khí như nén lại, hồi hộp, lo lắng.

- Và ý tưởng được thông qua là ý tưởng Vẻ đẹp người phụ nữ của cô Nguyễn Quỳnh An.

Một tràng vỗ tay lại nổi lên. có vẻ như mọi người đều công nhận ý tưởng đó của cô là vượt trội hơn cả.

Còn Quỳnh An hiện giờ đang trong tình trạng hoang mang tột độ. Vậy là ý tưởng của cô đã được chọn rồi sao. Bất ngờ, hạnh phúc là cảm giác của Quỳnh An hiện tại.

- Quỳnh An, mời em lên đây. - Tiếng anh Toàn vang lên kéo Quỳnh An trở về thực tại.

Quỳnh An đứng dậy đi lên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Cô nở nụ cười tươi rói nhìn anh Toàn và mọi người xung quanh.

- Chúc mừng em, ý tưởng rất tốt. - Anh Toàn vừa nói vừa đưa tay bắt tay Quỳnh An.

- Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ. - Quỳnh An tưởng tượng cô có thể khóc luôn được được lúc này. Thật sự rất vui. Cuối cùng công sức của cô cũng được mọi người công nhận rồi.

Từ lúc nãy đến giờ ánh mắt của Hạo Thiên vẫn không hề rời khỏi Quỳnh An. Anh quan sát từng hành động của cô. Đôi mắt vẫn ánh lên sự tha thiết, có chút nhớ nhung.

Hiện giờ Quỳnh An và mọi người đang ở phòng họp.

- Hôm nay ý tưởng của cô rất tốt. Hãy bắt tay vào thực hiện nó và cố gắng hơn nữa. - Chị trưởng phòng đang đứng cùng Quỳnh An lên tiếng khen ngợi.

- Em cảm ơn chị. Em biết mình còn phải học hỏi ở mọi người rất nhiều. Nhưng em chỉ muốn mọi người công nhận năng lực của em. Dù em được làm ở đây là do quan hệ nhưng em sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy em tồn tại được ở đây là do năng lực của bản thân. - Quỳnh An đưa đôi mắt cương quyết nhìn mọi người.

Quỳnh An vừa dứt lời ánh mắt mọi người đã không dám nhìn thẳng vào cô nữa. Có lẽ mọi người đã nhận ra lâu nay mình đã coi thường nhầm người.

Đừng vội đánh giá người khác chỉ vì điểm bắt đầu của họ. Nếu như không thể thông cảm cho hoàn cảnh của thì cũng xin đừng phán xét gì thêm. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu rõ được họ.

- Quỳnh An, giám đốc cho gọi cô.

Trong khi không khí đang ngột ngạt thì chị thư kí của anh Toàn đi vào báo cho Quỳnh An biết anh muốn gặp cô. Quỳnh An xin phép chị quản lí rồi nhanh chóng đi lên phòng anh Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook