Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 6: Sáu.

Sáng sớm Nhược Hy đã luẩn quẩn trước cung Lương Uyên, một mắt nhắm mắt mở liên tục đi qua lại. Không phải vì loại trà này phải dùng vào buổi sáng sớm, sương còn đọng trên cành, nắng còn ấm nhẹ nhàng, vị tinh khiết mới ngon lạ, không phải vì Lương Uyên huynh nhờ vả thì đã không vất vả như vậy.

Lương Uyên với khây trà trên tau bước ra đã vui hẳn lên nhìn tiểu muội của mình trông thật đáng yêu.

- Muội mang trà đến cho Thiên Uy, phải lễ phép với đệ ấy đấy. Sau này cứ như vậy nhé.

Vừa nghe xong, Nhược Hy há hốc mồm nhìn tứ ca đang cười hiền lành xoa đầu mình.

- Tứ ca rốt cuộc là thương muội hơn hay là thương hoàng tử kia hơn vậy?- Nàng cong môi nũng nịu.

Lương Uyên liền bật cười lắc đầu nhìn Nhược Hy đáng yêu của cô bé nhỏ tuổi, tay véo má nũng nịu lại.

- Đương nhiên là tiểu muội ta hơn rồi. Ngoan, ta học xong sẽ dắt muội đi chơi.

Nàng nghe vậy tâm trạng tốt hẳn lên, tung tăng chạy nhảy đến tẩm cung Thiên Uy, A Mẫn theo sau cũng vui hẳn lên với khây trà trên tay.

Đứng trước cửa, nàng chỉnh lại y phục, tay bê khây trà. Bước vào đã thấy Thiên Uy mãi mê vẽ gì lên giấy không hay biết mình đang đi đến.

Nàng đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo đường vẽ của hắn, ngoằn ngo như vẽ ra nhiều con đường khác nhau, càng nhìn càng khó hiểu nhưng cũng rất quen thuộc. Hương trà lan tỏa, bây giờ Thiên Uy mới để ý là có người đứng bên cạnh mình. Hắn ngước lên thấy Nhược Hy cứ dán mắt vào bức tranh của mình.

Nổi giận lên vò lại đứng dậy đập bàn nhìn Nhược Hy.

- Hỗn xược. Ngươi vào đây sao không lên tiếng.

Nhược Hy giật mình nhìn hắn đang trân trân như tra khảo. Tay nắm khây trà rụt rè nuốt nước bọt.

- Ta...ta...

- Ngươi không thể tùy tiện vào đây được.

- Ta chỉ theo lời tứ ca mang ít trà đến cho hoàng tử dùng... Không có ý gì khác.- Nhược Hy đi lùi lại, tay bê khây trà cũng run lên.

Thiên Uy bấy giờ mới lấy lại được bình tĩnh nhìn Nhược Hy đang run rẩy. Dẫu sao cũng là hoàng tử Lương Uyên mang đến, như vậy quả là thất lễ.

- Ngươi để ở bàn đấy đi. Từ nay về sau, ngươi phải lên tiếng trước khi vào đây.

Nhược Hy hít một hơi thở sâu đi đến đặt khây trà lên bàn. Tay bực rực nắm chặt chiếc khăn trên tay đi ra ngoài, ánh mắt to vẻ tủi thân lặng lẽ rời đi.

Đứng trước bàn đá cạnh hồ nước, bao nhiêu tủi thân bỗng nhiên vỡ òa, chân nàng đá mạnh vào đá, miệng cong lên lộ vẻ tức giận.

A Mẫn đi đến ngạc nhiên nhìn công chúa rồi lại nhìn vào tẩm cung.

- Có chuyện gì vậy?

- A Mẫn...ngươi nói xem... Ta có phải quá nhịn nên hoàng tử kia mới làm tới. Đường đường là một công chúa mà lại mang trà đến cho hắn. Không cảm tạ còn quát mắng ta, đuổi ta ra ngoài. Hắn...hắn đúng là... Tên xấu xa, đáng ghét, đáng đánh mà.

Vừa nói xong, khuôn mặt nóng bừng kia chợt dịu lại khi nghe tiếng bước chân của ai ở sau lưng. E hèm lộ vẻ lạnh lùng kia không ai khác là Thiên Uy Minh Ngọc.

Nàng đứng đấy không dám quay đầu lại. A Mẫn rốt cuộc là làm thận vệ cho mình kiểu gì vậy không biết?

- Công chúa đang nói ta sao?- Rõ là biết rồi còn hỏi lại cho chắc không ư?

Nàng quay sang gượng cười nhìn hắn đang đăm chiêu nhìn mình.

- Công chúa có biết là những lời ban nãy làm danh tiếng của ta không tốt không. Vả lại người cũng làm sai, đi nói với một nô tì như vậy quả là không đúng rồi.

Nhược Hy quyết lần này không nhường nhịn hắn liền đi lên với ánh mắt đấu khẩu.

- Ngươi dám nói A Mẫn của ta là nô tỳ. Cô ấy là bạn của ta, cũng như người thân ngươi không được phép nố như thế.- A Mẫn cúi đầu bên cạnh chợt nhìn sang Nhược Hy vẻ bất ngờ. Bấy lâu nay, mọi người luôn xem A Mẫn là nô tỳ, một thận vệ cho công chúa, thân phận không thua không kém cung nữ trong cung này. Nhưng hôm nay mới biết công chúa không hề nghĩ vậy.

- Xi...được thôi. Vậy những lời nói lúc nãy, ngươi tính thế nào đây?- Ban đầu hắn có vẻ tức giận khi Nhược Hy tự y đi vào cung nhưng thấy ánh mắt tủi thân ban nãy cũng không đành, định đi ra cảm tạ một tiếng thì nghe biết bao lời hay ở đây. Có phải là ông trời không muốn hắn cảm tạ Hy Hy.

- Thế nào là thế nào?- Nàng nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó nhưng thực chất làm đang lẩn tránh câu nói của hắn.

- Công chúa phải có phải nên xin lỗi ta.

Nàng cắn môi, ánh mắt to vẻ không cam lòng, nhưng nghĩ đến tứ ca dặn dò phải lễ phép với hắn, vả lại phụ hoàng cũng bảo mình phải thật hòa đồng, thôi thì đành nhường lời, nhẫn nhịn để yên bình ở tẩm cung này, ai biết được sau này mình còn đến đây nghe hắn làm khó hay không?

- Ta... Ta lỡ lời. Mong hoàng tử thứ lỗi cho Hy Hy.

- Chỉ như vậy thôi sao?- Hắn đi đến nhìn Nhược Hy lộ vẻ muốn làm khó, nhếch nữa môi tiến dần đến nàng.

- Ngươi muốn gì nữa?- Nhược Hy tròn mắt nhìn hắn cứ tiến đến.

- Ta muốn... Nhược Hy công chúa hằng ngày đến đây pha trà rồi dắt ta đi xem hoàng cung này có gì khác với Minh Ngọc ta.

- Ngươi.... Ngươi muốn làm khó ta. Không làm đâu. Ta còn phải đi chơi, đến đọc thơ, chơi cờ với phụ hoàng. Nói chung là rất nhiều, biết bao nhiêu cung nữ, thuộc hạ....

- Vậy ta đành nhờ vả vào tứ ca Lương Uyên vậy.- Hắn dường như định nhấc chân lên tiến về Vi Hữu tẩm cung thì nàng đã chạy ra chắn ngang lại. Anh mắt lộ vẻ oan ức, mắt như Sn nước cúi đầu nhẹ nhàng đồng ý.

Tứ ca đã dặn dò là phải lễ phép, để hắn gặp huynh ấy có phải là hại mình còn làm phiền huynh ấy.

Thiên Uy lạnh lùng nhìn thái độ trẻ con của công chúa mười tuổi không biết mười tám tuổi có còn như thế không? Hay là....

.......

- Thiên Uy... Nếu con hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của con. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuốc Lãng Quên

BÌNH LUẬN FACEBOOK