Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại sư huynh.... người làm sao thế này?

- Nhị sư huynh... máu huynh ra nhiều quá.

- Tam ca, tứ ca, ngũ a ca, lục ca.... các người bỏ đi đâu vậy? Mẫu hậu, phụ hoàng...hai người làm sao thế này? Mọi người mau tỉnh lại đi.

Đứng trước muôn vàn biển lửa giọng nói yếu dần rồi tắt hẳn. Cô gái với thanh kiếm trên tay chạy đến, ánh mắt ngấn nước đỡ người ngồi đấy chạy về phía trước,phía sau nhiều người hô toáng lên đuổi theo.

Cuối cùng cũng dừng lại trước mặt nam nhân đang cưỡi ngựa với thanh kiếm trên tay.

- Công chúa... người thua rồi. Mau mau trở về đầu hàng ta sẽ tha mạng.

- Không.

Công chúa nhìn sang nữ nhân với thanh kiếm bên cạnh cầu cứu. Bỗng nhiên nàng ta đi lui về phía sau, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi, giao miếng ngọc lại cho nam nhân trên ngựa. Giọng chua xót nhìn về phía công chúa.

- Nô tì xin lỗi.... Thật ra...

- Im đi. Ta không muốn nghe.

Hai hàng nước mắt của nàng trào ra nhìn xung quanh mình đang bị bao vây. Bỗng nhiên từ xa tiếng ngựa vội vã của ai bay vút đến, người trên ngựa bế nhẹ nhàng nàng lên rồi lao đi nhanh. Mọi người lập tức đuổi theo, còn ra sức bắn tên, la hét.

Nam nhân trên ngựa mặc cho hàng vạn mũi tên đang chỉa vào mình, phi nhanh ra khỏi thành, cưỡi trên một đám cỏ xanh tươi, bên cạnh mặt hồ yên ả chảy dài về nơi xa.

Có một chiếc thuyền đã đợi sẳn ở đấy. Chàng bế nàng ngồi lên, nhanh chóng chèo đi. Nhưng đi được khoảng một nữa bọn ban nãy đã đuổi đến. Nam nhân trên bờ với ánh mắt giận dữ rút cung tên sau lưng ra, ngắm rất lâu người chèo thuyền rồi không ngần ngại thả tên bắn.

Cứ tưởng chàng sẽ trúng mũi tên đó. Nhưng khi vừa bay đến, người con gái đã chắn cho chàng. Vì là tên sắc nhọn mới luyện hàng tốt nhất mà hoàng cung chuẩn bị kĩ càng, một phát đã làm nàng thở khó nhọc, ánh mắt lộ vẻ đau đớn từ từ quỳ xuốnh trước mặt chàng.

- Công chúa... - Nô tì trên bờ hét lên. Quay sang thấy hoàng tử còn hướng mũi tên ra để chuẩn bị ngắm bắn lần nữa,liền van xin. -Xin đừng,cô ấy đã trúng tên của ngài, không lẽ ngài định giết chết cô ấy luôn sao. Ngài bảo sau khi chiếm xong sẽ cưới cô ấy cơ mà.

- Bây giờ ta không cần nữa. Bởi lẽ, cô ta yêu tên đó rồi.

Nam nhân với mái chèo đỡ lấy cùng nàng quỳ xuống. Ánh mắt đau đớn nhìn.

- Ngốc... muội thật ngốc.

- Huynh.... huynh....có... bao... giờ....yêu muội không? - Máu trong miệng nàng hộc ra. - Muội... thật sự rất yêu huynh,ngay lúc đầu... muội đã động lòng...

Phụt.

Mũi tên thứ hai trúng ngay bàn tay của nàng, thân xác bé yêu bỗng nhiên không còn sức lực ngã xuống mặt nước, chìm sâu dưới dòng sông trong xanh,máu nàng hòa nguyện làm mặt nước bỗng nhiên trở thành màu hồng nhẹ tanh sặc hẳn. Ánh chiều xế tà buồn bã rọi lên tấm lưng với nhiều mũi tên găm vào lưng trên chiếc thuyền đứng lặng giữa mặt hồ kia.

....

Thiên Uy bỗng giật mình với cơn ác mộng kia. Mặt trời rọi sáng vào khuôn mặt làm hắn khó khăn mở mắt dậy.

A Phủ hớt hải chạy vào lấy y phục thay chủ nhân. Ánh mắt vội vã của tiểu nô làm hắn khó chịu.

- Hoàng tử...hôm này là ngày mừng thọ của thái hậu, người mà đến trễ thái hậu sẽ không vui đâu ạ. Tiểu nhân thấy ai ai cũng bắt đầu đi rồi mà hoàng tử bây giờ mới tỉnh dậy.

Hắn nhếch môi mỉa mai, chậm rãi rửa mặt ngâm nghi tách trà rồi mới nghĩ đến việc đi thăm thái hậu. Cứ tưởng chuyện gì lớn lao, thì ra là yến tiệc. Một năm có bao nhiêu ngày thì dành trọn cho chuẩn bị với yến tiệc mua vui rồi. Rốt cuộc Minh Ngọc này cuối cùng cũng chỉ là Minh Ngọc nhưng thêm thối nát, tàn tạ mà thôi.

Các cung nữ trên đường vội vã bày ra các món ngon, trang trí khắp nơi trông thật bắt mắt. Bên cạnh đó các hoàng tử công chúa cũng lông lẫy với y phục,tiếng cười đùa vui vẻ rộn lên đến cả các nô tì cũng bàn tán thì thầm.

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiệc thì Thiên Uy đang chăm sóc cho loài hoa trong vườn,tâm tình nghe chim. hót. A Phủ bên cạnh sốt ruột không ngừng hối thúc hoàng tử.

Khi yến tiệc bắt đầu rộn tiếng đàn ca hát thì Thiên Uy mới chậm rãi rời tẩm cung rời đi.

- Hoàng tử, người đến trễ như vậy thái hậu đã già khó tính hơn xưa. Hoàng tử suy nghĩ lời chúc mừng cho thái hậu vui vẻ. Mong người hãy cất tiếng.

Thiên Uy vẫn bản sắc lạnh lùng đi lên từng bậc thang của hoàng cung lớn lao này. Phía sau lưng hắn là cung nữ mua ca cầm kì thi họa đang vội vã lên trình diễn tiết mục của mình. Hắn bất chợt dừng chân lại ngắm nhìn cây đàn trên tay cung nữ. Nhớ về kí ức xs xôi, cũng từng có một người cầm kì thi họa rất hoàn mỹ trình diễn lễ rộn ràng như hôm nay.

Nhược Hy muội rốt cuộc là ở đâu? Chắc chắn muội chưa chết. Chắc chắn là như vậy. Nếu muội chưa chết xin hãy xuất hiện trước mặt ta. Nhất định ta sẽ bảo vệ và chăm sóc cho muội.

Thiên Uy tâm niệm vừa mở mắt ra. Trước mắt hắn bỗng nhiên vắng lạnh. Một tiểu tiên nữ như vừa giáng trần xuống chốn này đi ngang qua, tay cầm cây đàn uyển chuyển đi về phía trước. Thiên Uy đứng hình, người không nhúc nhích ghi nhớ khuôn mặt vừa rồi.

- Hoàng tử chúng ta cũng đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuốc Lãng Quên

BÌNH LUẬN FACEBOOK