Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 5: Năm.

Công chúa Nhược Hy đứng trước đại điện, mặt mũi lấm lem nhìn hoàng thượng mắt ươn ướt.

- Phụ hoàng... Người không thể kết duyên con với hoàng tử đó được. Hy Hy không muốn.

Hoàng thượng đi xuống chỗ nàng đứng, ánh mắt vẫn trìu mến lấy từ tay áo ra chiếc khăn thêu lau khuôn mặt lấm lem của Nhược Hy.

- Ai làm mặt mũi Hy Hy của ta như thế này đây?

Nhược Hy cong môi ôm lấy hoàng thượng nũng nịu, ánh mắt thoát lên vẻ đáng yêu của cô bé gái nhỏ nhắn.

Hoàng thượng vỗ về nàng, nụ cười hiền hậu cứ mãi vang bên tai.

- Ta đâu con kết duyên con. Chỉ là nếu lớn lên hai con nghĩ như thế nào. Nếu Hy Hy của bổn quân không thích thi không ai có thể ép được.

- Vậy sao phụ hoàng lại giữ hoàng tử đó bên cạnh?- Nhược Hy ngước lên nhìn người, tay vẫn cầm chặt chiếc khăn thêu.

- Thật ra vị hoàng tử kia cũng rất đáng thương. Nói là đưa đến đây để học hỏi, kết giao tình với nước chúng ta nhưng thực chất là con tin. Nhằm mang đến để đề phòng chúng ta sang xâm chiếm Minh Ngọc.

- Phụ hoàng định xâm chiếm Minh Ngọc đó ư?- Nhược Hy như được kể chuyện hay chồm dậy chống cằm lắng nghe.

Hòang thượng bật cười vuốt tóc Nhược Hy nhìn ra bên ngoài.

- Nếu là nhiều năm về trước thì có thể. Nay ta đã già yếu, tuổi đã cao, lại còn được sống trong hòa bình, muôn dân đang ngày càng an yên, cớ sao lại đi xâm chiếm nước khác để lại đời khổ cho bao người.

Nhược Hy gật gù như hiểu ra điều gì. Ít nhất cũng biết được Minh Ngọc muốn đề phòng trong khi phụ hoàng lại không nghĩ đến việc xâm chiếm nước khác.

- Hy Hy... Sau này con nên đến chơi với hoàng tử kia.

- Sao lại là con? Trong cung có nhiều ca ca lắm mà.- Nhược Hy lập tức phản bác lắc đầu.

- Hoàng tử đấy ở gần cung của con. Con tiện hơn các sư huynh. Con xem... Sư huynh ai cũng có việc bận, nào là học hành, văn võ, y dược, giao lưu, sổ sách, công văn, bái sư,... Chỉ có con là con tuổi vui chơi. Xem nào.. Ý chỉ này Nhược Hy có đồng ý với bổn quân không?- Hướng Minh bế Nhược Hy lên thơm nhẹ nhàng lên trán cô công chúa tinh nghịch này.

Nhược Hy ngước nhìn ánh mắt đang mong đợi của hoàng thượng, trong lòng không muốn làm người buồn, dù gì đến thăm hoàng tử kia cũng không làm mình thiệt thòi gì.

- Nhược Hy tuân chỉ.- Nàng cười khúc khích chạy lí lắc ra ngoài.

A Mẫn nãy giờ vẫn đứng bên ngoài chánh điện đợi nàng. Ánh mắt vẫn rất bình lặng không có sự tò mò.

Nhược Hy đi chậm lại sánh bên cạnh A Mẫn, tay vòng ra sau như cụ già vô tư.

- A Mẫn... Phụ hoàng nói sau này ta phải tốt với vị hoàng tử kia. Vậy trước hết chúng ta nên làm gì?

A Mẫn bên cạnh bước đi vẫn im lặng dường như đang suy nghĩ.

- Haiz. Thật sự là khó, ta chẳng thích chút nào. Nhưng đã là ý chỉ sao dám làm trái.

A Mẫn dừng lại nhìn công chúa đang vô tư. Thời gian ở cạnh công chúa, A Mẫn dù gì cũng lớn hơn Nhược Hy hai tuổi, nhưng sao vẫn trông dà dặn như đã trưởng thành hẳn.

- A Mẫn nghĩ, dù gì trước hết công chúa cũng nên đến thăm vị hoàng tử kia trước đã.

..........

Nhược Hy chậm rãi đi về hướng cung của vị hoàng tử Minh Ngọc Thiên Uy kia.

Đúng lúc gặp tứ hoàng tử Lương Uyên đang ôm sách đi đến. Lương Uyên trước giờ chỉ biết học hành, muốn tự lực, muốn thử sức đi thi cùng mọi người. Trong các sư huynh, Lương Uyên quả thật là người rất giản dị lại mang đến cho người bên cạnh cảm giác dễ gần.

- Tiểu Hy... Muội đi đâu đây?

- Lương Uyên sư huynh, muội đến bái kiến vị hoàng tử Minh Ngọc Thiên Uy kia. Còn huynh?

- À... Ta được thầy Vi Hữu bảo đem sách đến cho hoàng tử kia, ngày mai có buổi đến lớp thầy. Hoàng thượng nói chúng ta phải xem Thiên Uy như anh em.

- Tứ ca quả đúng là người tốt. Muội còn không biết nên làm như thế nào để kết giao với hắn ta đây.

- Vậy đi theo ta. Tiện thể muội cầm vài cuốn sách để có chuyện mà bắt với Thiên Uy.

- Vâng.- Nhược Hy nhanh tay cầm lấy vài cuốn sách bước vào cung, A Mẫn vẫn như thế, đứng ở bên ngoài đợi Nhược Hy.

Vừa bước vào phòng đã thấy vị hoàng tử kia sắp xếp lại mọi thứ đồ đạc của mình. Nhược Hy không giỏi giao tiếp liền nhìn sang tứ ca. Lương Uyên đặt sách xuống bàn đi đến phụ Thiên Uy một tay.

- Thiên Uy đệ nên để người hầu làm những việc này, đệ xem ta mang sách đến, ngày mai chúng ta sẽ đến lớp học thầy Vi Hữu.

Thiên Uy nhìn xuống chồng sách trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt di chuyển lên Nhược Hy đang ôm sách đứng đấy.

Nhược Hy nháy mắt liên hồi đặt sách xuống quay mặt sang nơi khác.

- Cảm ơn Lương Uyên hoàng tử. Nhưng Minh Ngọc của ta không cho ta đến học, ta sẽ tự học ở phòng này vậy. Còn những đồ đạc, Thiên Uy cũng có thể tự tay làm, làm phiền người rồi.

Lương Uyên nghe vậy liền hụt hẫng, Minh Ngọc không lí lại giáo huấn chặt chẽ như vậy, lại còn nghiêm nghị, thảo nào nhìn Thiên Uy toát lên vẻ trưởng trạc trước tuổi.

- Vậy là đệ không đến Vi Hữu thầy học ư? Làm ta cứ nghĩ sẽ có một huynh đệ cùng đồng hành rồi chứ. Vậy sau này chúng ta vẫn gặp nhau đấy chứ.- Lương Uyên hiền lành liền thanh thoát đã sắp làm bạn với Thiên Uy, đúng là ra dáng một thư sinh nho nhã.

- Thiên Uy này thật diễm phúc.- Hắn cúi đầu tư lễ nhìn Lương Uyên.

Nhược Hy nãy giờ như bị hai người này bỏ qua, ánh mắt hiện lên sự không cam lòng, ngồi xuống ghế rót trà tự uống.

Lương Uyên bây giờ mới để ý đến tiểu muội của mình dường như có vẻ trách hờn.

- Ta suýt nữa là quên mất muội muội rồi. Thiên Uy đây là muội muội của ta, Nhược Hy tẩm cung của muội ấy bên cạnh đệ, có việc gì hay buồn có thể đến chỗ muội ấy.

- Tứ ca... - Nhược Hy nghe xong liền mặt mày nhăn nhó đi đến thủ thỉ bên cạnh Lương Uyên. - Muội đến đây để biết mặt hắn, hơn nữa huynh cũng biết rồi đấy, muội suốt ngày đi chơi làm sao ở tẩm cung được, nêu hắn có đến thì làm phật lòng, thêm khổ. Thay vì đó để muội tự đến còn hơn.

Lương Uyên quay sang tròn mắt nhìn tiểu muội già dặn của mình nói có phần không sai, nhưng...

- Thế vừa rồi, muội hờn cái gì?

Nhược Hy cong môi nhìn Lương Uyên thụt thịt.

- Muội định đến bái kiến hắn. Ai ngờ vừa nhìn muội đã làm mặt lạnh lùng, còn phất lờ, có phải là mất mặt?

- Muội thật là... Thiên Uy không phải như thế đâu.- Nói rồi tứ ca quay sang lễ phép nhìn Thiên Uy như ta lỗi.- Thật xin lỗi hoàng tử ta nói chuyện với tiểu muội mà quên đệ. Tiểu muội của ta chỉ muốn đến bái kiến đệ, sau này có gì đệ chỉ bảo.

Nhược Hy lại lần nữa không cam lòng, tay nhéo tứ ca mình, nhưng hắn lại bỏ qua. Một thư sinh nho nhã không thể thô lỗ được.

- Vâng. Cảm tạ hai người. Bái kiến công chúa. Yên tâm, sau này ta sẽ không lui đến tẩm cung của người.- Thiên Uy như hiểu được ánh mắt của Nhược Hy bèn lựa lời nói để tránh ấm ức trong lòng.

- A... Thứ lỗi tiểu muội ta còn nhỏ, có lỡ lời Thiên Uy đệ bỏ qua. Ta và nó đi trước.- Lương Uyên dịu dàng cúi đầu bước đi, bỏ lại Nhược Hy còn đứng đấy cong môi lên gượng cúi đầu.

- Nhược Hy cáo lui.

Thiên Uy vẫn bộ mặt lạnh như thế nhìn Nhược Hy, mãi một lúc mới tự rời đi mà hắn còn chưa nói lời nào.

Vừa bước ra, ánh mắt bực mình hiện lên theo sau Lương Uyên. Chả phải ban nãy đáp lễ còn không thèm trả lời mình, như thế là thế nào, đang khinh bỉ thanh phận công chúa này ư. Vậy mà nghe quan văn bá võ nói hắn ta rụt rè, thấy phụ hoàng là sợ hãi, không dám đến gần, nhìn là biết bản tính hiền hậu.

- Muội không muốn đến nơi này chút nào. Ban nãy không phải là rất ghét muội nên mới tổ ra cái vẻ mặt đấy chứ.

Lương Uyên vẻ mặt tao nhã vừa đi vừa cười nhìn sang tiểu muội tinh nghịch này đang vẻ giận hờn hoàng tử Minh Ngọc kia.

- Muội phải nghĩ đến việc một người xa lạ đến nơi khác ở, còn lạ lùng, ngại ngần chứ. Vả lại dù gì hắn cũng hơn muội bốn tuổi, cung ra dáng nam nhi, muội là công chúa duy nhất của Hướng Ngọc, không lí nào vừa thấy đã thích, đã tình sâu nghĩa nặng, huống hồ nghe nói còn muốn kết duyên muội với hắn. Điều này đương nhiên phải biết giữ, biết khép mình rồi. Muội hà tất phải nghĩ xấu về hắn. Chẳng qua là muốn bảo vệ bản thân thôi.- Lương Uyên vẫn luôn điềm đạm như vậy đi lên trước.

- Tứ ca thật là. Câu nào nói ra cũng đậm chất thư sinh.- Nhược Hy cong môi lẽo đẽo.

Lương Uyên bật cười, lấy trong tay áo ra chiếc quạt với dòng chữ nhỏ bên cạnh tặng Nhược Hy.

- Tặng tiểu muội, ta làm lâu rồi, bây giờ mới gặp, sau này phải biết kính trên nhường dưới.

Mắt Nhược Hy sáng lên cầm lấy chiếc quạt mở ra đóng lại, rồi lại quạt rồi lại khúc khích che miệng cười.

- Cảm tạ tứ ca.

- Với một điều.- Lương Uyên cũng cười lại nhìn Nhược Hy vẻ tinh nghịch.

- Điều gì? Trước giờ tứ ca tặng quà cũng phải có điều kiện ư?- Nhược Hy chợt hụt hẫng nhìn Lương Uyên. Thầm đoán điều kiện này liên quan đến Thiên Uy đáng ghét kia.

- Mai mang trà ở Vi Hữu đến cho hoàng tử Minh Ngọc.

- Tại sao lại là muội? Người hầu trong cung hết rồi ư?- Nhược Hy ấm ức nắm chặt quạt trong tay.

- Vậy là không muốn quạt của huynh chứ gì. Hiếm lắm mới có người được huynh viết chữ lên quạt tặng đấy.- Từ trước đến giờ quả thật nghe tiếng tứ ca văn nghệ thơ ca tuyệt mỹ, được viết chữ lên quạt tặng cho cũng chưa từng nghe. Nay dịp hiếm có, bỏ lỡ thì không còn.

- Đành vậy.- Nhược Hy bất đắc dĩ cất quạt nhận lời.

Lương Uyên bật cười xoa đầu Nhược Hy, trong lòng rất thương tiểu muội, mặc dù ít tiếp xúc nhưng tiểu muội chưa hề làm tứ ca phật lòng, cứ gặp là như huynh muội thân thiết thường ngày.

- Ta đi thôi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuốc Lãng Quên

BÌNH LUẬN FACEBOOK