Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần I: Nơi này thật ấm áp.

Chương 1: Một.

Bệ hạ đi qua lại trước sân với nét mặt lo lắng trên khuôn mặt. Theo sau là và tên lính cùng ngự y và nô tì chạy ra chạy vào hối hả liên tục. Tiếng rên rỉ bên trong không ngừng vang lên,mồ hôi đầm đìa của hoàng hậu dần thấm ướt chiếc áo trắng,gân xanh trên tay hằn lên nén vào dây buộc ở tay lộ rõ sự đau đớn. Mọi người dốc hết sức vuốt ngực,đỡ sinh cho hoàng hậu cũng không kém phần lo sợ đến thân thể của người,miêng luôn an ủi suýt xoa.

Cuối cùng tiếng khóc cũng vang lên,mọi người liền thở dài dìu đứa trẻ trên tay,quấn lấy tấm lụa mượt để giữ hơi ấm. Bệ hạ nôn nóng bước vào,mọi người liền quỳ xuống với khuôn mặt hoăn hỹ.

- Bệ hạ...là con gái. Tiểu công chúa thật đáng yêu.

Thượng Cung Nhược Mẫn nhẹ nhàng đặt lên tay bệ hạ. Tiểu công chúa chưa kịp mở mắt,đôi môi kia run lên khóc lớn làm nét mặt bệ hạ liền dãn ra,giảm đi phần lo lắng trên khuôn mặt,nụ cười người cũng hiện ra.

- Phải,tiểu công chúa thật đáng yêu. Cuối cùng Hướng Ngọc này cũng đón nhận được một tiểu công chúa.

Hướng Ngọc xưa nay là một vương quốc hùng mạnh khắp lãnh thổ,song vương quốc hùng mạnh này nhiều năm về trước liên tục sinh hạ nhiều tiểu hoàng tử,tổng cộng gồm mười một người,ai cũng mang nhiều tính cách khác nhau nhưng vẫn không được bệ hạ ưng ý,người vẫn mong trong lòng có một tiểu công chúa để được vui chơi,được tâm sự mỗi ngày,ngày hoàng hậu mang thai người luôn mong rằng đó con gái,đến ngày sinh thật sự chu đáo quan tâm cuối cùng cũng như mong đợi.

Ngày hôm sau,các huynh đệ,quan chức cùng những vương phi khác đến thăm tiện thể xem xét khuôn mặt đáng yêu của công chúa của bệ hạ. Qủa nhiên trông rất đáng yêu,sau này lớn lên chắc hẳn sẽ là một mỹ nhân thiên hạ.

* * *

Trên đám cỏ mượt mà,bầu trời xanh thẳm,đàn bướm lượn quanh vẽ lên bức tranh phong cảnh dưới đôi chân mãi mê rong chơi kia. Nắng hoàng hôn bắt đầu lặng xuống,thân hình nhỏ bé ngã xuống giữa vùng trời bao la. Một nô tì chạy hớt hải đến với hơi thở dốc làm xua tan đi sự thoải mái của cô công chúa.

- Ta không về hoàng cung đâu.

- Trời sắp tối rồi thưa người.

- Mặc kệ.

- Hoàng thượng đã trở về. Người muốn gặp công chúa.

Hai từ Hoàng Thượng vừa thốt lên,ánh mắt long lanh chất chứa bao tủi hờn,yêu thương dẫn đường cho những bước chân vội vã chạy về hoàng cung. Những ngày qua,hoàng thượng rời đi,chôn này chẳng ai quan tâm đến công chúa bé nhỏ này cả,lại còn bị các huynh đệ phất lờ,thật sự rất chán chường,nghĩ đến hoàng thượng sẽ vui chơi bên mình,nó tức tốc chạy nhanh hơn.

Dọc đường gặp Lương Bân - hoàng tử thứ hai của hoàng thượng,con của nương phi đang hầm hực đi ra từ cung điện bệ hạ thấy nó hớt hải chạy lại,liền ngỏ ý mỉa mai với ánh mắt khinh thường.

- Muội lại đến gặp phụ hoàng để nịnh bợ đấy ư?

Nó dừng chân,gượng quay ngắt lại lườm Lương Bân một cái,tính bỏ đi lại bị giữ lại.

- Muội cuối cùng cũng chỉ là một tiểu công chúa,sau này phải gả đi xứ khác. Hà tất phải thân thiết với phụ hoàng như thế. Thay vào đó,muôi nên đối xử tốt với ta thì hơn. Sau này,ta làm điện hạ sẽ phong cho muội một danh phận nào đó để giữ lại quê nhà.

Nó nuốt cục tức xuồn họng,tay nắm chặt lại kìm nén. Tên Lương Bân quả thật đáng ghét,nương phi răng dạy toàn những thói hư tật xấu cho hắn,còn dạy luô cách độc mồm độc miệng như thế.

- Ai nói Lương Bân ngươi sẽ được làm điện hạ cơ chứ. Các sư huynh của ta không lẽ sẽ dưới trướng ngươi sao. Thật nực cười,còn nữa mặc dù ngươi hơn tuổi ta,nhưng theo vai vế ta có thể sánh bằng ngươi đấy đồ xấu xa.

Lương Bân bừng mặt trợn tròn mắt nhìn nó,trước cung điện không dám làm càng,bằng không sẽ cho con nhỏ này một bạt tai.

- Oách con,ngươi quả đúng là không ai muốn thân thiết.

Bóng dáng hắn rời đi,ánh mắt đắc ý của nó cũng dừng lại,quả thật chỉ mới tí tuổi này lại phải chịu đựng những lời mỉa mai của các sư huynh thật đau lòng. Chợt nghĩ đến phụ hoàng đang đợi ta,nó vui vẻ quên đi những mệt mỏi ban nãy,những lời Bân Bân nói. Vừa bước vào cung điện,ánh mắt hoàng thượng hiền từ dang tay ôm nó vào lòng. Miếng bội xanh ngọc được đeo vào cổ nó trên đó còn khắc tên Nhược Hy.

- Hy Hy của ta. Tặng miếng ngọc này cho con mong muốn sau này con mãi vui vẻ,hạnh phúc chạy nhảy trên con đường con chọn.

Nó mùi mẫn nằm trong lòng hoàng thượng cười khúc khích gật đầu yêu thương.

- Phụ hoàng,sau này con lớn thêm một chút nữa sẽ giúp người cai trị đất nước,chính tay chăm sóc cho người. Người mãi sống bên con.

Lời hứa năm xưa vang lên bên tai cùng tiếng cười giòn dã. Sau này,nó mới biết không chỉ nước mắt mà nụ cười cũng không bao giờ tồn tại lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuốc Lãng Quên

BÌNH LUẬN FACEBOOK