Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhược Hy chạy đến nhanh chóng cùng nô tì dìu hoàng hậu lên giường, nhìn một chút nét mặt nàng biết hoàng hậu lâm bệnh nặng đã mấy ngày, liền bắt mạch, tay sờ trán lắng nghe nhịp thở của người. Lúc trước Lý Thuần cũng đã chỉ dạy qua vài bài thuốc giúp nàng hiểu về một số loại thảo dược nhưng hoàng cung Minh Ngọc cũng không khác gì so với Hướng Ngọc, đợi đến tìm ra thuốc e là hoàng hậu không chống chịu được.

- Ngươi mau đưa ta đến nơi thái y bốc thuốc của hoàng cung. Hoàng hậu lâm bệnh nặng cần phải chữa trị ngay.

Nô tì trước mặt nữa vờ nữa không tin Nhược Hy đắn đo đứng mãi nhìn hoàng hậu lo lắng không đành lòng. Hoàng cung nhiều điều hiểm nguy, sơ xẩy là có thể mất mạng, huống chi người trước giờ chưa từng thấy, chưa từng biết qua.

- Ngươi còn nghi ngờ bổn cung...-Nhược Hy đứng ngồi không yên. - Nhưng hoàng hậu đang lâm bệnh, có nghi ngờ thì cũng phải nghĩ cho chủ nhân ngươi trước đã. Mau lên...

Nô tì đành cắn răng kéo Nhược Hy ra khỏi cửa, trong lòng như đang sôi lên.

- Nô tì biết cô nương đây là người tốt, mặc dù chưa gặp qua một lần. Nô tì cũng muốn đưa cô nương đến nơi thái y nhưng hoàng hậu bị nhốt vào lãnh cung, đến nô tì cũng không được đi đâu. Lúc trước lén đến thái y để cầu xin ông ấy đã là khó khăn lắm rồi. Nếu bây giờ nô tì đi, lỡ có bị bắt gặp e là hoàng hậu và nô tì đáng bị trách phạt. Minh Ngọc là nơi nghiêm nghị và lạnh lẽo. Trước giờ chưa từng có yêu thương.

Nhược Hy nghe xong lòng chùng xuống, thảo nào Thiên Uy lạnh lùng đến vậy, lãnh cung của hắn ta cũng hoang vắng, lạnh ngắt, không buồn một chút tiếng cười và hơi ấm.

Cuối cùng thì Nhược Hy cũng theo lời chỉ dẫn của nô tì tự tìm đến thái y. Mặc dù mang thân phận cao quý,lại có chút đáng nể mặt nhưng sao nàng lại lo lắng có cảm giác bất an ở nơi đây.

Đến cửa,nàng đã lập tức vồ đến tìm dược thảo cắt liền một ấm bình nấu lên rồi chế thành một bát nước lửng giữa chạy nhanh đến cung hoàng hậu bị giam cầm.

Vừa về đúng lúc hoàng hậu đã ổn định lại, có thể uống thuốc. Nô tì chạy đến nhận lấy bát thuốc từ từ bón cho người uống. Mãi trôi qua vài canh giờ mới có chuyển biến khá lên hẳn. Sắc mặt trở về hồng hào, đôi môi tái nhợt cũng coa chút tươi, ánh mắt khẽ nhíu nhìn sang khuôn mặt nô tì đang mừng rỡ bên cạnh cùng với một nam nhân hiền lành đang cứ mãi nhìn mình.

- Tiểu Kiều, người này là ai vậy?

Tiểu Kiều liền đỡ hoàng hậu ngồi dậy nhìn về phía Nhược Hy với lòng cảm kích kể cho hoàng hậu về việc nàng đã giúp hoàng hậu chữa trị.

Hoàng hậu không những cảm ơn mf còn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng với ánh mắt tỏ vẻ yêu thương. Muốn đền đáp công ơn bằng ngân lượng và ngọc bội quý giá nhưng nàng lập tức từ chối, hoàng hậu đành cười trừ.

- Ta nhất định sẽ không quên công ơn cứu mạng của ngươi. Sau này có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi.

Nhược Hy ngậm ngùi đành nhận lấy lời này. Trước khi trở về không quên căn dặn sức khỏe với người, còn luyến tiếc như đã thân lâu lắm rồi. Thì ra làm hoàng hậu cũng chẳng có gì là vui cả thậm chí còn rất lo sợ. Ở nơi này cũng chẳng có gì thú vị nhưng là quê hương, là xử sở thì Thiên Uy chắc hẳn rất nhớ rồi. Nhưng sao mãi chưa thấy tẩm cung của hắn nhỉ. Nàng dường như bị lạc ở nơi này, nhìn xung quanh với ánh lạ lẫm còn có cảm giác chẳng lành. Chưa kịp quay lưng đi thì bóng dáng cao lớn khuất cả người nàng ở phía sau đã chăm chú nhìn nàng, chắn cả đường đi.

- Ngươi đang tìm gì ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuốc Lãng Quên

BÌNH LUẬN FACEBOOK