Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 27: Cùng chàng đi dạo (P1)

Nắng vừa lên, A Phủ đã xách nước đến chuẩn bị giúp nàng đem vào phòng của Thiên Uy. Lạc Y Hoan chỉnh chu lại y phục rồi nhanh với thau nước.

Vừa bước vào cửa đã thấy Thiên Uy ngồi đấy đợi sẵn mình. Nàng cúi đầu đi đến đặt thau nước trên kệ bên cạnh đợi hắn rửa mặt rồi mới chu đáo giúp hắn thay y phục,sau khi chỉnh chu lại mới quỳ xuống nhẹ nhàng đi giày cho người.

Thiên Uy vẫn như thường lệ, lặng lẽ ra ngoài, A Phủ đã chuẩn bị trà sẵn ở bàn đá có chú chim cất tiếng hót, bên cạnh bể nước với đàn cá khẽ tung tăng ngóc đầu chào mình, những cành hoa lê cũng kính chúc hắn ngày mới tốt lành.

Lạc Y Hoan đứng sau lưng Thiên Uy một hồi cũng thì thầm với A Phủ bên cạnh.

- A Phủ, hoàng tử sáng nào cũng như thế ư?

A Phủ cười vui vẻ gật đầu. Một kẻ hầu hạ cho chủ nhân của mình, chỉ cần bên cạnh người hầu hạ chu đáo,thấy người sống nhàn nhạ yên bình vậy là tốt rồi.

- Người không đi dạo hay đi đâu ư? Chẳng hạn đi luyện kiếm hay đi săn.

- Hoàng tử ngày trước thì có nhưng bây giờ không còn hứng thú nữa.

- À... - Lạc Y Hoan như chợt hiểu ra điều gì đó. Sắc khí ở đây vẫn tươi sáng nhưng sao lạnh lẽo quá. - A Phủ... hoàng tử chỉ thích hoa lê thôi sao. Muội có thể trồng thêm vài loài hoa khác ở đây được không?

A Phủ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lạc Y Hoan rồi nhanh chóng từ chối.

- Ta nghĩ muội không nên. Mặc dù không biết hoàng tử sao nhưng chắc hẳn không hay. Vả lại Âu Nhiên công chúa cũng hay đến đây, công chúa rất thích hoa lê, nhỡ may không vừa mắt của người, muội coi như khó sống.

Lạc Y Hoan chợt nuốt nước bọt khẽ gật đầu nghe theo. Chưa kịp hỏi thêm thì Âu Nhiên từ xa đã xuất hiện ở đây từ lúc nào làm hai kẻ hầu bên cạnh Thiên Uy tái mặt cúi thấp người xuống.

- Thiên Uy... huynh có muốn đi săn cùng ta,Minh Dương và Minh Lan không? Còn có cả huynh muội khác nữa. - Âu Nhiên vui vẻ đi đến bên cạnh.

Trong khi công chúa vẫn đang háo hức thì Thiên Uy lại điềm tĩnh cho cá ăn chẳng màn đến chuyện Âu Nhiên vừa nói.

Âu Nhiên ngừng nụ cười trên môi lại nhìn Thiên Uy vẫn không quan tâm đến mình, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

A Phủ hiểu chuyện lập tức đi đến an ủi nàng:

- Công chúa đừng buồn. Chẳng qua là chủ nhân hôm nay sức khỏe không tốt nên không có tâm trạng đi săn. Sau này bệnh tình ổn hơn, sẽ cùng công chúa đi dạo.

Âu Nhiên đưa ánh mắt hy vọng nhìn về phía Thiên Uy trông chờ điều gì đó nhưng đáp lại vẫn là thái độ lạnh nhạt của hắn.

Lạc Y Hoan thấy vậy cũng im bặt thương xót thay Âu Nhiên, không ngờ hoàng tử lại tuyệt nhiên dứt khoác như vậy. Mới nhìn qua đã biết công chúa Âu Nhiên có tình cảm với mình, không đáp trả được thứ họ muốn thì cũng tuyệt tình dứt khoác một cách đau lòng.

Âu Nhiên đi lùi về vài bước như thể giữ khoảng cách giữa mình và hắn.

- Muội chỉ muốn giúp huynh hòa nhập với mọi người. Mong sao huynh đừng cứ tự nhốt mình trong tẩm cung mãi.- Âu Nhiên nói với giọng như đang trách giận hắn,ánh mắt càng thể hiện rõ điều này. - Huynh đang dưỡng bệnh vậy mong huynh giữ gìn thật tốt.

Rồi cũng lặng lẽ quay mặt,trước khi đi khẽ liếc nhìn sang Lạc Y Hoan đang đứng bên cạnh. Thấy vậy nàng liền lập tức cúi đầu chào công chúa. Âu Nhiên cau mày chần chừ ngắm Lạc Y Hoan một lúc như thể có điều gì đó khó tả trong lòng nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Lạc Y Hoan tò mò nhìn theo cô công chúa Âu Nhiên. Suốt mấy ngày nay, có nhiều chuyện mà nàng luôn cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là như thế nào mà mọi người nhìn mình như thể là một người khác, ánh mắt chần chừ như đang đau lòng. Đang suy nghĩ thì trước mặt mình, bóng dáng cao lớn của người che chắn cả ánh nắng ban mai.

Hai má Lạc Y Hoan ửng hồng ngước lên nhìn. Bây giờ nhìn nàng thật e thẹn,tuyệt mỹ,rất dễ chịu. Thiên Uy vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút lạ hơn ban nãy, không tuyệt tình, không sắc đá mà là khí chất giản dị ảm đạm. Lạc Y Hoan cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong sâu thẳm trải qua rất nhiều bi ai và vì những bi ai đó mới làm hắn trở nên yên ả qua ánh nhìn đối diện bây giờ, tựa như mặt hồ không động tĩnh.

Không biết khi hoàng tử cười, người sẽ ra sao nhỉ? Có hạnh phúc không?

Lạc Y Hoan chợt bừng tỉnh về hiện thực,sợ hãi đi lùi về sau giữ lễ nghĩa.

- Hoàng tử sai bảo gì nô tì ạ?

Thiên Uy chợt nhiu mắt rồi cũng quay lưng đi ra ngoài, A Phủ thấy hắn đi được vàu bước liền đi đến thúc vào tay của Lạc Y Hoan bảo nàng đi theo.

- Huynh bảo muội đi theo ư?

- Không phải là ta mà là hoàng tử. Sau này muội cũng nên hiểu ý của người đi. Mau mau lên, huynh còn phải quét sân,giặt giũ nữa.

Lạc Y Hoan liền cúi đầu chào A Phủ rồi nhanh chân theo sau người. Thiên Uy đi đến vườn của hoàng cung, ở đây đúng là tươi tốt làm còn người thoải mái hơn. Nàng vừa theo sau vừa nhìn xung quanh tấm tắc khen ngợi,mãi mê ngắm nhìn không để ý cũng va vào lưng của hoàng tử. Lạc Y Hoan sợ hãi giữ thăng bằng cúi đầu xin lỗi,trong lòng không khỏi run rầy.

Thiên Uy quay lại chờ đợi Lạc Y Hoan ngước lên đối diện mình. Mãi sau nàng mới lấy lại bình tĩnh mà ngẩn mặt cười nụ cười gượng ngạo.

Thiên Uy vẫn như thế nhìn nàng không nói gì. Ngược lại, Lạc Y Hoan đang cố gắng hiểu ý hắn muốn nói qua đôi mắt sâu lắng kia.

Lạc Y Hoan chợt lên tiếng:

- Nô tì mặc dù không hiểu được ý của hoàng tử nên không thể trò chuyện cùng người được. Nhưng hoàng tử yên tâm, sau này nô tì sẽ luôn bên cạnh người.- Thiên Uy dãn hai hàng lông mày ra khi nghe câu nói đó của nàng, tâm trạng vui vẻ hẳn lên,hắn tiến sát lại người Lạc Y Hoan làm kẻ đối diện phải đi lui suýt chút nữa té xuống mặt hồ thì mới dừng lại đúng khoảng cách rất gần, chỉ đủ để nàng thở.

Lạc Y Hoan nuốt nước bọt tìm chuyện khác đánh trống lãng:

- Hoàng tử đang dưỡng bệnh, nô tì thấy thay vì người cứ ở tẩm cung thì sao lại không đi dạo cho khuây khỏa, lúc trước nô tì còn chưa vào hoàng cung, cuộc sống ở nhân dân mặc dù không cao sang như hoàng tộc nhưng lại giản dị và dễ chịu. Vì vậy... hoàng tử có muốn... - Lạc Y Hoan cảm thấy mình quá nhiều lời liền im bặt không dám nói hết câu sau, chuẩn bị đón nhận hình phạt cho mình.

Nàng khẽ nhắm mắt đứng im chờ đợi thì trước mặt bàn tay to lớn của Thirn Uy xòe ra. Nàng bất ngờ nhìn lên thấy đôi môi của hắn khẽ cong lên,ánh mắt dịu dàng làm nhịp tim khẽ đập. loạn xạ.

- Hoàng tử muốn đi dạo cùng nô tì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuốc Lãng Quên

BÌNH LUẬN FACEBOOK