Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Y Hoan tỉnh giấc cũng là lúc trời sáng. A Mộc đang ngồi bên cạnh thấy nàng tỉnh, mặt mày hớn hở.

- Hoan tỷ, tỷ tỉnh rồi.

Lạc Y Hoan ngơ ngác nhìn xung quanh, mơ màng định thần nhớ lại hôm qua mình và đại hoàng tử đi dạo phố, sau đó...

Sau đó đại hoàng tử nói gì đó. Lạc Y Hoan bất giác run nhẹ nhớ đến, thầm an ủi trong lòng chỉ là một giấc mơ. Hôm qua không phải là sinh thần của đại hoàng tử, mình cũng chẳng đi dạo với người. Lạc Y Hoan đặt tay lên tim chấn an,hơi thở đều hẳn lại. Nhưng sao chẳng thể xóa nổi câu nói của anh.

- Tỷ bị làm sao vậy? - Thấy nàng có chút đờ đẫn, A Mộc lo lắng đi đến quan sát. Khuôn mặt mỗi lúc một nhợt nhạt hẳn.

Lạc Y Hoan thoáng giật mình gượng cười nhìn A Mộc.

- A Mộc...hôm qua làm sao tỷ trở về phòng được vậy?

A Mộc tròn mắt nhìn Lạc Y Hoan, gãi nhẹ đầu không hiểu ý nàng đang nói.

- Tỷ không biết gì sao muội biết. Sáng sớm muội đến chơi với tỷ đã thấy tỷ ngủ say ở đây rồi. - A Mộc từ khi đến tẩm cung Thiên Uy hầu hạ, không những tâm trạng thoải mái hơn mà thời gian cũng rãnh rỗi hẳn, ngoài việc phải giặt thay y phục cùng A Phủ mang thức ăn lên, quét sân vườn thì hầu như đều ở trong điện. Thiên Uy dạo này cũng dễ tính nên A Mộc lén ra ngoài chơi với Lạc Y Hoan cũng không bị mắng,còn bỏ A Phủ lại ở điện một mình.

Lạc Y Hoan cười lạnh, trong tâm vẫn còn vướng cảm giác đêm qua. Nhưng nàng vẫn một mực cho rằng hôm qua mình mãi mê làm việc nên về phòng ngủ say đâm ra mơ màng.

A Mộc chơi với Lạc Y Hoan chút nữa rồi cũng về cung, Lạc Y Hoan cùng Tiểu Châu xuống nhà bếp chuẩn bị trà cho đại hoàng tử. Chưa đến cửa đã thấy vài nô tì của hoàng cung nháo nhộn trong đó,còn vọng ra cả tiếng nói.

- Công chúa Minh Lan dặn dò chuẩn bị thuốc cho nhị hoàng tử. Trời sắp chuyển mùa, thân thể, tâm trạng không tốt, ảnh hưởng đến người. - Thượng cung nghiêm nghị nhìn mọi người.

Lạc Y Hoan lén đứng ở cửa sổ nhìn vào, mọi người chăm chỉ sắc thuốc, chuẩn bị trà cho Thiên Uy.

Nàng bất chợt tò mò hỏi Tiểu Châu bệnh tình của hắn. Vừa nhắc đến tên Thiên Uy, mặt mày Tiểu Châu liền khó coi, trước giờ trong cung mấy ai dám điều tra Thiên Uy hoàng tử, đã thế Tiểu Châu chỉ gặp mặt hoàng tử vài lần sơ qua, còn không dám hỏi diện mạo ra sao chứ nghĩ đến việc bệnh tình thì không thể,chỉ biết mọi người trong cung đều nói Thiên Uy hoàng thử mắc bệnh nặng đến nổi lão lão không chữa trị.

...

Mẫn Viên Viên ung dung chơi cờ cung hoàng thượng bên hồ của hoàng cung. Trước giờ hoàng thượng rất ít khi cùng con của mình thong thả như vậy, từ khi Mẫn Viên Viên xuất hiện hoàng thuợng mới có chút chuyển biến, chỉ ưa chuộng và dành hết điều tốt nhất cho nàng. Mọi người trong cung ai cũng biết tiếng nói của nàng ta rất có tầm ảnh hưởng đến hoàng thượng nên đặc biệt rất nể nang.

- Dạo này con và Hàn Y thế nào rồi? - Hoàng thượng vẫn trầm luân nhìn vào bàn cờ. Sở dĩ ông muốn gửi Mẫn Viên Viên đến nước Lương đều là vì người này. Từ nhỏ Hàn Y đã rất nổi tiếng với khắp nơi. Nếu Minh Ngọc có Thiên Uy và Thiên Khải thì nước Lương lại có Hàn Y. Không những khôi ngô tuấn tú lại còn tính tình ôn nhu, chu đáo. Gặp một lần đã chấm cho Mẫn Viên Viên, ông muốn điều tốt đẹp cho nàng. - Các con đã nghĩ đến chuyện hôn nhân chưa?

Mẫn Viên Viên cũng tư thế giống ông, trầm luân suy nghĩ nhìn như thể cả. hai chỉ đang tập trung vào bàn cờ mà quên mất chuyện mình đang nói. Nếu nhan sắc của nàng giống ông, thì tính cách của Viên Viên lại giống mẹ mình. Trầm luân, biết suy nghĩ trước khi làm việc, lại rất nhu mì e dè. Đáng tiếc bà đã mất từ khi nàng còn bé.

Mẫn Viên Viên biết hoàng thượng đang cố gán ghép chuyện tình cảm của mình với Hàn Y nhưng nàng vẫn chưa nghĩ đến vị hoàng tử đó cho dù những năm tháng qua vẫn ở bên cạnh. Mẫn Viên Viên cũng biết tình cảm của Hàn Y đối với mình nhưng có lẽ nàng vẫn chưa thể để tâm.

- Con chưa nghĩ đến việc đấy.- Nàng dừng quân cờ trên tay. Nhìn ra phía mặt hồ phẳng lặng,nước trong hơn bao giờ hết, phía dưới có thể nhìn rõ đàn cá, những rêu trơn bao vây mảng thành bên hồ như bám chắc xuyên thọt khó cưỡng lại vẻ đẹp đó, đã thế những cánh hoa úa tàn vẫn nhẹ nhàng tiếp xuống khiến lòng người sao mãi bâng khuâng.

- Con có chuyện gì sao?

Mẫn Viên Viên khẽ thở dài, xiết chặt khăn tay lại nhìn sang hoàng thương đang nhìn mình đợi câu trả lời.

...

Hoàng hậu đang thỉnh an thái hậu ở tẩm cung, một nô tì đi vào nhỏ tiếng bên tai người vài câu liền thay đổi sắc thái vui vẻ sang bất ngờ. Thái hậu bên cạnh thấy vậy khẽ cau mày khó chịu.

- Có chuyện gì vậy?

Hoàng hậu nhẹ vẫy tay cho nô tì lui ra, lễ phép cuối đầu kính thưa với thái hậu bên cạnh.

- Thái hậu...hoàng thượng vừa có chỉ, gả Minh Dương sang nước Nhật Khiến, gả Minh Lan cho hoàng tử nước Kỷ Nguyên. Không những thế tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho Thiên Uy và Âu Nhiên. Chuyện này không thể xảy ra thưa người. Minh Lan từ bé đã không nhận được tình yêu thương của mẫu hậu, lúc lâm trung còn nhờ con chăm sóc, nay nó không muốn rời khỏi hoàng cung, mong thái hậu suy xét. Còn về Thiên Uy...

Chưa để hoàng hậu nói hết câu thái hậu đã tức giận đập bàn khiến ly trà lắc lư khẽ rơi vài giọt sang hai bên. Chuyện hôn nhân của Thiên Uy mới hôm qua bà còn vừa ưng mắt cho Tường Vi công chúa Kỷ Nguyên,bây giờ lại cưới Âu Nhiên thì không thể nào vừa ý, có được gả thì cũng chỉ là thê thiếp.

Thái hậu đùng đùng đi đến tẩm cung của hoàng thượng, sắc thái tỏ vẻ giận dữ khiến ai cũng lo sợ cung kính. Thái giám đi vào nói trước sự việc cho hoàng thượng biết mà lựa lời nói tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thái hậu.

Vừa đi đến, tất cả người hầu ở trong phòng liền đi ra ngoài, chỉ còn hai người, thái hậu mới lớn tiếng.

- Con có phải lú lẫn rồi không? Rốt cuộc là ai đã xúi giục con như vậy hả? Thiên Uy không thể kết hôn cùng Âu Nhiên, có cưới cũng không thể là ái phi được, chỉ được phép là thê thiếp phía sau.

Hoàng thượng bình tĩnh nhìn thái hậu la mắng tức giận cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, đi đến dìu thái hậu ngồi xuống bên cạnh.

- Thái hậu, người đừng nóng nảy... nhi thần xin lỗi người. Nhưng...

Thái hậu lại lên cơn thịnh nộ nhìn hoàng thượng gắt lên.

- Đừng nói với ta... là do Mẫn Viên Viên đề nghị đấy chứ. Đứa đó có gì to tát như thế mà con lại quan trọng trong khi Thiên Uy là Cận Lam Hoàng tử Hướng Ngọc, con xem xem còn ra thể thống gì. Bao năm nay,con không cai quản đất nước một phần, còn không yêu thương con của mình, đùng đùng xuất hiện một đứa con gái con lại nghe hết lời nó. Còn là một hoàng thượng anh minh hay không? Con làm bà già này tức chết đi được.

Hoành thượng chua xót nhìn thái hậu đang bừng bừng đỏ mặt. Trong lòng ông biết khi ra chiếu chỉ này nhiều người không đồng ý, nhất là thái hậu nhưng trước giờ ông không có việc đã ra chiếu chỉ thì sẽ rút lại, đã thế việc này ông không chần chừ một chút nào. Trước giờ mọi người luôn biết rằng Mẫn Viên Viên nói, hoàng thượng sẽ đáp ứng. Cũng không hiểu vì sao lại thành ra như thế nhưng có lẽ đây là ý định.

Thái hậu không cam tâm nhìn hoàng thượng vẫn không có ý định thay đổi chuyện này. Bình tâm lại một lúc sau mới nói tiếp.

- Thế làm cách gì để con thay đổi chiếu chỉ đây?

Hoàng thượng cười nhạt nhìn sang thái hậu. Trong lòng bà thương yêu Thiên Uy thì cũng giống như việc mình đồng tình với Mẫn Viên Viên, trong hoàng cung này tất cả mọi người, ai cũng có những chuyện khó giải,chỉ thuận theo mà làm.

- Đành phải nhờ Thiên Khải một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuốc Lãng Quên

BÌNH LUẬN FACEBOOK