Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 3: Ba.

Cơn gió thoảng nhẹ, người như đang mơ mộng vừa mở mắt ra,bầu trời kia đã sáng lên, ánh hoàng hôn hắt nhẹ trên khuôn mặt, những vết dơ bẩn vẫn quệt lên, bàn tay khô rát xoa nhẹ lên má, đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì. Mình đã ngủ ở đây từ bao giờ? Ánh mắt đượm lên, hoàng hôn cứ dần trôi về chân trời. Lão lão đó cuối cùng cũng không chịu giúp mình. Bất chợt, nước mắt nó dâng lên, có tiền trong tay cũng không thể đem một thầy thuốc đến chữa trị cho mẹ, có phải quá bất công?

Nước mắt cứ chảy dài nhòa cả trước mắt, mọi thứ chìm trong ngận nước.

- Ngươi sao lại ở đây mà khóc?

Một giọng nói vang lên thanh thót, khuôn mặt bầu bĩnh hiện lên trong mắt nó. Là người con gái ngồi kiệu với buôn gia giàu có kia. Nó ngồi dậy lau đi nước mắt nước mũi nhìn sang nhung hoa gấm lụa mặt mày sáng sủa bên cạnh.

- Ngươi không chữa bệnh cho mẹ ngươi sao?

Nhược Hy bó đến ngồi bên cạnh nhìn vào đôi mắt đen long lanh còn ận nước,trong tay áo lấy ra chiếc khăn thêu hình bông hoa nhỏ ở giữa lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt đen vì dơ bẩn kia.

- Trông ngươi cũng đáng yêu ghê. Hihi....ta là Nhược Hy.

Nhược Hy xòe bàn tay mũm mĩm ra kết bạn. Nó hết nhìn bàn tay lại nhìn Nhược Hy,ánh mắt khó hiểu nhưng không dám hỏi.

- Sao vậy?

Nhược Hy tròn mắt ngây thơ nhìn nó,dần dần thụt tay lại gãi đầu gượng cười phá tan bầu không khí. Nó nhìn sang cũng bật cười thành tiếng,ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn Nhược Hy.

- Mẹ ngươi sao rồi? Đã được chứa trị rồi chứ?

Đôi môi đang nở nụ cười khựng lại, ánh mắt trở nên đau xót, nhìn về phía hoàng hôn không nói thành lời. Sau khi van xin lão lão, tỉnh dậy là một nơi khác thật sự đây là đâu nó còn không biết, không biết mẹ đã như thế nào.

- Mẹ của tôi chắc không qua khỏi.

- Vậy sao ngươi cò ở đây?- Nhược Hy hốt hoảng nhìn sang nó.

- Sau khi mang thỏi bạc của cha ngươi đến van xin lão lão trong hang động kia chữa trị cho mẹ ta, ông ấy không những không chữa trị lại còn đem ta ra đồng cỏ này, ta còn không biết đây là đâu.

- Biết bao nhiêu thầy thuốc, vậy tại sao ngươi chỉ nhờ lão lão kia?

- Mọi người ai cũng không chữa trị được. Ta được biết lão này rất tài nghệ, có thể chữa tất cả bệnh, liền chạy đến.

Nhược Hy thở dài im lặng một hồi cuối cùng cũng đứng dậy ra vẻ một công chúa trững trạc, ánh mắt khẽ nhìn nó cách nghiêm túc.

- Được rồi. Ta sẽ kêu thái y của ta đến chữa trị cho mẹ ngươi. Mau theo ta.

- Cái gì? Người là ai mà có thái y cơ chứ?- Nó giật mình đứng dậy tròn mắt nhìn Nhược Hy.

- Suỵt....- Tiểu công chúa làm ra vẻ bí mật cười khúc khích rồi nắm lấy tay nó kéo đi qua cánh cửa nhỏ sau hoàng cung.

Nhược Hy liền sai người kiếm cho nó bộ y phục của người hầu nhỏ tuổi trong cung, dắt đến thái y của triều đình gọi cửa. Dọc đường đi nó không khỏi trố mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu năm nay nó mới thấy một ngôi nhà lớn như vậy, đi mãi không hết lại còn người người hầu hạ, không những thế còn rất giàu, mọi người ai cũng ăn ngon mặc đẹp. Ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ngạc nhiên cứ dán khắp nơi làm tiểu công chúa quay sang bật cười.

- Sao nhà ngươi giàu vậy? Ngươi quả là hạnh phúc.

- Hạnh phúc với phụ hoàng ta thôi.

Nhược Hy đứng trước cửa thái y liền chỉnh giọng cất lên, mọi người hầu cúi đầu mở cửa cho hai người vào. Nó liền hiểu ra, cũng gật đầu lại với mọi người.

Vừa bước vào, sách lẫn những vị thuốc dán lên, mùi nhẹ nhàng của thảo dược lan tỏa, hương trà vẫn còn ấm. Nhược Hy đứng đấy ra dáng ung dung vắt tay sau lưng đi đến thái y đang chăm chỉ bóc thuốc, nó vẫn đứng đấy hít hà ngửi lấy mùi hương thơm.

- Hẫn Minh... ca ca ta đâu?- Tam hoàng tử Lý Thuần là con trai thứ ba của hoàng thượng, con của hoàng hậu. Lý Thuần xưa nay dịu dàng, hiền lành, không ưa võ nghệ, không nghĩ đến ngai vàng, chỉ thích chữa bệnh, sống quanh năm với thảo dược là học trò ưu tú của Hẫn Minh thái y.

- Cơn gió nào cuốn tiểu công chúa của hoàng thượng đến thăm tam hoàng tử vậy ạ?- Hẫn Minh mặc dù tay vẫn đang bốc thuốc nhưng vẫn trả lời lại Nhược Hy đang đứng trước mặt.

Nó đứng sau lưng chợt nhận ra những gì mình nghe được và mình đang ở đâu, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, rối bời, ánh mắt nhìn Nhược Hy khác hẳn.

- Thôi được rồi, ta vào vấn đề chính vậy. Ta muốn thái y đến chữa bệnh một người.

Bây giờ, Hẫn Minh mới ngừng tay nhìn lên Nhược Hy đang nũng nịu nhìn mình, ánh mắt liếc sang nó đang đứng sau lưng.

- Không được.

- Tại sao, ta chưa nói người ấy là ai cơ mà.

- Thứ lỗi công chúa. Tam hoàng tử đi lấy thảo dược sắp trở về rồi.

- Hẫn Minh thái y đại từ đại bi xin người đấy. Mẹ của nô tì này bị bệnh nặng, nếu không chữa trị kịp thời... e là không qua khỏi. Người cũng biết rồi đấy, cứu người là trên hết. Đằng này, thái y lại là người tài giỏi, chữa được nhiều bệnh, cái đó có là gì.

- Thái y này không dám nhận.

- Thái y....- Nhược Hy bắt đầu sụt sùi, sống mũi cay cay tỏ ra đau lòng quay lưng nháy mắt với nó.- Người cũng nên nghĩ cho cô gái này, từ nhỏ đã phải lang thang, nay mẹ bị bệnh nặng, nếu không qua khỏi, sau này sẽ như thế nào. Nghĩ đến thôi là bổn công chúa này đã đau lòng cảm thông. Không lẽ thái ý có đức chữa bệnh là thấy người chết không cứu. Hức.... Hướng Ngọc ta thật không đáng, thật không có phúc.

Hẫn Minh đứng đằng sau liền bật cười vuốt chòm râu đen của mình nhìn công chúa diễn kịch. Hẫn Minh vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không mấy khó tính lắc đầu nhìn đành thở dài.

- Thôi được. Suốt ngày cứ nói công chúa với Hướng Ngọc chúng ta không có phúc.- Đúng lúc, Lý Thuần liền trở về. Vừa thấy Nhược Hy mặt mày rạng rỡ chạy đến ôm tiểu muội mình cười hiền lành.- Được, Lý Thuần chữa trị giúp người của công chúa hộ ta.

- Vâng.- Lý Thuần ân cần, tay cầm một ít thuốc đi theo nó và Nhược Hy.

- Vẫn là tam ca thương muội nhất.- Nhược Hy cười hạnh phúc.

Đi được ra khỏi hoàng cung, nó liền quỳ gối xuống trước mặt hai người, nước mắt lưng tròng miệng không ngừng cảm tạ, đỡ mãi nó mới thôi việc lạy cảm ơn. Sự chân thành đó làm thôi thúc việc nhanh chân đến chữa trị cho mẹ nó.

Nó sống với mẹ ở ngôi nhà hoang rách nát, nghèo tàn tuy nhiên vẫn giữ được sạch sẽ. Đi vào là thân hình ốm yếu gầy gò đang nằm trên tản đá lạnh lẽ với mảnh chiếu nhỏ. Nó lập tức chạy đến lay người bà, nhưng mãi vẫn không động đậy.

Lý Thuần liền đặt dỏ thuốc ở đấy, ngồi bên cạnh bắt mạch,hai hàng lông mày co dãn rồi bất chợt thở dài, hai tay hắn xoa nhẹ nhàng đặt lại ví trí cũ.

- Người này đã chết vài canh giờ rồi.

Nhược Hy nghe xong liền bàng hoàng, nhìn sang bên cạnh. Nó vẫn không tin vào gai mình, ôm lấy thân hình lạnh lẽo của bà mà khóc than, tiếng rên rỉ vang lên hòa vào nước mắt lẫn nước mũi mà không rõ lời. Mái tóc bù xù kia làm vẻ đau đớn cùng nhau lẫn lộn. Nhược Hy sợ hãi bước ra sau vài bước, Lý Thuần liền đi đến đỡ lấy.

- Bây giờ phải làm gì đây hả ca ca?

Lý Thuần lắc đầu thở dài:

- Mai táng, người đã mất rồi.

- Không....mẹ chưa chết....mẹ không thể bỏ con lại được. Làm ơn....mẹ ơi, con có tiền rồi, con sẽ may cho mẹ một bộ đồ mới, cùng ăn cơm ngon, cùng ngủ dưới hàng vì sao, mẹ đã hứa sẽ cùng con lớn lên cơ mà. Mẹ mau tỉnh lại cho con. Mẹ.... mẹ....đừng bỏ con.

........

Dưới chân núi, nơi cỏ dại mọc xanh lạ, làn gió cứ thể ve vãn hài hòa, mảnh vải trắng phất phơ theo làn gió, nước mắt dường như khô lại trên khuôn mặt nhợt nhạt. Trước lúc ra đi, bức thư vẫn còn hiện lên trong làn nước mắt. Nhưng cũng chỉ trỏn vẹn vài chữ, đó là điều mà người mẹ đã để lại cho nó, điều mà bà mong muốn nhất trong cuộc đời này. Thứ nhất, đó là tìm được phụ thân của nó, thứ hai đó là sống tốt từng ngày. Miếng ngọc bội trên tay là điều duy nhất mà mẹ nó để lại.

- Xin lỗi, nếu lúc đó ta và ca ca đến sớm hơn một chút thì đã không như thế.- Nhược Hy cùng Lý Thuần đứng sau lưng, ánh mắt cũng không kém phần đau xót nhìn ngôi mộ và bộ đồ mới. Sống trên đời, ăn mặc rách rưới, đến khi gần đời chưa kịp mặc bộ đồ mới thì đã ra đi.- Sau này, ngươi hãy ở với ta.

Sau khi nghe sự tình, hoàng thượng liền gật đầu đồng ý cho nó bên cạnh công chúa, lấy tên là A Mẫn, được tướng quân Bạch Luân dạy võ nghệ, mãi đến gần hết đời đều bên cạnh, vừa làm tri kỉ, vừa hầu hạ, vừa bảo vệ Nhược Hy. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuốc Lãng Quên

BÌNH LUẬN FACEBOOK